Quách quý nhân và Tứ công chúa cũng ở đây, Quách quý nhân tuy chỉ là quý nhân, không đảm đương nổi a ca phúc tấn kính trà, nhưng bà ấy như thế nào cũng là dì ruột của Dận Kỳ, tới gặp một chút cũng là điều nên làm.
Không biết vì sao, ngày thứ hai nhi tử đại hôn phải tới thỉnh an, trên mặt Nghi phi không thấy vui vẻ bao nhiêu, lại mơ hồ có chút u sầu.
"Nương nương, nô tỳ pha một chén trà, người uống chút để có tinh thần ạ." Đại cung nữ Hỉ Châu bên cạnh Nghi phi bưng tới một chén nước trà.
Nghi phi ra hiệu nàng ấy đặt ở trên bàn bên cạnh.
Quách quý nhân lúc này cũng phát hiện dưới vành mắt Nghi phi lại có chút quầng thâm mờ nhạt, mặc dù đã dùng son phấn che đi, nhưng cách rất gần vẫn có thể nhìn ra.
"Hôm qua muội muội ngủ không ngon?"
Nghi phi khẽ thở dài, khoát tay áo.
Đừng nói nữa, tối hôm qua bà ấy lăn qua lộn lại trên giường, sầu đến nửa đêm không ngủ được.
Hôm qua là ngày đại hôn của lão Ngũ, theo lý thuyết người làm ngạch nương như bà ấy nên vui mừng mới phải, nhưng bà ấy làm sao cũng không vui nổi.
Hoàng thượng cũng không biết là nghĩ như thế nào, hết lần này tới lần khác lại chỉ cho lão Ngũ một phúc tấn xuất thân từ Khoa Nhĩ Thấm như vậy.
Trong cung ai chẳng biết, nữ nhân Khoa Nhĩ Thấm luôn luôn rất cao ngạo, Thái Hoàng Thái Hậu đã qua đời cùng Thái Hậu hiện giờ ở trong Ninh Thọ cung là trưởng bối nên bà ấy không tiện nhiều lời, nhưng vị kia trong Hàm Phúc cung vào cung nhiều năm như vậy, ngày bình thường gặp ai mà không dùng lỗ mũi nhìn người, người ta căn bản không để Tần phi toàn cung vào mắt.
Bởi vì lão Ngũ nuôi dưới gối Thái hậu, cung phi Hàm Phúc cung lại thân cận với Thái hậu, Nghi phi bình thường cũng gặp không ít, tự nhiên cũng chịu bà ta bắt chặt nhiều nhất.
Đối phương tuy không được sủng ái, nhưng xuất thân hiển quý, cùng Thái hậu còn là đồng tộc, mấy năm nay, Nghi phi cũng không thể không có chỗ nhường nhịn với bà ta.
Hoàng thượng lại luôn trọng lễ Mông Cổ, hiện nay lại có được một người con dâu như vậy, Nghi phi nhất thời thật đúng là không biết là tốt hay xấu.
Bà ấy là mẹ chồng thì còn đỡ, không thích thì ngày thường ít gặp là được, nhưng nếu tức phụ lão Ngũ thật sự là một người kiêu ngạo ương ngạnh, tính tình điêu ngoa tùy hứng, sau này lão Ngũ phải làm sao mới tốt đây.
Lão Ngũ là nhi tử đầu tiên của bà ấy, lúc sinh hắn thì bản thân có địa vị thấp, không có cách nào nuôi ở bên cạnh, chỉ có thể đưa đến bên người Thái hậu nuôi, đối với đứa nhi tử từ nhỏ chưa được nuôi lớn này, Nghi phi cũng thường cảm thấy mắc nợ hắn.
Quách quý nhân biết khúc mắc của Nghi phi, nhưng lại không biết nên khuyên như thế nào.
Tứ công chúa cả ngày đi theo bên cạnh Nghi phi và Quách quý nhân, tất nhiên cũng hiểu rõ, nàng ấy suy nghĩ một chút, vẫn mở miệng nói: "Di mẫu đừng lo lắng, con cảm thấy Ngũ tẩu con người vẫn còn rất tốt."
Hôm qua hai người tuy rằng ngay cả mặt cũng chưa thật sự nhìn thấy, nhưng cách khăn voan hàn huyên lâu như vậy, Tứ công chúa có thể nhạy cảm cảm thấy ngũ tẩu cùng nương nương Hàm Phúc cung này rõ ràng không phải một loại người.
Nghi phi lúc này mới nhớ tới chuyện hôm qua để Tứ công chúa ở cùng An Thanh, vội hỏi tính tình của nàng như thế nào.
Tứ công chúa gãi đầu, lúc này thật không biết phải nói thế nào.
Suy nghĩ một lát, nàng ấy quyết định kể lại từ đầu, kể lại chuyện hôm qua Tiểu Cửu mang theo bọn Tiểu Thập làm rộn, còn có nội dung nói chuyện phiếm với An Thanh, đều nói ra một năm một mười.