Chương 2

Edit: Doanh Doanh

Chấm dứt

một

ngày bận rộn, toàn bộ Đỗ gia rốt cục chuyển đến nơi ở mà Khâu thái thú thay bọn họ an bài, là tân phủ ở phía nam Thành Đô.

Đỗ Phi Hồng ở trong gian phòng mới của mình sửa sang lại mọi thứ

một

chút, sau đó có chút thất thần cầm quần áo bỏ vào tủ, lông mi thanh tú

nhẹ

nhàng nhíu lại.

“Tỷ tỷ, tỷ lại phát ngốc cái gì thế?” Muội muội trong hai chị em song sinh là Đỗ Tri Hoạ, vừa bước vào cửa liền nhìn thấy Đỗ Phi Hồng

đang

thất thần,

đi

đến bên người nàng vỗ

nhẹ

lên bả vai nàng

một

cái.

Đỗ Phi Hồng hoảng sợ, vội vàng xoay người, khuỷu tay liền đánh lên tủ quần áo. “A! Tê…” Nàng vội vàng ôm khuỷu tay run lên, khuôn mặt

nhỏ

nhắn đau đến trắng bệch.

Đỗ Tri Hoạ vội vàng nàng tay nàng lên cân thận xem xét, quả nhiên

trên

khuỷu tay

đã

sưng đỏ

một

khối to, may mắn

không

chảy máu, “Thực xin lỗi, tỷ tỷ, muội

không

phải cố ý doạ tỷ.”. Đỗ Tri Hoạ đau lòng thổi thổi lên miệng vết thương, thực thuận tay lấy ra vài ba cái bình

nhỏ, rồi chọn ra trong đó

một

cái chai lục sắc (sáu màu), đổ

một

chút thuốc ra, thay Đỗ Phi Hồng bôi lên vết thương.

Đỗ Phi Hồng phun thè lưỡi,“không

quan trọng, là ta

không

chú ý thôi.” Nàng nở nụ cười nhìn có chút ngốc ngếch.

Đỗ gia có bốn đứa

nhỏ, đại ca Đỗ Phi Nhã, nhị tỉ Đỗ Phi Hồng, sau đó đến tỷ muội song sinh Đỗ Tri Thư cùng Đô Tri Họa.

không

biết vì sao, Đỗ gia bọn họ từ già cho đến trẻ, người người đều là phúc tinh trong miệng mọi người, nhưng chỉ ngoại trừ

một

người, chính là nhị tỉ Đỗ Phi Hồng.

Cũng

không

biết nàng có cái gì

không

hay ho, từ

nhỏ

nàng chỉ cần

đi

đường nhất định

sẽ

té ngã, nếu

không

có việc gì

thì

dù có đứng ở ven đường cũng có thể bị xe đâm, ăn kẹo hồ lô cũng

sẽ

thiếu chút nữa nghẹn chết, tắm rửa

thì

thiếu chút là chết đuối, số lần bị thương

nhỏ

là nhiều vô cùng, tuy rằng cá tính của nàng vốn có chút mơ hồ, nhưng

không

biết vì sao, Đỗ gia chỉ có

một

mình nàng gặp toàn chuyện

không

hay ho như vậy.

Đỗ Tuế Du vì nữ nhi thứ hai này, có thể

nói

là hao hết tâm tư, cũng vô cùng thương nàng, chỉ sợ nàng đến ngày nào đó gặp xui xẻo đến cả mạng cũng có thể đánh mất, tuy

nói

hắn

không

phải là người tin vào quái lực loạn thần(người VN

thì

hay là mê tín dị đoan đó.), nhưng là tâm tư của người làm cha, ông vẫn nhịn

không

được mang nữ nhi

đi

xem tướng số.

Hỏi đến tất cả là ba thầy tướng số, mỗi người đều

nói

nhà bọn họ tích phúc quá sâu, mỗi người đều có phúc tinh làm bạn, nhưng phúc

vô song chí, phúc đến

thì

ít, họa đến

thì

nhiều, đây là cái gọi là vật cực tất phản, khi

trên

người mỗi bọn họ đều có phúc tinh chiếu ứng,

thì

vốn dĩ tất cả tai hoạ của bọn họ, đều

sẽ

hợp lại

trên

một

người khác.

Cho nên Đỗ Phi Hồng có thể

nói

là lưng đeo toàn bộ vận xui của Đỗ gia mà lớn lên, Đỗ Tuế Du vừa nghe vậy, trong lòng đau đớn vô cùng, tìm bao nhiêu phương pháp cũng

không

thể làm cho phúc tinh

trên

người mình đổi cho suy thần

trên

người nữ nhi, việc duy nhất có thể làm, chính là cả nhà cẩn thận thương nàng, sủng nàng, chiếu cố nàng lớn lên.

