Chương 7: Nhóm lửa nấu cơm

Thuốc mỡ có màu xanh lục rất đậm, Tiêu Kinh cũng không thèm quan tâm đến việc nữ nhân có để ý hay không, cứ thế bôi một lớp thuốc xanh lè thật dày lên mặt nàng.

Bôi xong vết thương ở trên mặt, Tiêu Kinh duỗi tay xuống phía dưới chăn, lôi đôi tay của nàng ra.

Vừa rồi khi tắm rửa cho nữ nhân, hắn đã để ý thấy mười đầu ngón tay của nàng đều bị thương, vụn gỗ cắm đầy ở trong thịt ngón tay, chắc hẳn là do lúc bị nhốt ở trong l*иg, nàng đã không ngừng cào lên mấy thanh gỗ.

Người ta đều nói là tay đứt xót ruột, nữ nhân này đối xử với chính mình cũng thật là tàn nhẫn.

Tiêu Kinh rút hết tất cả các mảnh vụ ra, sau đó bôi thuốc mỡ lên, xé ra mấy mảnh vải, quấn mười đầu ngón tay của nàng lại.

Nhìn thấy nữ nhân ngủ yên ổn rồi hắn mới xoay người rời khỏi khỏi phòng đi đến nhà bếp, chẳng mấy chốc liền xuất hiện khói bếp dâng lên lượn lờ, ánh xanh biếc toả ra khắp xung quanh, trông có vẻ tầm thường mà lại an tĩnh vô cùng.

Căn nhà ở này của Tiêu Kinh không to, chỉ có hai gian phòng được làm từ bùn đất, hắn vừa đặt chân đến thôn này liền bán đi cây đao duy nhất ở trên người để đổi lấy 300 văn tiền đồng mang đến chỗ của trưởng thôn mới mua được.

Đây là nơi hẻo lánh nhất nằm ở cuối thôn, hàng xóm xung quanh đều ở cách đấy ít nhất là mấy chục mét, ngay cả tiếng người nói chuyện cũng không nghe đến được, nhiều nhất là có thể nghe thấy tiếng gà trống gáy vào lúc sáng sớm tinh mơ, vì thế cho nên mới có thể mua lại được căn nhà này với giá rẻ như vậy.

Tiêu Kinh không để bụng đến những thứ đó, ngược lại hắn rất thích cuộc sống thanh tịnh.

Lúc mới tới đây, hai gian phòng được làm từ bùn đất này trông lung lay như sắp đổ, mỗi khi trời mưa, ở ngoài phòng mưa to thì kiểu gì ở trong phòng cũng mưa nhỏ, có thể che chắn được mưa gió như bây giờ hoàn toàn là do một tay hắn gây dựng lên.

Gia cố xà nhà, hồ lại vách tường, vá lại nóc nhà, Tiêu Kinh không nhờ bất kì một ai hỗ trợ, cũng không vội vàng mà tự tay làm hết tất cả mọi thứ một cách chậm rãi, còn xây thêm một cái bếp riêng ở bên cạnh nhà, lại dùng hàng rào tre vây xung quanh, trông cũng ra dáng một khuôn viên nhỏ.

Tiêu Kinh ở chỗ này một mình đã ba năm rồi, cuộc sống cũng rất dễ chịu, một người ăn no cả nhà không đói bụng, hắn vốn định sống như thế cả đời cho đến già, được chết an nhàn ở đây cũng coi như là may mắn.

Nhưng mà bây giờ hắn lại có thêm một nương tử!

Hay là hôm nào lại xây thêm một gian nhà để tắm rửa?

Có phải là cũng nên làm một nhà vệ sinh không?

Hắn vừa cho thêm củi gỗ vào trong bếp lò vừa suy nghĩ, cuối cùng lại nhíu mày, phiền chán mà oán giận một câu, “Nữ nhân cũng thật là phiền toái!”

Không phải sao?

Mỗi khi Tiêu Kinh đi tắm rửa, cho dù là mùa đông hay mùa hè, chỉ cần lấy một xô nước dội vài phát rồi lau chùi qua một chút là xong, có bao giờ cần phải dùng nước ấm với nhà tắm đâu.

Đi vệ sinh thì càng đơn giản hơn, chỉ cần đi đến sau núi một chuyến để giải quyết nhanh gọn lẹ là được.

Nghĩ đến đây hắn liền tưởng tượng đến khả năng thân mình trắng nõn của nữ nhân kia sẽ bị người khác nhìn thấy, cả người liền cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lơ đãng suy nghĩ một lúc lâu, Tiêu Kinh lỡ tay cho quá nhiều củi, một lúc sau mùi cơm khê bắt đầu lan toả ra từ trong nồi sắt.

“Con mẹ nó! Lại khê!”

Tiêu Kinh ảo não lau mặt, lấy một bát nước vội vàng dập lửa nhưng lại hất vào nhanh quá khiến cho hơi nước lập tức bốc lên làm bỏng mặt hắn, suýt chút nữa còn bay cả nắp nồi ra ngoài.

Hắn không am hiểu trù nghệ, thậm chí có thể nói là không biết nấu cơm, ngày thường cũng hầu như chỉ ăn bánh bao cho xong, nhưng mà thứ đó đến cả hắn ăn còn cảm thấy vừa cứng vừa khô, nghĩ đến thân thể mềm mại kiều khí của nữ nhân, chắc chắn là nàng sẽ không nuốt nổi được cho nên hắn mới xuống bếp nhóm lửa nấu cơm.

Tiêu Kinh bắc nồi ra, xới một bát cơm tẻ trắng, lại xới nốt một bát cơm khê cháy khét, tất cả đều đặt ở trên một cái bàn thấp, còn có thêm cả hai đĩa thức ăn, một đĩa thịt kho tàu, một đĩa rau dại xào, cũng không biết là do vốn dĩ có màu này hay là do hắn vụng về mà tất cả đều trông đen xì.

Hai tay hắn cầm lấy hai cạnh bàn, dễ dàng nhấc bổng lên bê vào trong nhà.

Nữ nhân ở trong phòng đã tỉnh lại.

Nàng đang ngồi ở trong bọc chăn, ngơ ngác thất thần cúi xuống nhìn mười đầu ngón tay được băng bó trong vải thô của mình.