- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thanh
- Chương 12: Ngủ chung
Thanh
Chương 12: Ngủ chung
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Thời Anh cắn răng, nỗ lực một lúc lâu.
Cánh cửa như bị trúng tà, then cửa không hề nhúc nhích.
Khoảng năm phút đồng hồ qua đi, Thời Anh thấy thật sự không còn cách nào, đành quay đầu, bất lực nhìn Trì Dĩ Khâm.
Trì Dĩ Khâm cũng đang ngẩng đầu nhìn cô.
Vừa rồi khi cô mày mò cánh cửa, tầm mắt Trì Dĩ Khâm cũng bị hấp dẫn, nhìn cô đứng ở đó cả buổi, cũng không biết là đang làm gì.
“Hình như cửa hỏng rồi.” Thời Anh chỉ then cửa, vô tội lại khó chịu.
Trì Dĩ Khâm không tin lắm, suy nghĩ thời điểm đó của anh là, cô lại đang bày trò gì.
Vì thế anh đứng lên, đến bên cạnh Thời Anh.
Thời Anh nhích sang một bên, nhường chỗ cho anh đứng.
Trì Dĩ Khâm cúi người vặn khóa phía dưới, tiếp theo là vặn tay nắm, anh vốn nghĩ là chuyện nhẹ nhàng, nhưng then cửa thật sự không chuyển động.
Anh thử thêm vài lần, vẫn tình trạng tương tự.
Trì Dĩ Khâm nghi ngờ giương mắt, liền thấy Thời Anh ra vẻ “Anh xem đấy, em đâu có lừa anh”.
Trong phòng để rất nhiều đồ đạc quan trọng, cho nên cánh cửa này là Trì Dĩ Khâm đặt làm riêng, chỉ khóa thôi cũng có ba tầng.
Ngày thường khóa lại toàn bộ, đến khi mở ra cũng rất phiền phức.
Chỉ là từ trước đến nay nó chưa hỏng lần nào, sao lại đột nhiên…
Trì Dĩ Khâm nhìn Thời Anh, hồ nghi trong mắt cũng dần đậm đặc.
Thời Anh nhanh chóng hiểu ý anh, lập tức lắc đầu, phủ định: “Không liên quan đến em.”
Cô cũng muốn lắm, nhưng cô không có năng lực này, cũng không có cơ hội.
Trì Dĩ Khâm nghĩ lại, cửa sẽ không vô duyên vô cớ bị hỏng, cho nên trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì?
Đột nhiên, anh nghĩ đến ngày đó Trì Dĩ Hàng lén đi vào, trước khi Trì Dĩ Hàng đến, ắt hẳn cửa thư phòng đang đóng.
Khóe môi Trì Dĩ Khâm nhẹ nhàng nhếch lên, cười lạnh.
Đã có đáp án.
Đúng là em trai tốt của anh.
Chất lượng cánh cửa này thế nào, Trì Dĩ Khâm rõ ràng nhất, dù anh có lấy búa đập cũng không nhất định sẽ đập được.
Anh lấy điện thoại ra, chuẩn bị kêu người đến.
Anh còn chưa bật màn hình, Thời Anh đã ngăn cản trước, nói: “Quá muộn rồi, sáng mai hẵng nói.”
Trì Dĩ Khâm nhìn đồng hồ, còn chưa đến mười giờ.
Anh hoàn toàn có thể kêu người đến đây.
Hơn nữa…
“Tôi không muốn ở chung một phòng với cô cả đêm.”
“Nhưng mà em muốn.” Thời Anh đáp lại theo bản năng, sau đó nghĩ đến cái gì đó, lập tức nói tiếp.
“En thật sự có chuyện muốn nói với anh.”
Thời Anh chỉ máy tính trên bàn sách.
“Xem hòm thư của anh đi.”
Sáng hôm nay Thời Anh nhận được tin nhắn của Trì Văn Thao, nói hạng mục hợp tác của Hika lần này, ông ấy tính giao cho hai vợ chồng họ hoàn thành.
Ông ấy biết nói với Trì Dĩ Khâm cũng vô dụng, vì thế báo cho Thời Anh.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Tài liệu đã được gửi đến hòm thư của Trì Dĩ Khâm.
Thời Anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, mở tài liệu ra.
Bên trong có một ít phần tài liệu tiếng Pháp, Thời Anh giải thích từng câu từng chữ cho anh, vô cùng kiên nhẫn.