Hơn nữa người nhà Đỗ gia người người khí chất đều nho nhã, Đỗ Phi Nhã hoàn toàn kế tục tướng mạo tuấn tú của cha

hắn, mà hai tỷ muội song sinh cũng xinh đẹp như hoa, ngoại lệ duy nhất lại là Đỗ Phi Hồng, nàng mặt dù có gương mặt tròn tròn, đôi mắt to tròn tròn, nhưng nhiều lắm chỉ được coi là

một

tiểu



nương đáng

yêu,

không

có gì đặc biệt.

Đỗ Tri Hoạ liếc mắt nhìn tỷ tỷ

một

cái, trong lòng nhịn

không

được mà thở dài, nếu có thể cho nàng lựa chọn, nàng nguyện ý dùng tất cả Phúc thần của mỗi người trong nhà, đổi lấy Suy thần luôn

đi

theo bên người tỷ tỷ, nàng thà rằng

không

cần phúc khí đó, chỉ cần tỷ tỷ có thể bình an là tốt rồi.

Có lẽ chính bởi vì mỗi người trong Đỗ gia đều đem Đỗ Phi Hồng trở thành trân bảo mà thương

yêu

sủng nịch, nâng niu ở trong tay sợ nàng đau, bảo vệ nàng từng chút

một,

không

cho nàng tiếp xúc với thế giới bên ngoài vì có khả năng làm cho nàng bị thương, vì thế mới có thể tạo thành tính tình của nàng trở nên ngây thơ, thường thường hay làm ra

một

số hành vi làm cho người ta dở khóc dở cười, tựa như chuyện buổi sáng hôm nay…… Ai,

thật

không

biết nên tức giận hay là nên cười to.

“Tri Hoạ.” Nhìn muội muội, trong đầu Đỗ Phi Hồng xuất

hiện

một

ý tưởng.

“Hả?” Đỗ Tri Hoạ xem kĩ vết thương, xác định thuốc

đã

ngấm sâu, mơi đem bình thuốc thu hồi.

“Tri Hoạ, muội có biết vị công tử buổi sáng ta lỡ lời làm tổn thương kia

hiện

tại

đang

ở chỗ nào

không?” Là lương tâm nàng bất an a! Buổi sáng ở trước mặt nhiều người như vậy,

nói

công tử nhà người ta

không

có bộ ngực, chuyện này nàng vẫn canh cánh trong lòng, cảm thấy thực có lỗi với người ta, nhìn vị công tử kia

một

thân xiêm y đều là gấm quý, hẳn là rất có thân phận địa vị, nàng

nói

người ta lung tung như vậy,

không

biết

hắn

sau này có thể bị người khác giễu cợt

không?

(Min: vâng, và tỷ quyết lấy thân đền tội a…^^~)

Đô Tri Họa sửng sốt,“Làm sao vậy?” Làm sao đột nhiên lại hỏi đối phương ở đâu là sao?

Nàng nhất thời suy nghĩ, a, hay là tỷ tỷ đối với công tử người ta nhất kiến chung tình*?

(*:

yêu

ngay từ lần gặp đầu tiên.)


Cũng phải thôi, vị công tử kia diện mạo tuấn mỹ bất khả tư nghị, khí chất ôn nhuận như ngọc, diện mạo cùng với bộ dáng hiên ngang xác thực là rất hấp dẫn người khác, tỷ tỷ này chỉ là

một

nha đầu ngốc chẳng lẽ lại thông suốt rồi, hiểu được cái gì là thích

một

người sao?

Thực đáng tiếc, Đỗ Phi Hồng ý tưởng lại thập phần đơn thuần, “Tỷ nghĩ phải đến xin lỗi đối phương, buổi sáng tỷ

nói

như vậy, cũng

không

biết có hại

hắn

bị giễu cợt hay

không,

nói

không

chừng

hắn

cũng bị tổn thương lòng tự trọng, ta

thật

sự

băn khoăn…..”

Trong nháy mắt ý tưởng tràn ngập nhiệt huyết của Đõ Tri Hoạ bị nàng dội cho

một

gáo nước lạnh dập tắt, khoé môi

đang

giơ lên lại sụp xuống, tức giận trừng lớn mắt, “Tỷ muốn

đi

theo đối phương xin lỗi?”

“Đúng vậy.” Chẳng lẽ xin lỗi thôi

không

đủ, còn cần tặng lễ sao? Nhưng là muốn tặng lễ gì mới tốt?

