Chương 8
Đối với Hứa Uẩn Triết, trải nghiệm đi Mai Dẫn lần này có lẽ là lần ly kỳ và quái gở nhất hắn gặp phải từ lúc chào đời cho đến nay. Nếu có thể thì hắn rất mong rằng xưa kia hắn chẳng đồng ý đón Giáng Sinh với Hề Lôi.
Thế nhưng, nếu không đi thì sao hắn biết được cô đã thích con gái và còn hẹn hò với con gái cơ chứ? Chuyện như vậy, biết sớm một khắc còn hơn trễ, nếu không thì Hứa Uẩn Triết thực sự chẳng biết mình sẽ bị lừa gạt đến bao giờ.
Điều làm Hứa Uẩn Triết thấy bối rối là, vốn dĩ nó là một hành trình buồn khổ đan xen phẫn nộ, thế mà cuối cùng lại kết thúc bằng việc nảy sinh hành vi thân mật với con trai. So với sự phản bội của Hề Lôi và Ngô Dục thì quả thật đây là sự trào phúng lớn nhất.
Hứa Uẩn Triết hạ quyết tâm quẳng hết mọi chuyện ra sau đầu, ra sức chuyên tâm chuẩn bị cho kì thi. Lần này, hắn nhất quyết phải rời khỏi thị trấn Thanh Xuyên.
Thật ra thì trước khi lên cấp ba, mong muốn rời khỏi Thanh Xuyên của Hứa Uẩn Triết chẳng hề mãnh liệt đến vậy. Hắn thuộc kiểu “Không có chí tiến thủ” như đa số học sinh khác. Vì có thành tích tốt nên ngay từ lúc ban đầu, Hứa Uẩn Triết đã cho rằng sau khi mình tốt nghiệp cấp hai thì sẽ đi học ở trường số 3 Mai Dẫn luôn. Đây là một chuyện “nằm trong kế hoạch”, hắn chỉ cần làm theo từng bước một, cho nên không quá để trong lòng.
Song, Hứa Uẩn Triết nào ngờ rằng ngay khi thông tin hắn thi đứng thứ nhất toàn huyện truyền đến, ông ngoại hắn lại không cho hắn điền nguyện vọng vào trường số 3 Mai Dẫn. Quyết định này như sấm sét giữa trời quang, nhưng xưa nay hắn thuận ý đã quen rồi, cho nên sau khi thất vọng và hoang mang thì cũng chấp thuận.
Từ khi kì phản nghịch đến, suy nghĩ phản kháng trong đầu dần lên men, việc rời khỏi Thanh Xuyên đối với Hứa Uẩn Triết vốn dĩ là một chuyện thuận theo tự nhiên, có cũng được mà không cũng chẳng sao dần dà lại trở thành một việc phải làm.
Trường không nghỉ lễ Giáng Sinh, việc Hứa Uẩn Triết có thể đi Mai Dẫn hoàn toàn là do đó là cuối tuần. Ngày chủ nhật, lúc Hứa Uẩn Triết trở về Thanh Xuyên từ Mai Dẫn thì đã là chạng vạng. Hắn không về nhà nữa mà đi thẳng đến trường học lớp tự học buổi đêm.
Hắn đến trường muộn, là học sinh cuối cùng đến lớp.
Trên mặt bàn chồng chất sách vở là một phong thư, Hứa Uẩn Triết nhìn phong thư quen mắt là biết ngay nó là gì. Hắn bỏ bức phong thư chưa mở vào ngăn bàn, cởi cặp sách rồi ngồi xuống.
Rất nhanh sau, tiếng chuông của lớp tự học buổi đêm reo lên.
Trong một tiết, Hứa Uẩn Triết làm một đề Toán. Hắn mở vở chép đáp án sai của mình ra, tính lại một bài toán lớn dựa theo công thức ghi chú phía trên.
Hết tiết chưa được bao lâu, Hồ Thiến Y đã tìm đến Hứa Uẩn Triết. Cô vừa mới đi đến trước mặt Hứa Uẩn Triết là hắn đã nhớ ra chuyện đã từng đồng ý với cô ngay tức thì, bèn xin lỗi trước khi cô mở lời: “Ôi, tớ quên mua mất rồi.”