Lúc cô nói chuyện, khóe môi luôn mang theo nụ cười nhẹ ôn hòa, Trì Dĩ Khâm nghiêng đầu nhìn cô, chỉ từ nụ cười của cô cũng cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp.
Trong chớp mắt, đột nhiên anh rất muốn biết, giọng cô sẽ như thế nào.
Chắc sẽ rất êm tai, anh đoán, có lẽ cũng dịu dàng như nụ cười của cô.
Chỉ là anh không nghe thấy.
Trong thế giới sớm chiều yên ắng, anh không còn tiếp nhận bất cứ âm thanh gì từ lâu, dù là hồi tưởng trong ký ức cũng mơ hồ xa xôi.
Anh thất thần trong thoáng chốc, Thời Anh cũng đột nhiên ngẩng đầu, mắt đối mắt với anh.
Từ ánh mắt vừa lóe lên của anh, một cảm giác quen thuộc ập đến trong lòng, vô số thời khắc, cô vì ánh mắt này mà rung động.
Thời Anh dừng lại, lẳng lặng nhìn anh, trái tim đập thình thịch loạn nhịp, trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy tất cả đã biến thành dáng vẻ trong tưởng tượng của cô.
Ánh mắt cô quá nóng bỏng, khiến Trì Dĩ Khâm không cách nào xem nhẹ.
Đôi môi Thời Anh hơi mím, cánh môi mềm mềm màu hồng phấn, tim cô đập loạn như nai con, đôi mắt nhìn anh không rời, từ từ tới gần.
Cô chưa từng yêu đương, nhưng nhiều năm qua, mỗi một lần mơ thấy anh, sau khi tỉnh dậy, luôn sót lại cảm giác tim đập gia tốc.
Giống như đắm chìm trong đám mây kẹo bông mềm mại, chỉ cần nghĩ đến anh, khóe môi sẽ vô ý nở nụ cười.
Là cảm giác yêu.
Khoảng cách giữa hai đôi mắt dần rút ngắn, Thời Anh từ từ ngẩng dậy, thật sự không hề sợ sệt.
Hô hấp như đình trệ, ánh mắt Trì Dĩ Khâm tối đi, cơ thể lùi về sau.
Gương mặt anh rời xa trong chớp mắt, Thời Anh sửng sốt, nhịp đập cuối cùng chấn động, khiến đầu óc của cô cũng “ù ù”.
Có hơi mất mát.
Dường như giữa anh và cô là một bức tường rất dày, cô không biết nên vượt qua thế nào, dù rằng cô có dũng khí để vượt qua.
Trong phòng là sự im lặng kéo dài.
Thời Anh cúi đầu, nhìn mũi chân mình, nhỏ giọng nói: “Làm sao thì anh mới bằng lòng tin tưởng em đây?”
Trì Dĩ Khâm thấy được khẩu hình của cô, anh giật mình, ánh mắt cũng cố định vào đó.
“Em thật sự rất thích anh.”
Ngày hôm qua trong lúc ăn cơm, cô cũng nói thích anh.
Trước đây Thời Anh luôn tin tưởng, trong lòng mình nghĩ gì, tình cảm như thế nào, nhất định phải nói cho người kia.
Nói cho anh, anh mới biết được.
Nhưng lúc này Thời Anh lại nghĩ, Đường Đường từng nói với cô, thích một người, đừng đặt mình quá thấp, không thể quá cúi mình. Nếu không người kia sẽ cảm thấy có được tình yêu rất đơn giản, không biết quý trọng.
Nếu không phải bây giờ Đường Đường đang giận cô, cô còn muốn hỏi cô ấy, cô phải làm sao đây?
Cách thức nào đi chăng nữa, đến lượt Trì Dĩ Khâm thì đều không sử dụng được.
Trì Dĩ Khâm thấy khẩu hình của cô.
Anh giật mình, gương mặt luôn bình tĩnh tự nhiên, nay lại dâng lên chút hoảng loạn.
Cho dù anh không nghe thấy, nhưng luôn có ảo giác một loại âm thanh xuyên qua thiên sơn vạn thủy, vang lên bên tai anh.
“Hoặc là cô ngủ ở đây, hoặc là ngủ dưới đất.” Trì Dĩ Khâm bình tĩnh lại, ngữ điệu xa cách, lạnh lẽo không hề giảm.
Chỗ mà anh nói chính là trực tiếp ghé vào bàn, còn ngủ dưới đất thì trong tủ có chăn nệm.
Vốn là thư phòng không có gì, nhưng lần trước sau khi Trì Dĩ Khâm phát bệnh ở đây thì đã chuẩn bị.