“Tỷ tỷ, ngươi

không

biết là vị công tử kia phi thường tuấn mỹ, làm cho người ta vừa nhìn liền tim đập thình thịch sao?” Nàng

không

thể

không

thừa nhận, chính nàng cũng

thật

sự

nhìn đến thất thần, từ

nhỏ

đến lớn, nàng chưa tình gặp qua nam nhân nào tuấn mỹ như vậy, tỷ tỷ làm sao có thể thờ ơ?

Đỗ Phi Hồng để

một

bàn tay trước ngực mình xem xét, sau đó lại hạ xuống, nâng mắt nhìn muội muội chăm chú, “sẽ

không” Vì sao lại muốn nàng động tâm? Bất quá…… Người kia bộ dáng

thật

sự

tuấn lãng, mới có thể hại nàng nghĩ là nhìn thấy tiên nữ như vậy.

“…..”Đỗ Tri Hoạ

không

biết nên

nói

gì, bất đắc dĩ chỉ chỉ vào đống quần áo, “Tỷ đem quần áo để lại chỗ cũ rồi ra dùng bữa

đi, đại ca vừa rồi mới ra tửu lâu mua thức ăn trở về, cha mẹ đêm nay muốn cùng thái thú đại nhân dùng bữa tiệc đầu tiên, nô bộc phải ngày mai mới có người dẫn đến.”

Quên

đi, tỷ tỷ chính là đơn thuần như vậy, bất quá như thế cũng tốt, sáng nay nàng cũng

đã

thấy cảnh nữ nhân tranh nhau vây quanh thư viện,

một

đám đều hận

không

thể đem vị công tử kia nuốt vào bụng, huống hồ công tử nhà người ta tuấn mỹ như vậy, trong nhà ắt hẳn

đã

sớm trần đầy kiều thê mỹ quyến (chung chung là nhiều vợ đẹp), nàng cũng

không

hy vọng tỷ tỷ

sẽ

phải thương tâm.

“Được, ta

đã

biết.” Đỗ Phi Hồng

đã

thực thành thói quen Đỗ Tri Hoạ thay nàng sắp xếp mọi việc,

nói

thật, nếu

không

biết, mỗi người đều nghĩ nàng mới chính là muội muội út của lão gia.

đang

lúc Đỗ Tri Hoạ chuẩn bị rời phòng, Đỗ Phi Hồng lại nghĩ tới vấn đề vừa mới hỏi lúc nãy, “Đợi chút! Tri Hoạ, muội còn chưa

nói

cho ta biết đối phương ở nơi nào nha?” Nàng chẳng lẽ cũng

không

biết sao?

“Tỷ

thật

sự

muốn

đi

xin lỗi

hắn?” Nếu muốn nàng

nói

thẳng, kì

thật

có thể

không

cần

đi, đây cũng

không

phải là việc lớn gì, đối phương là nam nhân, hẳn

sẽ

không

nhỏ

mọn như vậy mới đúng.

“Vâng.” Đỗ Phi Hồng vươn tay mở ra

một

cái hộp

nhỏ

đựng

một

ít đồ này nọ của mình, muốn nhìn xem có cái gì thích hợp làm quà hay

không.

“Vậy dùng bữa sau muội đưa tỷ

đi, tỷ sửa sang lại lại cho tốt rồi xuất

hiện

đi.” Dù sao hai nhà cũng ở

trên

cùng

một

đường.

“Được!” Đỗ Phi Hồng đáp lại rất nhanh,

không

chú ý tới muội muội vừa

đi

ra ngoài vừa lắc đầu, vẫn chuyên tâm tìm quà tạ lỗi, sai khi mở vài cái hòm tìm kiếm, rốt cục ở

một

cái hộp gỗ

nhỏ

nàng

đã

tìm được thứ “gì đó” thích hợp, nàng vui vẻ cầm lên, cẩn thận xem xét, sau đó liền vô cùng cao hứng đem vật “gì đó” này để lại vào hộp.

Quyết định được quà muốn tặng để tạ lỗi xong, Đỗ Phi Hồng cũng quên

không

dọn dẹp lại mọi thứ cho tốt, liền vội vàng

đi

tới nhà ăn, chân lại

không

biết bị vướng phải cái gì, bất quá lần này

không

có người cứu nàng, cho nên…..

Bang bang phanh,

một

trận

âm

thanh kinh hoàng do vật phẩm va chạm vang lên......

“A!” Đau tiếng hô vang, Đỗ Phi Hồng lần này là gắn bó chặt chẽ với mặt đất!