Hồ Thiến Y “À” một tiếng đầy thất vọng, đoạn nói: “Thế tớ phải đặt trên mạng mất rồi, phải đợi mất hai ba ngày. Mấy ngày nay chẳng có bút mà viết.”
Tuần trước, Hồ Thiến Y biết cuối tuần Hứa Uẩn Triết định đi Mai Dẫn nên đã cố ý nhờ hắn đến cửa hàng hãng văn phòng phẩm của Nhật để mua mấy cái bút bi. Trước mắt thì hãng đó chưa mở chi nhánh ở huyện Lật Sơn, chi nhánh gần họ nhất là ở chợ trung tâm Hoài Tả.
Tuy trước đây Hồ Thiến Y cũng từng ngồi hai tiếng trung chuyển xe buýt chỉ để mua hai cái bút nhưng nếu có người có thể mua hộ cho cô thừa dịp đi thành phố thì tốt biết mấy. Tiếc thay, Hứa Uẩn Triết quên sạch chuyện mua bút cho bạn.
Hứa Uẩn Triết bảo: “Dùng bút khác để viết vẫn được chứ?”
“Viết không thích lắm.” Hồ Thiến Y nhún vai với vẻ tiếc nuối, “Thôi, tớ đặt qua mạng vậy.”
“Cuối tuần nghỉ Tết Dương, cậu cũng có thể đi Hoài Tả mua đấy.” Hứa Uẩn Triết đề nghị.
Cô lắc đầu, đoạn nói: “Trước khi nghỉ có bài trắc nghiệm nhỏ mà, tớ vẫn nên mua cho yên tâm, thi cũng tiện.”
“Ú ù, cuối tuần high lắm không?” Hồ Thiến Y vừa mới đi, Lý Sảng đã vỗ vai hắn từ sau lưng, giọng điệu đầy vẻ hưng phấn.
Hứa Uẩn Triết nhìn cậu ta cười ẩn ý bèn nói một cách hờ hững: “Chia tay rồi.”
Nghe xong, nụ cười trên mặt Lý Sảng cứng đờ. Cậu ta sửng sốt mất mấy giây, khó lắm mới phản ứng lại được, đoạn hỏi: “Không phải chứ. Chẳng phải mày đi gặp người yêu à? Sao lại thành chia tay rồi? Thế là thế nào? Ông anh ơi, đừng manh động chứ!”
Bị cắm sừng thực sự rất mất mặt nên Hứa Uẩn Triết chẳng muốn kể, nhưng Lý Sảng là một trong số ít những người bạn mà hắn có thể trò chuyện cùng. Nếu không kể cho Lý Sảng nghe thì hắn cũng chẳng còn ai để kể. Hứa Uẩn Triết bèn đáp với sự u sầu: “Cô ấy thích người khác, nên chia tay luôn rồi.”
“Cắm sừng cơ á?!” Thấy Hứa Uẩn Triết giận tái mặt, Lý Sảng vội tự vả miệng mình, đoạn lại hỏi với vẻ khó lòng tin nổi, “Cắm sừng ai cơ? Ây, tao bảo chứ, sao con bé đấy không có mắt vậy nhỉ? Ngay cả hotboy trường cấp ba huyện Lật Sơn chúng mình mà chẳng đoái hoài, còn đi thích người khác?!”
Sao Hứa Uẩn Triết nói thẳng ra là Hề Lôi đang hẹn hò với Ngô Dục được? Hắn bĩu môi, đoạn nói: “Thôi, cứ vậy đi.”
Lý Sảng vuốt cằm, vẫn đang ngấm ngầm phỏng đoán: “Chẳng lẽ trường số 3 Mai Dẫn có người đẹp trai hơn cả mày nữa à? Sao vậy được… Cũng khó nói đấy, người sống ở thành phố lớn nhìn chung là đẹp, có khí chất đấy thôi! Nhưng với cái vẻ bề ngoài này của mày á, nếu debut thì có khi lên hot search mỗi ngày không chừng? Còn theo hình tượng học bá nữa, tiểu sinh lưu lượng bình thường căn bản không thể so được! Hay là lâu ngày sinh tình?”
“Thôi được rồi được rồi, chia thì cũng chia rồi.” Hứa Uẩn Triết nghe mà mất hết kiên nhẫn.
Lý Sảng sửng sốt, cười ngượng ngay, vