- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thanh
- Chương 51: Không còn hối tiếc
Thanh
Chương 51: Không còn hối tiếc
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Trì Dĩ Hàng đang ở trên bục nói chuyện, đột nhiên hắt xì một cái. Âm thanh truyền vào microphone, vang vọng cả hội trường, khiến không ít người ở đây thót tim.
Trì Dĩ Hàng xoa mũi, cảm thấy là lạ.
Cậu cảm giác có người đang mắng mình, vì thế ánh mắt cậu đảo một vòng theo bản năng, cuối cùng dừng ở Trì Dĩ Khâm, hai mắt mở lớn kinh ngạc.
Cậu thấy Trì Dĩ Khâm cong môi, đang cười với mình. Nụ cười ôn hòa, lại làm người ta cảm thấy nó chứa đựng địch ý, cậu nhìn mà giật nảy mình.
Trì Dĩ Hàng chậm rãi áp chế sự khác thường trong lòng xuống.
“Kế tiếp, tôi còn một chuyện quan trọng muốn tuyên bố.” Trì Dĩ Hàng nghiêm túc, hắng giọng, nói với mọi người: “Ngày hai mươi sáu tháng này, nhà họ Trì chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ ở Ireland. Đến lúc đó sẽ gửi thiệp mời cho các vị, hy vọng mọi người có thể nể mặt tham gia…”
Trì Dĩ Hàng còn chưa nói xong, phía dưới đã ồ lên.
Nhà họ Trì tổ chức hôn lễ, là ai?
Nhà họ Trì chỉ có hai người con trai, một người đã kết hôn, chỉ còn mỗi Trì Dĩ Hàng, hôm nay cậu vừa tròn mười tám, chưa tới tuổi kia.
Thời Anh cũng rất khó hiểu.
Trì Dĩ Hàng tuyên bố việc tổ chức hôn lễ ngay trong tiệc sinh nhật long trọng của mình, trọng điểm là sao cô không biết gì cả?
Đúng lúc này, Trì Dĩ Khâm bên cạnh đột nhiên quỳ xuống.
Thời Anh hoảng sợ, giật mình nhìn sang, những người xung quanh cũng dời sự chú ý về bên này.
Trong chốc lát, vô số ánh mắt tập trung lên người họ.
“Không cho em một hôn lễ hoàn mỹ, là chuyện mà anh tiếc nuối nhất.”
Từ rất lâu trước đây, Trì Dĩ Khâm đã nghĩ, nếu anh biết trước tương lai, trước khi họ kết hôn, anh sẽ không lạnh nhạt như vậy. Nhưng chuyện đã đi qua, không thể nào vãn hồi, chỉ có thể nghĩ cách đền bù.
“Cho nên Thời Anh, chúng ta đến Ireland, không phải em luôn muốn tổ chức hôn lễ ở đó sao? Tất cả những gì anh nợ em, anh sẽ trả lại lần lượt.”
Những việc này, Trì Dĩ Khâm biết từ mẹ Thời Anh. Sau này anh tìm hiểu, biết rằng kết hôn ở Ireland có ngụ ý vĩnh viễn bên nhau, sẽ không ly hôn.
Đó là sự chờ đợi với tương lai của anh và cô.
Người đàn ông có diện mạo khôi ngô, quỳ một gối xuống đất, cầm nhẫn trên tay, lưng vẫn thẳng tắp, đôi mắt nhìn thẳng vào Thời Anh, gần như không nhúc nhích.
Dường như cả thế giới của anh chỉ còn lại một người. Nhìn cô, chờ đợi cô, trái tim cũng vì cô mà đập nhanh.
Lúc này Thời Anh mới phản ứng lại. Trì Dĩ Hàng nói đến hôn lễ, là chỉ cô và Trì Dĩ Khâm.
Đôi mắt Thời Anh chợt cay cay.