***

“Tỷ tỷ, tỷ nhất định phải

đi

hôm nay sao?” Vốn dĩ là Tri Hoạ muốn

đi

cùng tỷ tỷ, nhưng Đỗ Tri Thư

thật

sự

lo lắng là nàng

đi

sẽ

bị khi dễ, đành phải cùng nàng lên kiệu, nhưng nàng vẫn là phi thường

không

đồng ý với quyết định của tỷ tỷ.

Đỗ Phi Hồng ngồi bên cạnh nàng sắc mặt hơi có điêm tái nhợt, nắm chặt chiếc hộp gỗ để ở

trên

đùi, “Ừm, dù sao muội

không

phải

nói

nhà

hắn

cũng ở gần đây thôi sao?”

Đỗ Tri Thư nhịn

không

được nhíu đôi mày liễu, trừng mắt nhìn mắt cá chân sưng đỏ giống như cái bánh bao của Đỗ Phi Hồng, “Tỷ nhìn lại chân của tỷ kìa, bị thương thành như vậy còn muốn

đi? Nhà

hắn

đúng là ở gần đây, vậy sửa lại thành ngày mai

đi

cũng được a, vì sao cứ nhất định là hôm nay? Huống hồ trời

đã

tối rồi, trễ như vậy còn

đi

quấy rầy người ta có được

không?”

Nàng thực

sự

không

chịu nổi tính tình mơ hồ của tỷ tỷ, tuy

nói

nàng có điểm ngốc ngếch, có khi lại dị thường kiên trì, nhưng trong cuộc sống bình thường lại phi thường mơ hồ, Tri Hoạ vừa mới rời

đi

được vài bước, nàng liền có thể đem chân mình làm bị thương nhanh như vậy,

thật

là.

Đỗ Phi Hồng thế nhưng

thật

ra

không

hề nghĩ tới những điểm này, xốc lên tấm mành che kiệu nhìn sắc trời, “Vậy, vậy làm sao bây giờ?” Nàng chỉ là đơn thuần muốn

đi

bồi tội với người ta mà thôi, cũng chưa có nghĩ nhiều như vậy, vẫn là Tri Thư cẩn thận.

Đỗ Tri Thư

đang

muốn bảo kiệu phu(người khênh kiệu a) vòng lại hồi phủ, nhưng đúng lúc này cỗ kiệu lại dừng lại trước

một

bước, “Tiểu thư,

đã

đến Sở phủ.”

Tỷ muội hai người liếc mắt nhìn nhau, Đỗ Phi Hồng mím môi cười, “Tri Thư, dù sao

đã

đến đây rồi, vậy ta thuận đường vào

đi

thôi?”

Đỗ Tri Thư thở dài, chờ kiệu phu xốc mành kiệu lên, liền dẫn đầu

đi

ra ngoài, Đỗ Phi Hồng còn lại nhấc chân, phi thường thong thả

đi

theo phía sau.

Sau khi người gác cổng vào thông báo

không

bao lâu, liền

đi

ra đem hai tỷ muội mời vào Sở phủ, vừa bước vào hành lang gấp khúc của Sở phủ mộ bước, Đỗ Phi Hồng nhất thời mặt trắng bạch, thiếu chút nữa

thì

bật thốt lên rằng nàng hối hận vì

đã

kiên trì đến đây hôm nay.

Hành lang gấp khúc của Sở gia, tầng tầng vờn quanh, ngoằn ngoèo rất dài, chỉ là từ cửa lớn

đi

đến đại sảnh tiếp khách,

đã

phải

đi

đến hơn

một

khắc. (15’)

“Tỷ

hiện

tại hối hận vẫn còn kịp.” Đỗ Tri Thư tâm địa phi thường tốt

nói

nhỏ

bên tai nàng.

Đỗ Phi Hồng chậm rãi quay đầu nhìn nàng chằm chằm, hai môi hồng nộn mím lại thành

một

đường, còn trong ánh mắt tròn tròn

đã

phiếm lệ quang,

thật



một

bộ dáng đáng thương hề hề.

“Hai vị Đỗ tiểu thư, mời theo tiểu nhân đến.” Phúc tổng quản cười meo meo cong thắt lưng,

một

tay mở ngang ra làm động tác mời.

Xoa xoa mắt, Đỗ Phi Hồng nhận thức, định cố chịu đựng chân đau, dù thế nào cũng cố hoàn thành lộ trình vất vả hôm nay, nào biết nàng vừa mới

đang

muốn nhấc chân

đi

lên phía trước,

một

bên hành lang liền thấy hai tỳ nữ bước ra,

nhẹ

nhàng nâng nàng lên.

“Đây là......” Các nàng làm cái gì vậy? Đỗ Phi Hồng bị động tác nhanh chóng linh hoạt của các nàng làm cho hoảng sợ.

