Chương 4: Quỷ Môn

Sau đó cô gái đuôi ngựa ngực nhỏ kéo tay người bạn tránh qua một bên, cô gái tóc ngắn ngực hung có chút ngẩn ngơ, níu lại, nhìn Lý Giao nói. "Phải, vai tôi bị nhức và nặng, làm sao anh biết?"

Lý Giao hất mí mắt, gã Cô Hồn đằng sau dòm xuống. Gã ta có gương mặt hốc hác, xanh xao đúng nghĩa, ánh mắt ngây ngốc nhìn hắn. Có lẽ gã đang tự hỏi hắn nhìn thấy gã sao. Đặc biệt cái miệng gã hé mở để cho dòng nước bọt kéo sợi giữa không, cận kề lớp da trắng mịn trên quả gò bồng đảo. Nếu như cô gái tóc ngắn ngực hung thấy được cảnh này e là nhảy dựng lên không dưới 3m.

Nhưng Lý Giao tránh né cái nhìn của gã Cô Hồn, giả bộ không thấy. Khi một con quỷ biết hắn nhìn thấy nó sẽ rất phiền phức. Hắn móc ra một tờ giấy màu vàng hình chữ nhật gọi là hoàng chỉ. Giấy này dùng để vẽ bùa, nhưng trên đó chưa có chữ nào nên đặt tên là bùa trống.

Tiếp theo hắn lấy cây bút máy chứa mực chu sa, là loại chuyên dụng vẽ bùa, bắt đầu bút tẩu long xà.

Một lá bùa có bốn phần: đầu bùa đại diện cho vị thần tối cao truyền pháp, thân bùa là thần hỗ trợ tác pháp, chân bùa thông thường là thiên cang địa sát, mật bùa là ký hiệu riêng chỉ đạo sĩ trong nghề mới biết được. Bốn phần này phải có đủ, mật bùa là khó nhất, không hoàn thành tất thành giấy vụn.

Lý Giao đưa lá bùa trước mặt cô gái tóc ngắn ngực hung. "Đây là Bình An Phù, chúng ta có duyên, tôi xin tặng cho cô phòng thân!"

"Đi cua gái kiểu này?" Cô gái đuôi ngựa ngực nhỏ trợn tròn mắt, bao nhiêu căm ghét trên người Lý Giao bị phủi đi hết, thay vào đó là sự đáng thương dành cho tên nhà quê chất phác.

Cô gái tóc ngắn ngực hung nhận lá bùa, nhẹ nhàng nói. "Cảm ơn!"

Da thịt trơn mịn và mát lạnh, Lý Giao đạt được kɧoáı ©ảʍ, giọng nói của nàng thì như nước ấm rót vào tai. Người đẹp mà tính nết cũng đẹp, tựa tiên nữ sống giữa nhân gian.

Vừa cầm Bình An Phù, đằng sau, gã Cô Hồn run rẩy một trận, cả người rơi ạch xuống đất. Cô gái tóc ngắn ngực hung hình như nghe được tiếng động, hiếu kỳ quay lại. Thật ra gã Cô Hồn đúng là ngã xuống, nhưng nàng dùng mắt trần làm sao có thể thấy.



Cô gái đuôi ngựa ngực nhỏ kéo tay nàng. "Mày bị gì vậy?"

"Không, không gì?" Nàng đem bàn tay xoa cổ, kinh ngạc nhìn qua Lý Giao nói. "A, hiệu nghiệm, tôi hết rồi!"

"Không có gì, không có gì!" Lý Giao cười nói.

"Hiệu nghiệm hả? Tao không tin đâu, coi chừng bị lừa!" Cô gái đuôi ngựa ngực nhỏ kéo cô gái tóc ngắn ngực hung rời khỏi.

Lý Giao nhìn theo bực mình, hắn không lấy tiền cũng tính là lừa gạt, haiz...

Còn gã Cô Hồn ngơ ngơ ngác ngác ngồi bên dưới, thân hình gã như que củi, tay chân như bốn cái ống hút gắn vào, lộ ra đói khổ cũng cùng trang phục rách nát là đặc trưng của Cô Hồn. Ngược lại cái bụng gã phình to như có mang chín tháng, Cô Hồn càng muốn ăn no mặc ấm sẽ càng lớn bụng, không khéo tưởng gã uống bia bị độc cồn hại chết.

Lý Giao quay sang chỗ khác, giả bộ gãi gãi đầu, xốc ba lô đi qua bên kia đường. Cô Hồn rất rắc rối, nếu kéo cả đám đi theo hắn thì hắn cũng vô phương cứu.

Một góc đường... Taxi chạy đến.

Cô gái tóc ngắn ngực hung nhớ đến chuyện gì, nói. "Mày về trước đi!"

"Hả? Mày định đi đâu? Hôm nay tao thấy mày không khoẻ lắm nha!" Cô gái đuôi ngựa ngực nhỏ lo lắng nói.

"Không sao? Mày về trước, tao quay lại có việc."



***

Trong con hẻm không có một con xe đi vào, cũng không có một bóng người. Chỉ có Lý Giao quải ba lô lọt trong đó, không gian như nhiễm mực, khác xa với ngoài lộ cái đông đúc sáng sũa bao nhiêu.

Trong hẻm vắng, hai bên đều là tường đá, rất xa mới có một ngọn đèn trắng hắt lên tường, phản chiếu mấy tờ báo dán tường. Có tấm bong tróc nửa mảnh liêu xiêu trong gió nhẹ.

Độ chừng đi đến cuối con hẻm là tới nơi, Lý Giao quá cô đơn, ngâm nga một bản tình ca không có lời. Đột nhiên một tràng cười quái dị truyền đến tai hắn.

Hắn có chút rùng mình, rờn rợn sóng lưng, sởn gai ốc mẹ ốc con lên hết. Tiếng cười từ đằng sau nhưng như cơn gió mùa hạ, rất nhanh biến mất. Lý Giao chậm rãi quay đầu... Con đường vắng tanh không có gì.

Thở phào một tiếng, hắn quay gót thì bị bàn tay ai đó nắm lấy cổ chân. Hắn thót tim ngoái đầu, chính gã Cô Hồn bò bên dưới đang bắt chân hắn.

Ở gần, thấy được giữa trán gã có một đốm lửa màu xanh lục. Thứ này kêu là Quỷ Môn, thể hiện đạo hạnh một quỷ hồn đồng thời là yếu điểm của nó.

Cũng như người có đỉnh đầu, giữa ngực và dưới bụng là ba điểm "luân xa" quan trọng. Linh hồn có thể thông qua ba điểm này nhập vào con người. Dễ nói hơn, luân xa là cửa ra vào dẫn đến buồng lái trong con tàu, nếu linh hồn khác chiếm được buồng lái sẽ giành chủ quyền điều khiển con tàu.

Như gã đeo trên lưng người, tìm cách mở luân xa chui vào trong. Do gã chưa quen, nếu như đổi lại quỷ hồn có đạo hạnh cao hơn thì nhập xác dễ dàng.

Còn đối với gã, Quỷ Môn là thứ quan trọng nhất, chỉ có Âm Dương Nhãn mới vạch trần.