Anh không muốn để người ta thấy dáng vẻ nực cười của mình.
“Anh ngủ đâu thì em ngủ đó.” Thời Anh ngồi không nhúc nhích, trả lời anh.
Trì Dĩ Khâm liếc mắt nhìn cô, không nói nữa, trực tiếp ghé vào bàn.
Thời Anh nhìn anh, muốn nói gì đó, nghiêng đầu qua, rồi lại do dự.
Sau đó cô chọc vào lưng Trì Dĩ Khâm.
Anh không để ý.
Thời Anh lại tiếp tục chọc.
Sau rất nhiều lần, Trì Dĩ Khâm không kiên nhẫn ngẩng đầu, nhìn cô, con ngươi đã có phần tức giận.
“Ngủ như vậy không tốt cho xương cổ.” Thời Anh nghiêm túc khuyên nhủ.
Thời Anh cũng không hiểu, vì sao anh luôn ghé vào bàn ngủ, như vậy khó chịu đến mức nào chứ.
Hơn nữa không chỉ riêng xương cổ, nằm úp, dạ dày cũng sẽ không thoải mái.
“Vậy sau này cô ngủ ở đây đi.” Trì Dĩ Khâm thong dong đáp, dừng một chút, anh lại nói tiếp: “Trả phòng lại cho tôi.”
Biệt thự lớn đến thế, lại chỉ có một phòng ngủ, một cái giường, đúng là khiến người ta khó mà tin được.
Nhưng sự thật chính là như vậy.
“Phòng ngủ của chúng ta mà.” Thời Anh nói rất tự nhiên: “Chúng ta ngủ chung.”
Cô nói thẳng ra như vậy, lại khiến Trì Dĩ Khâm càng không thể tin được, trong lòng nảy sinh nghi ngờ.
Vì thế anh tiếp tục nằm sấp xuống, không để ý đến Thời Anh.
...
Nằm bò như vậy rất khó chịu.
Thời Anh lăn qua lộn lại, nằm nghiêng bên trái tê, nằm nghiêng bên phải cũng tê.
Hơn nữa càng về khuya, không khí càng lạnh, cánh tay và lưng Thời Anh cùng sởn gai ốc.
Kim đồng hồ chỉ 0 giờ, Trì Dĩ Khâm cảm nhận được tiếng hít thở, mở mắt.
Anh nhìn Thời Anh nằm bò trên bàn, cơ thể cố gắng co lại, hơi run, chắc là rất lạnh.
Vừa rồi cô liên tục đổi tư thế, anh cũng biết, dù sao thì nãy giờ anh chưa ngủ được chút nào.
Trì Dĩ Khâm ngồi một lát rồi đứng dậy.
Anh lôi cái nệm ra, sau đó bế Thời Anh, đặt cô lên trên.
Rồi lại tùy tiện ném cái chăn lên người cô.
Để cô ngủ góc khác, đừng quấy rầy anh nghỉ ngơi.
Trì Dĩ Khâm đang định xoay người, đột nhiên thấy giữa sàn có một cuốn sổ nhỏ, hình như là rớt ra từ người Thời Anh.
Anh nhíu mày, cúi người nhặt lên.
Vở rơi xuống đã tự mở ra, Trì Dĩ Khâm nhặt lên, vừa hay nhìn thấy chữ viết phía trên.
Một ít kiến thức liên quan đến tên dược liệu, Trì Dĩ Khâm nhìn lướt qua, ánh mắt u ám, giở sang trang khác theo bản năng.
Phía trước cũng là tên dược liệu, còn có một ít số điện thoại bác sĩ và địa chỉ linh tinh, phía sau có đánh dấu kỹ càng.
Mấy thứ này… Hình như là liên quan đến bệnh tai của anh.
Đều do Thời Anh viết?
Trì Dĩ Khâm lật từng trang, xem gần nửa cuốn, ánh mắt ngưng đọng, trong mắt có sự kinh ngạc, trong lòng hết sức phức tạp.
Anh nhìn cô gái đang ngủ say trước mặt.
Hồi lâu sau, Trì Dĩ Khâm để cuốn sổ xuống bên cạnh Thời Anh.
Anh kéo rèm ra, nhìn cảnh đêm đen tối, yên tĩnh bên ngoài, vài chiếc lá khô bị gió thổi đi.
Một ít lá còn sót lại trên chạc cây khô cằn, đong đưa chực lìa cành.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thanh
- Chương 12: Ngủ chung