Phúc tổng quản cười đến ánh mắt đều mị thành

một

đường, “Tiểu nhân vô tình, là vừa mới rồi nhìn thấy chân của Đỗ đại tiểu thư tựa hồ có chút

không

thoải mái, vì thế mới sai hai tỳ nữ này đến giúp người, người

không

thích sao?”

Đỗ Phi Hồng vội vàng lắc đầu,“không

có, cám ơn ngươi.” Nàng có chút ngượng ngùng lộ ra mạt cười.

Đỗ Tri Thư lẳng lặng đứng ở

một

bên quan sát, liếc mắt nhìn khuôn mặt tươi cười tiếp đón của Phúc tổng quản

một

cái, trong lòng

không

khỏi tán thưởng,

thật

không

hổ danh là tổng quản của Sở gia, thận trọng tới từng chút

một.

Phúc tổng quản dẫn các nàng

đi

đến đại sảnh, dọc theo đường

đi

mọi người cũng chưa

nói

chuyện nhiều được với nhau cái gì.

“Đại thiếu gia, khách nhân

đã

đến.” Phúc tổng quản cong thắt lưng, bước vào đại sảnh bẩm báo trước.

Trong đại sảnh, trừ bỏ Sở Bạch Ngọc

đang

ngồi ở vị trí chủ nhà, vị trí bên trái còn có

một

vị



nương xinh đẹp

đang

ngồi, bên cạnh nàng còn có hai vị mĩ tì (tì nữ xinh đẹp), lúc này



nương xinh đẹp kia hiển nhiên

đang

cùng Sở Bạch Ngọc đàm luận

sự

tình, đối với

sự

xuất

hiện

của Phúc tổng quản, liền

không

khỏi hờn giận mà nhíu mi.

“Phúc thúc, tại sao lại thất lễ như vậy?” Sở Bạch Ngọc ngữ khí bình thản,

không

nghe ra cảm xúc.

Phúc tổng quản vừa nghe, vội vàng chắp tay cúi đầu đối với Võ tiểu thư,“Tiểu nhân thất lễ, mong rằng Võ tiểu thư bao dung.”

Võ Thu Đồng đáy lòng mặc dù bất mãn, nhưng khuôn mặt xinh đẹp vẫn mang theo nét cười,“không

quan trọng.” Đợi nàng về sau có cơ hội vào Sở phủ làm chủ tử, khẳng định

sẽ

làm cho

hắn

không

có ngày nào được yên ổn!

Hai tỷ muội Đỗ gia lúc này cũng vừa vặn

đi

đến, Võ Thu Đồng vừa nhìn thấy người đến là nữ nhân, con ngươi xinh đẹp tuyệt trần hơi hơi nheo lại,

không

dấu vết đánh giá hai người.

“Mời ngồi.” Sở Bạch Ngọc vừa nhìn thấy Đỗ Phi Hồng bước vào cửa, mắt phượng liền

hiện

lên

một

đạo hào quang, nhưng ngay lập tức nhìn thấy nàng bộ dáng khập khiễng, liền quan tâm hỏi: “Đỗ tiểu thư,



nương bị thương? Có cần mời đại phu xem

một

cái

không?” Sau đó lại nhìn

kĩ,

đi

theo phía sau nàng quả nhiên vẫn là

một

Suy thần màu đen.

thật

sự

là kì lạ, nhìn nàng hiền lành trong sáng, là con người tâm tư đơn thuần, như thế nào lại gặp phải suy thần?

Vừa nghe thấy lời

nói

quan tâm của Sở Bạch Ngọc, Võ Thu Hồng sắc mặt khẽ biến, ánh mắt sắc bén loé sáng mà liếc qua. Nàng tự cảm thấy, Đỗ Phi Hồng tướng mạo bình thường tuyệt

không

phải đối thủ của nàng, nhưng là Đỗ Tri Thư xinh đẹp diễm lệ, lại làm cho nàng

không

thể

không

đề phòng.

“Đa tạ hảo ý của công tử, trước khi đến đây

đã

mời đại phu đến nhà chẩn trị qua rồi.” Đỗ Tri Thư chủ động giành quyền

nói

chuyện, sau đó quay đầu nhìn tỷ tỷ còn

đang

chậm chạp ngồi xuống, “Tỷ tỷ, tỷ

không

phải

nói

đến đưa cái gì sao?” Nàng cũng

không

phải mơ hồ đơn thuần như tỷ tỷ, nữ tử

đang

ngồi phía kia thoạt nhìn có vẻ ôn nhu, nhưng khoé mắt đuôi mày lại

ẩn

hàm ngạo khí, vẫn là nên nhanh chút xong việc chạy lấy người có vẻ tốt hơn, đỡ phải gặp cái phiền toái gì.

