Chương 20: Không có tiến triển

Cuối cùng thì dường như nàng cũng đã biết có tránh cũng vô dụng, không cần Tiêu Kinh phải cưỡng bách, môi dán lên là yết hầu liền cử động mà nuốt từng ngụm xuống.

Uống thuốc xong, Tiêu Kinh lại đút cho nàng vài ngụm nước.

Lần này không phải là mớm nữa, mà là hắn kề sát cái chén đến bên môi nàng.

Cảm nhận được chất lỏng, nàng duỗi đầu lưỡi ra để liếʍ, thấy không phải vị đắng chát nữa thì lúc này mới để cho Tiêu Kinh đút, uống xong lại lắc đầu cự tuyệt.

Thấy thế, Tiêu Kinh bắt đầu đút cháo trắng cho nàng ăn.

Cháo là do hắn nấu từ lúc sắc thuốc, cho nước với gạo vào trong ống trúc đặt ở trên than củi, đun nhỏ lửa cho nhuyễn.

Không chỉ có sền sệt mềm lỏng, bên trên còn nghi ngút khói làm cháo trắng thoạt nhìn rất hấp dẫn.

Bên trong có thả chút muối, trộn với hương vị ống trúc tự nhiên, thơm ngọt bất ngờ.

Nếu không phải là để ở trong ống trúc đã bị than lửa thiêu đốt mà là để ở trong chén lưu li thì chắc chắn sẽ trở thành món ăn trân quý xa xỉ.

Tiêu Kinh không hiểu những thứ đó, hắn chỉ thấy nữ nhân đã nôn ra hết thức ăn của tối qua, chi bằng uống cháo để lót dạ.

Hắn đút cho nữ nhân từng ngụm một, mà nàng cũng ăn từng miếng rất ngoan như một con mèo nhỏ.

Ống cháo ở trong tay Tiêu Kinh đã nhìn thấy đáy, chỉ còn lại mùi cháo phảng phất, bụng hắn lúc này mới kêu vang lên, sáng nay hắn bôn ba hai mươi mấy dặm đường núi, còn chưa kịp ăn uống gì.

Hắn lại thay cho nàng quần áo mà Song Nương đưa tới rồi mới đi xuống nhà bếp tuỳ tiện ăn chút gì đấy.

Nữ nhân hôn mê suốt ba ngày, lúc thì ngoan ngoãn, lúc thì khóc nức nở thống khổ, lúc thì sốt, lúc thì run rẩy, cứ thế lặp đi lặp lại không thấy đỡ hơn.

Đặc biệt là nàng vẫn luôn đổ mồ hôi vào ban đêm, thân thể mảnh khảnh lại run rẩy mãnh liệt.

Tiêu Kinh mà ôm chặt lấy nàng thì không sao, nhưng vừa buông tay ra một cái nàng sẽ lập tức khóc nức nở.

Thấy bệnh tình của nàng không có tiến triển, Tiêu Kinh lo lắng mặt ủ mày chau, lại đi suốt đêm đến nhà Lê Viễn lôi người về xem bệnh.

Lê Viễn cẩn thận hỏi tình hình hai ngày nay, bảo Tiêu Kinh đổi từ một ngày uống thuốc một lần thành uống hai lần một ngày, thử uống thêm vài ngày nữa xem sao.

Lê Viễn cho Tiêu Kinh một lời khuyên, “Nếu uống thêm năm ngày nữa mà nàng vẫn không tỉnh lại thì ngươi cũng không cần tốn thêm tiền nữa đâu.”

Tiêu Kinh tức khắc đen mặt, phẫn nộ mà nói, “Ta có tiền, không cần ngươi phải nhọc lòng.”

Nói xong hắn nặng nề mà đẩy Lê Viễn ra ngoài cửa.

Ngày thứ ba hắn nấu hai gói thuốc, năm gói thuốc cứ thế đều bị dùng hết.

Hắn vẫn còn một tấm da hổ, vẫn còn có thể đổi lấy năm gói thuốc nữa, nếu vẫn không được thì hắn sẽ bán căn nhà này đi, tìm cách kiếm thêm tiền.

Nếu mà nàng vĩnh viễn không tỉnh lại nữa thì sao?

Tiêu Kinh không dám nghĩ đến vấn đề này, cũng không muốn nghĩ đến, hắn đã mất đi tất cả người thân cùng với chiến hữu, hắn không thể lại mất thêm cả nàng nữa.

...

Ban đêm.

Tiêu Kinh để chậu than ở trong phòng, hắn cởϊ áσ trên, chỉ mặc một cái quần cộc, toàn thân tinh tráng, một thân cơ bắp màu đồng, bờ ngực rắn chắc như một bức tường, tấm lưng rộng lớn ngồi thẳng, đường cong cơ bắp lại càng hoàn mỹ, chỉ tiếc là mỗi chỗ ở trên người đều mang theo nhiều sẹo vết thương dữ tợn.

Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể thấy được hắn đã từng trải qua thập tử nhất sinh nhiều lần như thế nào, vậy mà hắn vẫn còn sống.

Bây giờ mới đang là đầu thu, cái nóng ngày hè vẫn còn dư lại đôi chút, hoả khí của hắn lại lớn, mồ hôi thi nhau đổ xuống trên ngực rơi xuống cơ bụng rồi biến mất ở thắt lưng quần.

Tiêu Kinh chờ trong phòng nóng lên mới yên tâm xốc chăn lên cởϊ qυầи áo nữ nhân, cầm vải thấm nước ấm lau người cho nàng.