Cô nhớ đến ngày tổ chức hôn lễ, đến khi cô và Trì Dĩ Khâm tay trong tay lên đài, hai người mới chính thức gặp mặt. Thái độ của anh rất lạnh nhạt, lạnh nhạt đến mức dường như hôn lễ này không hề liên quan gì đến anh, anh chỉ là một quần chúng thờ ơ lạnh nhạt trong đó.
Khi ấy cô muốn đi Ireland làm hôn lễ, muốn mời một nhà thiết kế người Canada mà mình thích, muốn ở biệt thự gần bờ biển. Trong lòng tràn ngập khát khao với tương lai, với cuộc hôn nhân này, thế nhưng vì Trì Dĩ Khâm, cô thỏa hiệp.
Tất cả những gì cô thích, cô có thể không cần, cô chỉ cần Trì Dĩ Khâm.
Thời Anh nhìn Trì Dĩ Khâm quỳ trên mặt đất, muốn nở nụ cười, nhưng cô mím môi, áp nụ cười xuống.
“Còn gì nữa không?” Cô nghiêng đầu, nhìn anh hỏi.
“Còn có một bất ngờ.” Trì Dĩ Khâm chưa trả lời, Trì Dĩ Hàng đã mở miệng trước.
Nụ cười của cậu như muốn nhếch tới tận mang tai, vỗ vỗ tay, không đến hai giây, bức màn phía sau từ từ nâng lên.
Sau khi tấm màn nâng lên, xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, chính là một chiếc váy cưới.
Chiếc váy nằm trong l*иg kính, trắng tinh như tuyết, mỹ lệ chói lòa, đẹp đẽ vô biên.
Một vài khách mời nữ cảm thán, nhìn chiếc váy cưới kia, ánh mắt không thể dời đi, là con gái, ai cũng thích những chiếc váy cưới xinh đẹp.
“Đây là tác phẩm mới nhất của nhà thiết kế Canada – Kingston.” Trì Dĩ Hàng nghiêng người đưa tay, phô bày chiếc váy cưới, nói: “Cũng là quà của anh trai tôi tặng cho chị dâu.”
Tất cả những gì cô muốn, ở thời khắc này đều đã thực hiện được. Dù lúc trước có sự tiếc nuối, nhưng ít nhất hiện tại, mọi thứ đều đang được bồi đắp.
“Thời Anh, gả cho anh.” Trì Dĩ Khâm mở miệng lần nữa, nhìn Thời Anh, chờ cô trả lời.
Thời Anh cũng nhìn anh.
Trên mặt cô dần có nụ cười, khóe môi nhếch lên một độ cung, lẳng lặng nhìn Trì Dĩ Khâm trước mặt, gật đầu, giọng ngọt ngào, đáp: “Được.”
Cô vươn tay ra, trên tay đã đeo nhẫn.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
“Có một cái rồi, giờ đeo vào đâu nữa đây?” Thời Anh cười xán lạn, hỏi anh.
Cô giơ ngón tay mình lên, rồi lại duỗi đến trước mặt Trì Dĩ Khâm.
Trên tay cô là chiếc nhẫn kim cương đeo lúc kết hôn, do Thời Anh tự mình chọn, Trì Dĩ Khâm hoàn toàn không tham dự. Nhưng cho dù như vậy, đối với cô mà nói, chiếc cô đeo trên tay vẫn mang ý nghĩa không tầm thường.
“Một ngón tay có thể mang hai cái.” Thời Anh cười nói: “Ngón tay em dài, mang thêm năm sáu cái cũng có thể.”
“Đeo đi.” Thời Anh dùng ánh mắt nhắc nhở Trì Dĩ Khâm.
Vì thế Trì Dĩ Khâm đeo nhẫn vào ngón áp út cô, một ngón tay có hai chiếc nhẫn.
Tuy lúc cầu hôn, nhẫn có thể mang ở ngón giữa, nhưng Thời Anh muốn mang chung hai chiếc với nhau.
Như vậy nhìn rất thích, cô vui.