“Vâng, Sở đại thiếu gia, sáng nay ta lỡ lời,

thật

sự

là xin lỗi, đây là

một

chút tâm ý nho

nhỏ

của ta, hy vọng chuyện buổi sáng người đừng để ở trong lòng.” Đỗ Phi Hồng lấy ra

một

cái hộp gỗ

nhỏ, đưa cho tỳ nữ đứng bên cạnh, để cho nàng giao cho Sở Bạch Ngọc.

“Ta cũng

không

có để ở trong lòng, Đỗ tiểu thư chính là vì chuyện này nên mới đến đây sao?” Kỳ

thật

những lời này,

hắn

đã

nghe thành quen rồi, khi còn bé nghe được còn nhiều hơn, khi

hắn

vào thư viện học, thậm chí còn có nam nhân

nói

yêu

hắn, làm cho

hắn

sợ tới mức nửa đêm thu thập hành lý chạy ra khỏi thư viện Sơn Tây.

“Vâng.” Nhưng tưởng tượng đến chính mình buổi sáng làm chuyện ngu ngốc, Đỗ Phi Hồng vẫn có chút xấu hổ.

“Ta......”

Sở Bạch Ngọc vừa muốn

nói

tiếp, Võ Thu Hồng lại đột nhiên lên tiếng đánh gãy lời

hắn, “thì

ra là thiên kim của hiệu trưởng thư viện mới, chuyện buổi sáng, Thu Đồng cũng ở đó, Đỗ tiểu thư

thật

sự

là ngây thơ thú vị.” Đúng, nàng chính là cố ý muốn chen vào

nói,

không

muốn cho bọn họ tiếp tục tán gẫu.

“Ta

không

phải cố ý, chỉ là......” Đỗ Phi Hồng

không

nghĩ tới nàng đột nhiên

nói

ra

một

câu như vậy, có chút bối rối muốn giải thích, lại

không

biết nên

nói

như thế nào, mới

sẽ

không

lại làm tổn thương đến tâm hồn nam nhi của Sở Bạch Ngọc.

“Vị



nương này là?” Đỗ Tri Thư phi thường

không

thích nữ nhân này.

Võ Thu Đồng khẽ cười

một

tiếng,“Gia phụ là đô đốc Võ tướng quân ở Kiếm Nam, ta gọi là Thu Đồng.”

nói

xong còn tỏ vẻ có lễ vuốt cằm, trong lời

nói

đã

có ý đề cập chính mình có bối cảnh thân gia bất phàm.

Đỗ Phi Hồng cùng Đỗ Tri Thư liếc mắt nhìn nhau

một

cái, Đỗ Tri Thư ở trong lòng cười lạnh

một

tiếng,

thì

ra là nữ nhi của tướng quân, lại còn là Võ gia, khó trách được khí diễm kiêu ngạo như thế.

“Gia tỷ từ

nhỏ

vốn đơn thuần thiện lương, buổi sáng mặc dù chỉ là

không

cẩn thận nên mới lỡ lời, nhưng thiệt tình cũng phải

nói, dù sao Sở đại thiếu gia xác thực mĩ mạo hơn người, gia tỷ nhận sai cũng

không

phải lỗi của nàng, người nghĩ sao, Sở đại thiếu gia?” Đỗ Tri Thư cười cười ngước mắt hướng về phía Sở Bạch Ngọc.

Sở Bạch Ngọc

thật

sự

không

muốn gia nhập vào cuộc chiến của nữ nhân, nhưng

hắn

lại cố tình là nhân vật chính của

sự

kiện, Đỗ Tri Thư văn nhã như khen ngợi, nhưng lại

thật

giống như lời châm biếm, đâm vào

hắn

có chút

không

thoải mái.

“Đương nhiên là thế, là Sở mỗ sai lầm rồi.”

hắn

sai chính là sai ở chỗ chọn sai cha mẹ,

đang

yên

đang

lành lại tìm

một

mẫu thân hoạ thuỷ đầu thai, làm cho dung mạo của mình cũng biến thành đại hoạ thuỷ!

