Chương 3.3: Trúc mã

Suốt hơn một năm qua, nỗi đau của Bạc Nhận vẫn chưa nguôi ngoai.

Suốt cả tuổi thơ và nửa đầu tuổi dậy thì của Bạc Nhận, Dương Tiều là một phần không thể thiếu. Nếu ví cuộc đời cậu ta như một bức tranh ghép, thì Dương Tiều chính là mảnh ghép ở chính giữa, đã được đặt vào từ thuở ban đầu.

Từ hồi mẫu giáo, hai đứa đã là bạn thân nhất của nhau. Lên lớp một, nhà Bạc Nhận gần trường, trong khi bố mẹ Dương Tiều bận rộn, thường không đón con kịp giờ. Thế là chú bé Bạc Nhận lại rủ chú bé Dương Tiều về nhà mình, cùng làm bài tập, cùng ăn cơm, cùng ngủ trên giường của mình.

Cậu ta và Dương Tiều như hình với bóng hơn mười năm trời. Trước khi lên cấp hai, ngày nào hai đứa cũng dính lấy nhau. Lên cấp hai tuy khác lớp nhưng đứa nào rảnh là lại đi tìm đứa kia. Ngay cả cuối tuần hay nghỉ hè không đến trường, chúng cũng gọi điện cho nhau kể chuyện vui buồn trong ngày.

Sau đó, để Dương Tiều tiện đến nhà mình hơn, khỏi phải đợi người lớn đón, Bạc Nhận còn sao chép một chìa khóa nhà, long trọng trao cho Dương Tiều. Tuy Dương Tiều chưa bao giờ tự ý dùng chìa khóa đó để mở cửa nhà bạn, nhưng sự thân thiết và tin tưởng ấy, ai nhìn vào cũng thấy rõ tình cảm của họ còn hơn cả anh em ruột.

Dù sao Bạc Nhận cũng không ngờ có ngày Dương Tiều sẽ lặng lẽ rời khỏi cuộc đời mình như vậy.

Cậu ta không quen với việc không có Dương Tiều bên cạnh. Thời gian đầu Dương Tiều vừa đi, cậu ta cảm thấy như không khí cũng vì sự vắng mặt của bạn thân mà loãng đi một nửa.

Tình bạn thân thiết này, có lẽ ngay từ đầu đã là sự gửi gắm nhầm chỗ của cậu ta.

Ban đầu, cậu ta vẫn cố chấp chờ đợi, nghĩ rằng Dương Tiều sẽ gọi điện hoặc viết thư. Có lẽ Dương Tiều chỉ vì bố đột ngột chuyển công tác, buộc phải đi theo, mà ra đi quá vội vàng nên chưa kịp báo. Cậu ta tin rằng khi Dương Tiều đến Ôn Hà, ổn định mọi thứ, chắc chắn sẽ bù đắp cho cậu một lời tạm biệt và giải thích đáng có.

Nhưng cả hai điều đó, cậu ta đều không nhận được.

Lần đầu tiên, Bạc Nhận nếm trải cảm giác vì yêu sinh hận. Có lúc, hễ nhớ đến Dương Tiều là cậu lại căm ghét đến nghiến răng.

Xen lẫn trong sự căm ghét là nỗi lo lắng. Đi xa như thế, liệu Dương Tiều có thích nghi được với cuộc sống mới không? Có nhớ đến mình mỗi ngày không?

Thế là Bạc Nhận cứ ba ngày nắng hai ngày mưa mà căm hận Dương Tiều. Thứ hai, tư, sáu thì nhớ nhung, còn ba, năm, bảy lại căm phẫn đến mức nghiến răng ken két. Suốt hơn một năm qua, cậu vẫn chưa thể buông bỏ.

Hôm nay, ngày đầu tiên trở thành học sinh cấp ba, ngay từ khi bước ra khỏi nhà, Bạc Nhận đã tự thề nguyện: Từ nay, cậu sẽ tập quen với bầu không khí loãng oxy, sẽ mở lòng kết bạn mới. Cậu nhất định sẽ từ từ nguôi ngoai, sẽ mãi nhớ rằng mình từng có một người bạn thanh mai trúc mã tên Dương Tiều, nhưng sẽ quên đi sự vô tình bạc bẽo và nỗi đau Dương Tiều gây ra... Cậu muốn trở thành một học sinh cấp ba mới toanh, sống vui vẻ. Cậu nhất định làm được.

Vậy mà đúng vào thời khắc then chốt này, Dương Tiều - kẻ đã biến mất không một lời báo trước, lại xuất hiện bất ngờ chẳng khác gì lúc ra đi.

Khi vừa thấy cái tên quen thuộc trên danh sách lớp mới, tim Bạc Nhận như ngừng đập trong tích tắc.

Danh sách được sắp xếp theo điểm đầu vào, "Dương Tiều" đứng đầu bảng. Điều này cho thấy mọi lo lắng của Bạc Nhận đều là thừa thãi... Người ta sống và học tập tốt ở nơi xa, vẫn giữ vững phong độ trong kỳ thi vào cấp ba, nay trở về trường cũ một cách hoành tráng.

Muôn vàn cảm xúc dâng trào trong lòng Bạc Nhận. Cậu quên béng mất chuyện khai giảng hay cuộc sống mới ở cấp ba, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: Về rồi hả? Tốt lắm, đến lúc tính sổ rồi đây.