An Thủy tắt nụ cười, tựa hồ bị vật gì đó bất ngờ đánh trúng mà bất động trong một giây. Cô nhìn Nam Dương, ánh mắt lộ ra không tin tưởng, liên tiếp lắc đầu. "Anh đang nói gì? Anh nói sẽ cưới em mà? Anh đừng đùa nữa?"
Nam Dương chụp bắp tay cô. "An Thủy, anh có lỗi với em! Anh không xứng đáng với em, đừng nhớ anh nữa!"
An Thủy bụm miệng, nước mắt ứa ra. "Anh... Anh có người con gái khác phải không?"
Nam Dương xuất khăn tay, lau nước mắt cho cô. "Phải! Em hứa với anh, ngày mai phải rời khỏi đây!?"
An Thủy không đáp, càng khóc. Nam Dương dúi chiếc khăn vào tay An Thủy, quay người ra cửa. "An Thủy... Xin em hãy đi đi!"
Căn phòng tan biến, rốt cuộc mặt trời đã lên. Black bực mình nói. "Lại đổi!"
Lý Giao nhìn qua. "Không đổi, xem đến sáng cũng chưa hết."
"Ít ra tên khốn này còn có lương tâm, không hạ độc cô ta."
"Chưa chắc đâu!" Lý Giao khẽ lắc đầu. "Nếu như chuyện đến đây là kết thúc sẽ không có Quỷ Tân Nương của hôm nay."
Nam Dương lặng lẽ trong phòng, trước mặt là bộ giáp cùng chiến bào gác lên giá, phía trên còn có cái mũ giáp. Anh đưa tay sờ lên mũ, gương mặt tràn đầy kỳ vọng. Vừa lúc này, một người quần áo xanh tiến vào, giao cho anh một phong thư.
Anh rút tờ giấy bên trong nó, bẻ ra làm bốn: "Nam Dương. Em muốn chúng ta gặp mặt nhau lần cuối. Nơi mà anh thường hẹn em. Chờ anh, An Thủy."
Nam Dương thở dài, ném lá thư vào lò sưởi, bước ra ngoài. Dọc đường anh không ngừng nhìn quanh quẩn, né tránh chỗ đông người. Kết quả chưa ra khỏi phủ, một tiếng kêu khiến anh giật mình. Là Tiểu Mẫn.
Tiểu Mẫn mỉm cười đầy tình ý, đến gần, phía sau mang theo bốn hộ vệ. "Anh tính đi đâu?"
Nam Dương ổn định tinh thần nói. "Anh xuống trấn mua ít đồ."
Bốn gã đằng sau vòng ra phía trước, Nam Dương chưa kịp mở miệng, Tiểu Mẫn nói. "Đường xa, có người theo bảo vệ anh."
"Anh biết em lo cho anh. Nhưng không cần đâu, anh đi một mình quen rồi!"
Tiểu Mẫn xoè bàn tay, cho Nam Dương thấy rõ chiếc khăn tay của anh. Vô cùng kinh ngạc, anh ấp úng giây lát, Tiểu Mẫn bỏ nó vào trong ngực anh, nhẹ nhàng nói. "Nam Dương, bất cứ thư từ nào của anh qua phủ đều lọt vào tay em. Anh có đốt cũng vô ích."
Tiểu Mẫn bỏ đi, Nam Dương lo lắng nhìn lại bốn gã hộ vệ. Ý tứ quá rõ ràng, hôm nay anh không xử lý ổn thoả, anh khó mà quay trở về.
Vườn hoa, sắc trời u ám. Nam Dương mang theo đèn l*иg, xâm nhập vào trong. An Thủy ngồi trên thảm cỏ, tuy nhiên gương mặt tràn đầy nỗi buồn. Ánh đèn hắt một bên mặt cô, lập tức cô đứng lên, chạy đến ôm lấy Nam Dương. Nhìn quanh, Nam Dương thấy xa xa là bốn cái bóng của hộ vệ đang theo dõi.
"Nam Dương, đừng bỏ em!"
"Hôm qua anh gặp nhiều chuyện không vui, đã nói nhảm với em."
An Thủy ngước mặt lên. "Anh nói thật không?"
Nam Dương cười hoà ái. "Thật! Sáng mai em nhớ về nhà, anh cho người qua đón em!"
An Thủy lại khóc. "Sau này anh không được nói như vậy nữa!"
"Anh xin lỗi! Anh có mua canh cho em tẩm bổ." Nam Dương lấy ra một cái bình nhỏ, mở nắp. "Em từ từ uống đi!"
An Thủy lau nước mắt, nhận lấy, gương mặt trở nên vui vẻ. Cô dùng cái thìa sứ múc canh, Nam Dương tập trung quan sát từng chút một, như là sợ cô ta bỏ sót miếng nào.
Gió thổi hù hụ. Hai người cùng ngồi trên thảm cỏ, đủ loại hoa trong vườn rung rinh theo gió. Nam Dương ôm vai An Thủy, mắt nhìn xa xăm, cô dựa vào ngực anh.
"Nếu em thiếu anh, em sẽ sống không nổi!" An Thủy nói, không nghe Nam Dương đáp, cô ngước lên. "Anh có gì không?"
"Trời sắp mưa thì phải!?"
An Thủy mò bên túi vải. "Em quên mang ô rồi! Không ấy anh về đi, để bị cảm!"
Hai người đứng lên, đúng lúc này, An Thủy gập người xuống, một tay bấu lấy bụng. "A!"
Nam Dương nhìn cô, bàn chân lui ra phía sau. Cô lại la lên, quỳ xuống, nhìn lên Nam Dương. "Nam Dương, bụng em đau quá!"
"Cả đời này anh có lỗi với em."
Nam Dương tiếp tục lùi lại, An Thủy nhăn mặt đau khổ, rồi mặt cô thành khờ khạo. Có lẽ mọi chuyện xảy ra đột ngột, lúc đến, lúc đi, cô không biết nên phản ứng như thế nào.
"Anh đứng lại đi!" An Thủy cố đứng lên, loạng choạng đi theo.
Nam Dương hít một hơi nói. "Nếu em không chết, anh sẽ chết, cả nhà anh sẽ chết. Nếu em chết, tương lai anh được tốt hơn. An Thủy, anh không muốn chết, đành phải phản bội em. Em nói em thiếu anh thì không sống được, vậy em giúp anh đi, vì anh đi!"
Dưới ánh đèn mờ, An Thủy chậm nhịp đi đến, hình như chẳng còn bao nhiêu sức sống. Ánh sáng phả vào mặt cô, da mặt chuẩn bị tím tái. Cô mở to mắt nhìn Nam Dương, muốn khắc sâu hình bóng này mãi mãi. "Nam Dương, dù chết ta cũng phải bám theo ngươi!"
Nói xong cô mỉm cười, trong khe miệng nhỏ máu xuống cằm, rơi xuống phần áo. Nam Dương có chút run rẩy. Đột nhiên, bầu trời sáng lên, "Ầm!!!", một trận sấm sét rền vang. Nam Dương kinh hãi ngã xuống đất, gấp rút ném luôn cái đèn l*иg, tháo chạy ra ngoài.
Rồi, những hạt mưa rơi xuống phủ kín cả vườn hoa. Gió thổi như sói gào, mưa khóc tựa oán thương.