Nhưng là…. Nữ nhân thích

hắn

là lỗi của

hắn

sao?

hắn

vốn dĩ chưa từng trêu hoa ghẹo nguyệt, chưa từng trêu chọc bất kì kẻ nào,

thật

là vô tội

một

cách dữ dội a! Nhìn hai khuôn mặt tươi cười kia, Sở Bạch Ngọc ở bên cạnh

đã

nhăn mặt tức giận, thiếu chút nữa muốn lật bàn đứng lên.

không

nghĩ tới Sở Bạch Ngọc lại hướng người khác nhận sai như vậy, ý cười bên môi Võ Thu Đồng cứng đờ, hít vào

một

hơi, mím môi cười đẹp hơn, “Sở đại thiếu gia, người

thật

sự

là hay thích

nói

trêu, làm sao có thể là lỗi của người, ha ha.”

“Ha ha......

nói

trêu,

nói

trêu.” Sở Bạch Ngọc cũng giả cười theo hai tiếng, ý tứ ý tứ

một

chút.

“Tri Thư, đừng như vậy.” Cho dù là mơ hồ như thế nào, Đỗ Phi Hồng cũng hiểu được

không

khí trong đại sảnh rất quái lạ, vội vàng ra tiếng nhắc nhở muội muội.

Đỗ Tri Thư hừ lạnh

một

tiếng. Nếu

không

sợ đứa ngốc này bị khi dễ, nàng cũng lười cùng cái kia nữ nhân ồn ào.

“Lễ, lễ vật.”

Đỗ Phi Hồng

nhỏ

giọng nhắc nhở tỳ nữ đứng

một

bên, tỳ nữ lúc này mới mỉm cười gật đầu, cầm hộp gỗ đưa cho đại thiếu gia nhà mình.

Sở Bạch Ngọc tiếp nhận cái hộp gỗ

nhỏ

của nàng,

trên

đó còn hơi hơi vương nhiệt độ cơ thể của nàng

(Min: mụi tự hỏi hay là nhiệt độ của tỳ nữ nhà ca đây…),

có chút tò mò nhướng cao mi, mở hộp ra vừa thấy vật bên trong, lập tức sửng sốt. “Đỗ tiểu thư, đây là thứ



nương muốn tặng cho ta sao?” Là

hắn

nhìn lầm rồi, hay là nha đầu ngốc kia đưa sai lầm rồi? Lễ vật này…… Nàng đến tột cùng là có hiểu ý tứ của nó

không?

Võ Thu Đồng thấy biểu tình của

hắn

chuyển biến nhanh như vậy có chút nghi hoặc mở to hai mắt, tò mò vươn dài cổ, muốn nhìn xem trong hộp gỗ đến tột cùng là có cái gì, nhưng lại rụt rè,

không

dám có động tác quá lộ liễu, cho nên mặc kệ nàng có như thế nào, cũng chỉ thấy được bên ngoài hộp gỗ.

“Đúng vậy, công tử thích

không? Ta tự tay làm.” Đỗ Phi Hồng dùng ánh mắt chờ mong nhìn

hắn. Đây là tác phẩm xinh đẹp tâm đắc nhất của nàng.

Đỗ Tri Thư vừa nghe thấy là tỷ tỷ tự tay làm, sắc mặt đều thay đổi,“Tỷ tặng cái gì vậy?”

sẽ

không

phải là......

không,

không

thể nào! Tỷ tỷ tuy rằng đơn thuần, nhưng là

không

đơn thuần đến nỗi loại tình trạng này, lại đem “Cái đó” Đưa cho

một

người nam nhân chứ!

“Lễ vật a.” Đỗ Phi Hồng giương to ánh mắt nhìn nàng,

không

biết là có cái gì

không

đúng.

Nhìn chằm chằm hộp gỗ

một

lúc, Sở Bạch Ngọc hoàn toàn

không

biết nên

nói

cái gì, qua

một

hồi lâu,

hắn

mới từ hộp gỗ lấy ra

một

cái gì đó màu trắng, chậm rãi mở ra đến.

Đó là

một

cái khăn lụa ngắn xinh đẹp, được làm từ tơ lụa mềm mại thượng hàng,

trên

đó thêu

một

con kỳ lân uy phong lẫm liệt, Long lân lộc giác, cưỡi gió đạp lửa, công phu thêu tinh xải làm cho kỳ lân trông rất sống động, mỗi khi chiếc khăn đong đưa, kỳ lân lại tựa như muốn nhảy ra khỏi vải.

Nhưng...... Làm cho người ta kinh ngạc

không

phải là công phu thêu vải nàng xuất sắc của nàng, nếu chiếc khăn là của nữ tử,

thì

được gọi là thêu khăn, nam tử

thì

gọi là phương khắn, quan trọng là, nữ tử muốn đưa phương khăn hoặc thêu khăn cho nam tử nào đó, tức là muốn

nói

cho đối phương biết, đối phương chính là ý trung nhân của nàng!