Nhẫn vừa đeo vào, Trì Dĩ Khâm còn chưa đứng lên, xung quanh đã ngập tràn tiếng hoan hô.
Trì Dĩ Hàng hưng phấn nhảy dựng lên, nhìn cậu như vậy, người không biết còn tưởng cậu cầu hôn thành công.
Tiếp theo, giọng Đường Đường cũng vang lên từ trong đám người, cười nói: “Chúc mừng nhé, Thời đại tiểu thư, em đã chuẩn bị làm phù dâu luôn rồi.”
Vài ngày trước Đường Đường nói chuyện phiếm với Thời Anh, cô ấy bảo còn có việc ở thành phố Bách, cho nên chưa đi du lịch. Thực ra là do Trì Dĩ Khâm thông báo cho cô ấy trước, hy vọng Đường Đường có thể ở lại làm phù dâu.
Lúc trước kết hôn, Đường Đường không tham dự, cũng là tiếc nuối trong lòng Thời Anh.
Tiếng vỗ tay vang lên, bao nhiêu âm thanh dần bị nhấn chìm.
Chỉ còn lại niềm vui sướиɠ hân hoan.
...
Đến khuya, bữa tiệc mới kết thúc.
Tên nhóc Trì Dĩ Hàng uống có hai ly rượu, người đã choáng váng, đầu óc ngu ngơ. Cậu loạng choạng bước đi, không cách nào đi thẳng tắp, nhưng cũng may còn có chút ý thức, có thể cố gắng để không ngã.
“Anh, anh xem em đáng yêu thế này, ngay cả tiệc sinh nhật của mình cũng nhường cho anh.” Trì Dĩ Hàng cười ngây ngô, sờ gương mặt đã đỏ bừng của mình, nhìn càng ngốc hơn. Cậu khoác vai Trì Dĩ Khâm, giống như ôm người anh em tốt, còn ra vẻ hào sảng.
“Em nói cho anh biết, thuật châm cứu của em, cộng thêm thuốc nữa, tuyệt đối hữu dụng.” Dừng một chút, cậu ngượng ngùng nhếch môi, nói: “Cũng có thể vô dụng, nhưng cứ thử không phải hơn sao?”
Trì Dĩ Hàng giơ ngón trỏ lên, lúc này lại ra vẻ già dặn: “Bạn học Trì Dĩ Khâm, đừng có kháng cự, đừng không nghe lời, phải ngoan ngoãn trị liệu.” Quả nhiên là uống say, cậu mới dám nói với Trì Dĩ Khâm như vậy.
Trì phu nhân vội vàng chạy đến, đỡ tay Trì Dĩ Hàng, một tay khác cố gắng kéo cậu ra khỏi người Trì Dĩ Khâm.
Trì Dĩ Hàng vốn đứng không quá ổn, Trì phu nhân kéo một cái là ra, nhưng cậu cố tình không chịu đi.
“Anh phải nghe lời, biết chưa?” Ngữ điệu của Trì Dĩ Hàng hung dữ hơn không ít, giống như người lớn đang dạy dỗ trẻ con.
“Dĩ Hàng.” Trì phu nhân bất đắc dĩ kéo cậu, cậu vẫn níu lấy không chịu đi.
“Muộn rồi, về nhà đã.” Trì phu nhân khuyên cậu: “Con thế này mà để bố con thấy được, sẽ thảm đấy.”
“Con không sợ đâu.” Trì Dĩ Hàng vung tay, kiêu ngạo nói: “Hôm nay là sinh nhật con, hơn nữa… Con còn là công thần. Nếu dám đối xử với con như vậy, vậy Trì Văn Thao… chính là đồ bất nhân bất nghĩa!”
Xong rồi, thật sự say rồi.
Lúc này đã bắt đầu gọi Trì Văn Thao Trì Văn Thao.
Phải biết rằng bình thường, ở trước mặt Trì Văn Thao, Trì Dĩ Hàng luôn ăn nói khép nép, rụt đầu như rùa đen.
