Mỹ nữ live stream không thấy Lý Giao cử động, chán nản ngồi chồm hỗm. Một tay chống má, một tay cầm máy quay phim màu bạc nhỏ gọn xem lưng hắn. Làm gì lâu như vậy, bộ ngồi thiền sao? Hay là ngủ gật đi?
Nhưng nàng không dám bước đến sợ ảnh hưởng hắn ta. Không phận sự thì kế bên hắn có cây đèn đỏ.
Đột nhiên một vòng tròn sáng quét trên mặt đất. Nàng đứng lên, dù xoay người qua nhưng cánh tay vẫn chuyên nghiệp di chuyển máy quay phim trước mặt. Trong màn hình là dáng dấp một bảo vệ đem theo đèn pin.
Chết, có bảo vệ thật, làm sao mổ xẻ tình huống này? Giả ngu đi!
Đương nhiên là bảo vệ Kiên, nấp trong bàn đợi Lý Giao lâu quá, mà gần bốn giờ sáng rồi anh bạo gan ra ngoài tìm. Không nghĩ đến Lý Giao ngồi trước cây bàng làm gì, còn xuất hiện thêm một cô gái. Nhìn thêm một lần nữa, đúng là người chứ không phải quỷ. "Thằng nhãi gọi mình đợi ở đây lại dẫn gái vào công trường, lý tưởng!"
Anh lại gần, thấy mỹ nữ live stream có máy quay, còn tưởng sếp tới. Nhưng mà... Công ty không có sếp nữ. "Quay cái gì đó?"
Mỹ nữ live stream chuyển hướng. "Không có gì? Xin anh cho tôi quay một chút thôi!"
"Trong này cấm quay phim! Em là bạn gái nó hả?"
Mỹ nữ live stream tắt âm thanh trong máy, đáp. "Không có! Tôi chỉ quay thôi!"
Nhìn xem nàng cũng rất đẹp nhưng câu trả lời kỳ cục, bảo vệ Kiên thất vọng, người đẹp thường bị chạm dây. "Không được quay!"
Trời gần sáng, nhỡ người bên công trường đến sớm thì anh mất việc, dù nàng đẹp cỡ nào cũng không thể giúp anh mua gạo. Anh bước đến, mỹ nữ live stream nhảy qua. "Ông không được lại gần!"
Thước phim vô cùng quý giá, không thể bỏ lỡ lúc quỷ hiện lên.
Bảo vệ Kiên âm thầm chửi mẹ, cái thể loại gì đây? "Em gái à, bình tĩnh, trong công trường không được..."
Mỹ nữ live stream cứ sợ anh ta cướp máy quay, vội chạy đến bên Lý Giao.
Bảo vệ Kiên nóng nảy đi đến. "Giao, mày đứng dậy coi!"
Mỹ nữ live stream nhớ đến, móc ra lọ nước trong túi áo.
"Giao! Thằng này..." Bảo vệ Kiên vào phạm vi 2m cách Lý Giao, đâu biết rằng chỗ này đã bị phong toả.
Cái hộp thiếc rung lên...
***
Lý Giao đã bước vào "lễ đường". Không sai, xung quanh đèn hoa đỏ rực, nguyên nhân là từ chấp niệm của Quỷ Tân Nương hình thành. Mấy thứ này là giả, nhưng nếu hắn bị bắt lại đây thì vĩnh viễn coi đó là thật.
Hai bên là tấm tường trắng dài thẳng tắp, chỗ hắn đứng rộng 4m ốp gạch tàu thời xưa. Mỗi mét dọc theo đường thẳng, trên gạch tàu có khắc chữ Hán, từ trái sang phải lần lượt là Sinh Lão Bệnh Tử.
Chuyện này rất hung hiểm, hắn làm thầy pháp so với quỷ còn cấn qua cấn lại, hiện tại trở thành ma. Ma đi bắt quỷ, còn không doạ chết người ta sao?
Không thể mang pháp khí, bất quá Lý Giao có thể đọc chú cùng... Taekwondo. Thật ra dưới hai lòng bàn chân hắn có xăm bùa, mực ăn liền máu, dạng linh hồn vẫn có tác dụng.
Càng đi thì ánh đèn tối dần, duy nhất mấy vòng hoa chằng chịt trên đầu vẫn giữ bản sắc. Hắn luôn nhìn lên trên, sợ vải lại biến thành cái l*иg sắt úp xuống. Hơn nữa không thấy Quỷ Tân Nương, ả ta mà bay ra bất ngờ chắc hắn rối loạn tiền đình.
Làm ma vẫn sợ ma bất hủ.
Lý Giao lướt đi thêm một đoạn, chợt nghe gót chân có thứ gì chạm vào. Hắn nhảy lên một cái hơn mười thước.
"Moá nó!" Hắn đu lên một chùm hoa cưới nhìn xuống, tầm nhìn phóng to. Là con Ma Chó đang thè lưỡi trông rất vui.
Lý Giao trầm cảm đáp xuống. "Mày tới đây làm gì?"
Ma Chó sủa. "Đi chơi."
"Ừm!" Lý Giao đi nửa bước, giật mình quay lại. "Sao, sao mày biết nói?"
"Bạn Tín Linh dạy."
Ma Chó nói chuyện giọng như thằng đực rựa miệng còn hôi sữa, tức là khá giống Lý Giao. Quỷ thích cái gì có thể bắt chước cái đấy, không bị ràng buộc bởi yếu tố vật lý.
Lý Giao không quá bất ngờ với nguyên nhân của Ma Chó. Tín Linh chính là hòm thư của hắn, nó đã ăn nhiều văn kiện nên có kiến thức và ngôn ngữ tốt. Ma Chó ra khỏi đây, có lẽ hắn đi rồi thì Tín Linh mở cửa cho đi, haiz...
Dù sao Tín Linh phân biệt được giữa thiện hồn và ác hồn, không có gì to tát. Chỉ cần cho nó một lượng thông tin, trong đầu nó liền ghi nhớ tất cả. Chẳng qua hắn có một điểm không vừa ý: Lúc trước thử bỏ tiền vào nó không nhả lại.
Ánh mắt Lý Giao té xuống Ma Chó. "Theo sát tao, không chạy lung tung! Nếu không ả ta sẽ đem mày chấm mắm tôm."
"Okay!"
Có Ma Chó đi theo thì Lý Giao đỡ lo lắng hơn. Nhưng nó là Ngạ Quỷ, cộng với hắn là "ma mới", không so sức mạnh với Lệ Quỷ được.
Hai linh hồn lướt đi, không biết đã đến cái xó xỉnh nào, đột nhiên nghe những âm thanh rêи ɾỉ kêu cứu.
"Cứu tôi, cứu tôi, cứu tôi..."
"Cho tôi ra, cho tôi ra..."
"Ta không muốn ở đây, ta không muốn ở đây..."
Tất cả có ba giọng nói khác nhau, đều là đàn ông. Lý Giao nhớ lại, công trường đã có ba người chết, dám chắc là linh hồn họ bị Quỷ Tân Nương nhốt ở đây.