Võ Thu Đồng vừa thấy khăn thêu, sắc mặt đột nhiên biến đổi, phút chốc quay đầu giận giữ trừng mắt nhìn Đỗ Phi Hồng.

không

chỉ có Võ Thu Đồng, liền ngay cả Phúc tổng quản cùng các tỳ nữ khi nhìn thấy cũng đều choáng váng liếc mắt nhìn nàng

một

cái, bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy có người đến tận cửa thổ lộ lớn như vậy!

“Rất đẹp phải

không? Đây là phương khăn xinh đẹp nhất mà ta thêu a.” Người nào đó còn

không

biết đại hoạ

đang

đến, còn

thật

cao hứng.

Sở Bạch Ngọc nhìn nàng cười đến vui vẻ, đáy mắt còn có nho

nhỏ

đắc ý, bộ dáng đáng

yêu

kia chọc

hắn

nhịn

không

được cất tiếng cười to.“Ha ha ha! Xác thực rất đẹp, ta rất thích!” Nụ cười làm cho mắt phượng loé ra hào quang,

nói

là thích, làm cho người ta nghe

không

ra là thích là phương khăn hay là thích người......

“Sở đại thiếu gia, xin lỗi, gia tỷ thất lễ, phần lễ vật này chỉ sợ

không

thỏa đáng.” Đỗ Tri Thư

đang

ngồi bỗng bật dậy, tiến lên vài bước, vội vã muốn đem phương khăn trong tay

hắn

cướp về.

Nàng

thật

sự



sẽ

bị tỷ tỷ hồ đồ ngốc nghếch hại tức chết a, làm sao có thể đem loại tín vật mang hàm nghĩa đính ước ra làm vật bồi tội như vậy, thực tức chết người

đi

được!

Sở Bạch Ngọc chính là

không

cười nữa, an ổn ngồi, cũng

không

nhúc nhích, đột nhiên

một

đạo bóng đen thoát ra, đứng che trước mặt Đỗ Tri Thư, cách nàng chừng hai bước chân.

Đỗ Tri Thư trước mắt sáng ngời, tập trung nhìn vào, bị nam tử cao lớn tráng kiên da ngăm đen trước mắt này làm cho hoảng sợ.

“Làm sao vậy?” Đỗ Phi Hồng nhìn bốn phía, rốt cục phát

hiện

sự

tình tựa hồ

không

được thích hợp.

Ánh mắt của Sở Bạch Ngọc vãn dừng

trên

khăn thêu

một

hồi lâu, sau đó mới

thật

cẩn thận đem phương khăn gấp lại cất vào trong lòng, trong lúc mọi người

đang

chăm chú quan sát,

hắn

đứng lên, chậm rãi

đi

đến trước người Đỗ Phi Hồng, khi

hắn

tới gần nàng, suy thần vốn dĩ vẫn luôn

đi

phía sau nàng, tựa như bị sức mạnh vô hình nào đó đánh trúng, bắn bay về phía sau ra ngoài, chẳng qua

một

màn này người bình thường đều

không

thể nhìn thấy.

hắn

dùng khoé mắt còn những điểm sáng quét lên người suy thần

một

cái, sau đó miệng lại

hiện

lên ý cười, bình tĩnh xem xét Đỗ Phi Hồng. “Đỗ tiểu thư, phương khăn của tiểu thư ta

sẽ

luôn giữ bên mình, tâm ý của tiểu thư ta cũng

đã

hiểu.”

nói

đến đây,

hắn

dừng

một

chút, liếc mắt nhìn vẻ mặt mờ mịt của nàng

một

cái, ý cười bên môi lại càng sâu, lấy xuống ngọc bội vẫn được đeo

trên

cổ từ khi ra đời đến giờ, dướt ánh mắt kinh ngạc của nàng, đeo vào

trên

cổ của nàng.

“Ta, Sở Bạch Ngọc, nhận tình ý của nàng, đây là vật đính ước ta đưa lại cho nàng, thình nàng hảo hảo bảo quản, đợi sau khi chúng ta ước định, nàng chính là vị hôn thê của Sở Bạch Ngọc ta.”

nói

xong,

hắn

còn bỡn cợt nháy mắt mấy cái, cười cười nhìn biểu tình ngốc ngếch mà vô cùng đáng

yêu

của nàng, nếu

không

có người khác ở bên cạnh,

hắn

thật

muốn hôn nàng

một

cái,

thật

sự

là Oa nhi đáng

yêu! Ha ha!

Đỗ Phi Hồng ngạc nhiên mở lớn miệng, ngây ngốc nhìn

hắn, nàng có là nàng nghe lần cái gì hay

không, vật đính ước? Cái gì vật đính ước?