Được khẳng định, Lục Thanh Phong rốt cuộc cũng nghĩ đến biện pháp đối phó, sau khi suy tư một chút đã quyết đoán coi con trai út của Cố thị vô công rỗi nghề kia làm điểm bắt đầu, dù sao cậu cũng là người dễ tiếp cận nhất.
Dưới sự trợ giúp của hệ thống, Lục Thanh Phong nhanh chóng lấy được đơn đặt giao đồ ăn của con trai út của Cố thị Cố Thần Diệu.
Đã qua hai giờ đêm, một đám thiếu niên còn đang gào khóc thảm thiết trong phòng KTV Hào Hoa, âm thanh ầm ĩ chói tai khiến Lục Thanh Phong không ngừng nhíu mày.
Một nhóm nam thanh nữ tú làm cho phòng lộn xộn, hạt dưa, trái cây, bia, bánh ngọt, kem trét đầy phòng.
Bây giờ gọi thêm vài hộp BBQ lớn.
“Đứng dậy quẩy tiếp cho tôi, trời chưa sáng thì không ai được về!”
Trong giọng nói thiếu niên ngông cuồng còn mang theo vài phần non nớt, sau khi tức giận còn mang theo chút khàn khàn.
"Hôm nay sinh nhật mười tám tuổi của tôi thì phải vui vẻ lên, các người cứ tùy tiện chơi đi, tiền tôi đây lo tất!”
Cố Thần Diệu ngồi trên sô pha giống như một ngôi sao đang giữ mặt trăng, cũng không cần Lục Thanh Phong phải tìm, nhìn phát là biết ngay mục tiêu.
Lục Thanh Phong thấy cậu tầm mười bảy mười tám tuổi thôi mà đã cao gần một mét tám, tựa vào sofa, tứ chi đều có vẻ thon dài, nhất là hai chân dài tùy ý đặt trên bàn.
Không hổ là giống của Cố Thương Xuyên, người cha cặn bã của hắn, tuy cặn bã, nhưng từ trong ra ngoài đều đẹp trai, hơn nữa mẹ cậu cũng xuất thân từ danh gia vọng tộc, vẻ ngoài xuất chúng, cho nên sinh ra đứa con trai đẹp trai như vậy cũng không có gì là lạ.
Chỉ là lúc này trên mặt Cố Thần Diệu đẹp trai như ánh mặt trời có hơi đỏ, đại khái là do uống rượu, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt hơi mờ hồ.
Ngay khi Lục Thanh Phong giao đồ ăn xong, nghĩ muốn tìm cớ gì tiếp cận cậu, mấy người hầu nhỏ của Cố Thần Diệu nhìn thấy nhị thế tổ này càng ngày càng hoảng hốt, sợ say quá làm ra mấy chuyện không hay, đến lúc đó không chịu nổi trách nhiệm.
Vì thế dứt khoát gọi Lục Thanh Phong: “Người sai vặt kia, tôi có một công việc mới cho cậu đây.”
Cùng là người hầu của thiếu niên ném cho Lục Thanh Phong hai trăm tệ: “Có biết lái xe không?”
Ánh mắt Lục Thanh Phong sáng lên: “Biết.”
Hắn còn lái xe rất giỏi là đằng khác.
“Thế được đấy, vậy cậu đưa cậu ấy về nhà đi.”
Vì thế Lục Thanh Phong cứ như vậy thuận lợi tiếp cận Cố Thần Diệu.
Trường quý tộc VIP tư nhân của Cố Thần Diệu tuy điều kiện ăn ở rất tốt, nhưng Cố Thần Diệu lại không ở trường, mà ở trong căn hộ xa hoa bên ngoài trường học.
Mà đối với Lục Thanh Phong mà nói quả thực chính là cơ hội ngàn năm có một.
“A, buông tôi ra, tôi đã say đâu.”
Cố Thần Diệu loạng choạng hất tay Lục Thanh Phong ra, nhưng chưa đi được mấy bước đã lảo đảo ngã xuống.
Lục Thanh Phong nhanh tay lẹ mắt đỡ cậu lại, cả người Cố Thần Diệu gần như nằm trong lòng hắn.
Khuôn mặt ửng đỏ của thiếu niên càng thêm mê người, giống như quả anh đào đang chờ hái, mùi rượu nhàn nhạt theo cái miệng mấp máy của cậu không ngừng phun hơi nóng lên cổ Lục Thanh Phong, khiến cho hắn ngứa ngáy.
Quan trọng nhất là Cố Thần Diệu say rượu bắt đầu động tay động chân với hắn, mò mẫm lung tung vào miệng Lục Thanh Phong, một đôi tay kéo cổ áo của hắn, muốn hôn, muốn ôm.
Không thể không nói, Lục Thanh Phong vốn định tiến hành từng bước, nhưng lúc này đã quyết định thay đổi chiến lược.
Cố Thần Diệu thật ra là nửa say nửa tỉnh, nhưng mà cậu ấm bảnh bao này đã quen lối sống buông thả ăn chơi trác táng, tuy không có kinh nghiệm thực tế gì, nhưng cũng học theo tính cách trăng hoa không kiêng kỵ của cha cậu.
Vì thế, cậu nâng khuôn mặt đẹp trai của Lục Thanh Phong lên, lúc này chợt ôm hôn lên môi hắn.
“Anh đẹp trai quá, cùng chơi với tôi đi.”
Trong giọng nói thiếu niên còn mang theo ánh mặt trời của tuổi trẻ, nói ra những lời ngu ngốc nhất với chất giọng thuần khiết nhất, trong trẻo lại dễ nghe, lại có chút lười biếng do đang hơi say, có vẻ ngây ngô đáng yêu nói không nên lời.