An Thanh không biết suy nghĩ trong lòng Khang Hi lúc này, nếu không cao thấp phải chửi bậy một phen.
Ngu dốt? Bình thường?
Một người lớn lên trong hoàng cung, ở trong hoàn cảnh vòng xoáy chính trị này, cuối cùng lại có thể ở trong cửu tử đoạt đích bo bo giữ mình, không bị liên lụy, tâm tính cùng năng lực của người đó lại có thể kém đến đâu.
Muốn trách chỉ có thể trách các nhi tử của Khang Hi đa số đều rất mạnh, đây cũng đều là thành quả giáo dục của Khang Hi.
Y yêu cầu các hoàng tử của mình, phải có thể phụ chính, có thể thống binh, có thể làm việc, văn hóa chính trị quân sự phải tài giỏi toàn diện, đó là từ nhỏ đã bắt đầu liều mạng bên trong vòng xoáy này.
Loại người như Dận Kỳ này, khi còn bé thụt lùi một chút, sau đó liền rơi vào ấn tượng bình thường ở trong mắt Khang Hi.
Nhưng cũng chính vì vậy mới tạo thành một tiền cửu tử đoạt đích.
Mỗi người đều rất mạnh, cho nên ai cũng khó phục ai, đều cảm thấy bản thân có năng lực đi tranh một vị trí kia.
An Thanh vừa mới hoàn hồn, vừa vặn nhìn thấy Khang Hi đang mang vẻ mặt nghiêm túc đánh giá mình, nàng đầu tiên là sửng sốt, lập tức nhìn y lộ ra một nụ cười đơn thuần vô hại.
Trong lòng Khang Hi vui vẻ, thật đúng là một cô nương không có lòng dạ gì.
Vừa rồi y thật sự là cố ý, đối mặt với Đế Vương dò xét, nếu đổi thành người khác, tâm tư chắc chắn sẽ nghĩ trăm lần, tiến tới kinh sợ.
Chỉ có người tâm tính đơn thuần mới không suy nghĩ nhiều, còn cười ngây ngô với y.
Điểm này thật khó có được.
Khang Hi càng nghĩ càng cảm thấy hôn sự này mình ban ra rất tốt, cô nương này nhìn thì rất vô tư, có thể chống đỡ được cục diện, nhưng cũng không quá khôn khéo, vừa vặn thích hợp với lão Ngũ.
"Lương Cửu Công, trẫm nhớ rõ Miến Điện tiến cống Ngọc Như Ý còn có một thanh, lấy ra thưởng cho Phúc Tấn lão ngũ đi."
Lương Cửu Công sửng sốt, đợi lấy lại tinh thần, vội vàng đáp một tiếng.
Dận Kỳ cũng rất bất ngờ, ngọc như ý này là mấy năm trước Miến Điện tiến cống, tổng cộng chỉ có bốn thanh, đầu tiên là đưa đến trong cung Thái hậu một thanh, lại thưởng cho Thái tử một thanh, Đại a ca đầu năm lập được chiến công trên chiến trường, cũng được thưởng một thanh.
Không ngờ thanh cuối cùng lại cho An Thanh.
Xem ra Hoàng A Mã rất hài lòng với người con dâu này, Dận Kỳ nghĩ.
Như vậy cũng tốt, có thể được Hoàng A Mã đối đãi khác, chắc hẳn sau này người trong cung cũng không dám khinh thị nàng.
An Thanh tất nhiên là không rõ ràng lắm mấy thứ quanh co lòng vòng này, nàng chỉ biết cửa ải này mình xem như đã qua.
Phù ~ Nàng yên lặng thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Vừa rồi cũng là nàng chủ quan, việc nhìn trộm thánh nhan này có thể lớn có thể nhỏ, cũng may lúc ấy nàng linh cơ khẽ động, không có luống cuống trận cước.
Lại nói tiếp, đây cũng hoàn toàn dựa vào khuôn mặt "ngốc bạch ngọt" của nàng.
Sau khi rời khỏi Càn Thanh Cung, đôi phu thê tân hôn An Thanh và Dận Kỳ này vẫn chưa thể trở về, còn phải đi hậu cung thỉnh an Thái hậu và Nghi phi.
Theo quy củ, ngày thứ hai hoàng tử thành hôn, còn dẫn Phúc Tấn thỉnh an hoàng hậu, chỉ là hậu vị Khang Hi đã bỏ trống nhiều năm, lúc này ngay cả hoàng quý phi và quý phi cũng bỏ trống.
Cho nên, An Thanh chỉ cần đi thỉnh an mẹ chồng Nghi Phi của nàng là được.
Về phần ba vị phi còn lại trong tứ phi thì không có đãi ngộ này.
Trong chính điện, Dực Khôn cung.
Nghi phi sớm đã thu dọn thỏa đáng, ngồi chờ nhi tử nhi tức đến kính trà thỉnh an.