“Cậu mau về với mẹ đi.” Thời Anh vỗ tay Trì Dĩ Hàng, ghét bỏ: “Đại công thần, về nhà nghỉ ngơi, phục hồi đầu óc đi.” Thời Anh sửa miệng theo Trì Dĩ Khâm.
Có đôi khi sự ăn ý giữa người nhà, không cần nghi thức đặc biệt gì, hay một ngày đặc biệt nào đó. Chỉ là một ngày bình thường nào đấy, tâm tình sau khi bình tĩnh trở lại, tự nhiên mà gọi một tiếng “Mẹ”.
Rất đột nhiên nhưng cũng rất bình thản, tất cả đều thay đổi một cách vô tri vô giác.
Quan hệ giữa họ, đôi bên cùng khom lưng, thấu hiểu lẫn nhau, bắt đầu kéo gần khoảng cách.
“Đúng vậy, bảo vệ cái đầu thông minh của em.” Trì Dĩ Hàng nói, lập tức ôm đầu.
Cái miệng cũng yên ắng hơn không ít.
Lúc này Trì phu nhân mới kéo cậu ra ngoài.
Sau khi Trì Dĩ Hàng bị mang đi, cả thế giới tĩnh lặng hơn không ít.
Thời Anh đi bên cạnh Trì Dĩ Khâm, anh nắm tay phải cô. Dọc theo đường đi, mấy lần cô không nhịn được, giơ tay trái lên nhìn.
Thật là đẹp mắt.
Thời Anh cảm thấy, nhẫn Trì Dĩ Khâm chọn cho cô, so với cái lần trước cô tự mình chọn… Đều đẹp như nhau.
...
Trì Dĩ Khâm mang Thời Anh đi xem váy cưới.
Vừa rồi nhìn từ xa, cô đã vô cùng thích thú, bây giờ cách gần như vậy, trong mắt Thời Anh toàn là ngôi sao.
Quá xinh đẹp.
Kingston là nhà thiết kế cô thích nhất, trước đây khi đi xem show trình diễn, trong đầu Thời Anh chỉ có một suy nghĩ, sau này kết hôn, nhất định phải để nhà thiết kế này thiết kế váy cưới.
“Hôn phu của em, em thích lắm.” Thời Anh quay đầu, ôm cổ Trì Dĩ Khâm, nhón chân cho ngang bằng với tầm mắt anh, giọng ngọt ngào.
Trì Dĩ Khâm nhăn mày, hỏi: “Hôn phu?”
“Vừa rồi anh mới cầu hôn em.” Thời Anh khẳng định, nói đúng lý hợp tình: “Vậy đương nhiên là hôn phu.”
“Nói cho anh biết, sau này anh đừng nên làm em tức giận.” Thời Anh cố ý nghiêm mặt, nói: “Làm em giận, cẩn thận em không thèm kết hôn với anh.”
Bây giờ quyền chủ động ở trong tay cô, muốn thế nào thì thế đó, đương nhiên là nên kiêu ngạo một chút. Phải biết rằng, trước đây Trì Dĩ Khâm đối đãi với cô, không chỉ là hai chữ “kiêu ngạo”.
Trì Dĩ Khâm ôm Thời Anh vào lòng, ôm rất chặt, cánh môi tiến sát tai cô, thấp giọng nói: “Em thử xem.”
Trong mắt Thời Anh ngập tràn ý cười, hơi nghiêng đầu về một bên, dựa rất gần tai anh, hô hấp phả ra nóng bỏng.
Trì Dĩ Khâm đang cực lực kiềm chế, nhưng cơ thể run rẩy rõ ràng. Thời Anh nhận thấy, không nhịn được cười.
“Không dám.” Thời Anh nhỏ giọng nói bên tai anh: “Ai bảo em thích anh.”
Cô vừa mới châm ngòi, máu cả người Trì Dĩ Khâm nóng lên, tay trái rũ bên người, nắm chặt lại.
