Chương 11: Giáo huấn

Nữ nhân nhìn chằm chằm vào Tiêu Kinh không chớp mắt, ánh mắt ngẩn ra giống như vẫn chưa hoàn hồn lại được sau việc vừa rồi.

Tiêu Kinh cũng nhìn nàng, sắc mặt hắn đỏ ửng lên nhưng lại cố tình trầm mặt xuống để cho nàng không nhìn ra được hắn đang quẫn bách như thế nào, duy chỉ còn cặp mắt dày đặc du͙© vọиɠ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng kia là không thể nào che giấu nổi.

Hắn thấy nữ nhân cứng đờ không nhúc nhích thì buông tay nàng ra, thuận thế chỉnh lại dáng ngồi để che giấu cự vật nóng hổi phồng cao ở giữa háng.

Lạch cạch!

Chiếc đũa ở trong tay nàng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang đánh thức nàng quay trở lại với thực tại.

Trong miệng nàng...

Trong miệng...

Miệng...

Là hương vị của nam nhân!

Nữ nhân lập tức nhíu mày, khuôn mặt méo xệch.

Tiêu Kinh liếc mắt một cái liền biết nàng muốn làm gì, lập tức mở miệng nặng nề cảnh cáo, "Nếu ngươi dám nhổ ra, tối nay ngủ ở trên mặt đất!”

Mặt đất lồi lõm gập ghềnh, lại còn ướt đẫm toàn là nước, trời đã sang thu nên ban đêm rất lạnh.

Hắn căng mặt ra, biểu tình nghiêm túc không giống như đang nói đùa.

Chỉ có điều nữ nhân đã ngủ ở trong l*иg sắt nửa tháng, cũng chẳng khác gì mấy so với ngủ ở trên mặt đất.

Nàng không thèm để ý đến Tiêu Kinh mà lại đưa mắt nhìn xung quanh, muốn tìm thứ gì đấy để nhổ ngụm cơm ở trong miệng vào, người có giáo dưỡng như nàng không thể nhổ lên mặt đất hoặc lên mặt bàn được.

Đúng lúc này, Tiêu Kinh mở miệng giáo huấn, "Ngươi có biết hiện tại đang có bao nhiêu người đến cả cơm cũng không có mà ăn không? Đừng nói là cơm trắng, ngay cả gạo lứt cũng không có mà ăn, phải ăn cỏ ăn trấu, có thể cắn răng mà sống sót đã coi như là may mắn, vẫn còn có bao nhiêu người phải bán cả con của mình đi chỉ vì trong nhà không có lấy nổi một miếng cơm, chỉ mong có một tia hy vọng sống sót."

Giọng hắn phá lệ trầm thấp, ngữ khí nặng nề vô cùng khắc nghiệt.

Trước kia nữ nhân không hiểu được những thứ này, nàng sống ở trong kinh thành, ăn thức ăn tốt nhất, ngủ phòng ngủ tốt nhất, còn có rất nhiều tùy tùng đi theo ở bên người.

Nàng cũng chưa từng phải lo lắng về cuộc sống thường ngày, nơi nào mất mùa, đã có bao nhiêu người chết, cùng đều chỉ là đề tài mỗi ngày dùng để nói chuyện trong bữa cơm, tuy nàng có lòng thương cảm, cũng đã từng quyên góp tiền bạc nhưng lại chưa từng được mắt thấy tai nghe, chưa từng tự mình trải qua.

Mới bị bọn buôn người bắt nửa tháng mà nàng đã chết lặng cả người.

Nàng đã tận mắt nhìn thấy xác người chết đông cứng trải dài ở trên đường cái, tận mắt chứng kiến những người mặc quần áo rách tả tơi chủ động đẩy con mình vào trong tay của bọn buôn người,...

Nàng biết mỗi từ mà hán tử thô lỗ này nói ra đều là sự thật.

Ngụm cơm trong miệng nàng chính là thứ tốt nhất mà nàng được ăn trong nửa tháng qua.

Nữ nhân hơi mở miệng ra rồi lại cúi đầu xuống, hốc mắt đỏ lên, quai hàm chậm rãi cử động, nhai miếng cơm ở trong miệng rồi nuốt xuống.

Tiêu Kinh đứng lên đi ra ngoài, lúc trở về hắn cầm theo một đôi đũa mới đặt xuống trước mặt nàng nói, "Ăn cơm đi."

Nữ nhân biết điều không tiếp tục càn quấy nữa, nàng cũng cảm thấy đây là Tiêu Kinh nghịch lân, nếu thật sự làm quá lên thì không biết hậu quả gì sẽ chờ đợi nàng.

Nàng cầm đũa lên rồi cúi đầu ăn cơm, mặc dù rất đói bụng nhưng nàng vẫn điềm đạm ăn cơm, không giống hắn, sồn sồn nhai nuốt như thể ba ngày chưa được ăn cơm vậy.

Từ từ...

Nữ nhân lúc này mới chợt nhận ra bát cơm mà Tiêu Kinh vừa ăn có chỗ thì khô vàng, chỗ thì cháy đen, rõ ràng là cơm khê, nhưng mà cơm ở trong bát của nàng lại mềm mại trắng trẻo, mùi cơm thơm dẻo vô cùng.

Nhận ra được điều này, nàng trộm nhìn về phía Tiêu Kinh, nhưng mà tầm mắt vừa đưa ra đã bị thu lại ngay lập tức.

Đồ lưu manh!

Đăng đồ tử!

Ngoạn ý nhi trong đũng quần của Tiêu Kinh đứng sừng sững dựng thành lều như thế kia thì làm sao có thể giấu đi đâu được?

Thật vất vả mới có được một chút thiện cảm liền tức khắc tan thành mây khói.

Nữ nhân chậm rãi ăn từng miếng, Tiêu Kinh cũng không nói lời nào, cứ ngồi như vậy chờ, tầm mắt vẫn luôn để ở trên người nàng, nhìn vào đôi môi đỏ mọng mở ra khép lại mà hắn cảm nhận được dưới bụng cương cứng.

Một lúc lâu sau, động tác ăn của nữ nhân chậm dần, đôi đũa ở trong tay nàng cũng dừng lại.