Anh há miệng, giọng khàn đi không ít: “Vậy thì cảm ơn sự yêu thích của em.”
“Không cần cảm ơn.” Thời Anh buột miệng thốt ra.
Vừa dứt lời, cô đột nhiên ý thức được cái gì, buông tay lùi ra sau một bước, dùng vẻ mặt khó tin nhìn Trì Dĩ Khâm trước mặt.
Thời Anh khϊếp sợ, lẫn vào đó là sự khó tin, đứng ngơ ngác nhìn Trì Dĩ Khâm, một câu cũng không nói nên lời.
“Sao thế?” Trì Dĩ Khâm cười, hỏi: “Vẫn nên cảm ơn, dù sao thì… Anh cũng thích Thời Anh.”
Lúc anh cười rộ lên, nước mắt Thời Anh tràn mi, tất cả sự hoảng hốt và nghi ngờ hóa thành vui sướиɠ thật lớn, rõ ràng là chuyện vui, nhưng cô đột nhiên bật khóc.
Cô ôm lấy anh, khóe môi nhếch lên, mắt vẫn ngập nước.
Nghe thấy được, vừa rồi anh thật sự nghe thấy được.
Thời gian qua, họ luôn tích cực trị liệu, không chỉ đến bệnh viện làm trị liệu, tập luyện, Trì Dĩ Hàng cũng nỗ lực.
Chỉ là nỗ lực rất nhiều, nhưng lại không thấy thành quả.
Thời Anh còn đang tra cứu tài liệu, chuẩn bị ra nước ngoài tìm hiểu, dù sao cô tuyệt không từ bỏ.
Cô biết tai là nút thắt trong lòng Trì Dĩ Khâm, cho nên cô hy vọng anh có thể tốt lên, thế giới này không có một người nào nóng lòng với chuyện này hơn Thời Anh.
Cũng chỉ có cô, sẽ ở ngay lúc này khóc giống như một đứa trẻ, bởi vì cô thật sự hiểu, anh khó khăn biết bao nhiêu.
“Khóc gì chứ.” Trì Dĩ Khâm thấy cô khóc thì đau lòng, nhẹ nhàng thay cô lau nước mắt.
Hai ngày trước chính anh phát hiện ra, lúc tiến đến gần, anh có thể nghe thấy một chút âm thanh loáng thoáng, mỗi một chữ đều rất mơ hồ, anh còn cần phải đoán, xa hơn một chút thì vẫn không nghe thấy gì.
Trước kia anh khát vọng có thể nghe thấy thế giới này, nhưng bây giờ, điều anh chờ đợi và hy vọng, là có thể nghe thấy giọng Thời Anh.
Giọng của Thời Anh giống như trong tưởng tượng của anh, rất dễ nghe.
Sau này, còn muốn nghe thấy con anh gọi bố.
Một chuyện đối với người khác là rất bình thường, với anh mà nói, lại là hạnh phúc lớn lao.
“Dĩ Khâm, tốt quá rồi…” Thời Anh còn đang khóc, không kìm chế được, nước mắt tuôn trào, càng lúc càng khóc lớn.
Cô ôm chặt lấy anh, không chịu buông tay.
“Được rồi, đừng khóc.” Trì Dĩ Khâm lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói: “Còn khóc nữa, cục cưng sẽ tưởng anh bắt nạt em.”
Thời Anh hít mũi, bả vai còn đang run rẩy, nhìn Trì Dĩ Khâm, vừa khóc vừa cười, cọ vào má anh, lau nước mắt.
Hiện tại chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất.
Anh và cô có con, chuẩn bị tổ chức hôn lễ, tai của Dĩ Khâm cũng chuyển biến tốt.
Mà tương lai của họ, cũng sẽ ngày một tốt đẹp hơn.
– Kết Thúc –
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thanh
- Chương 51: Không còn hối tiếc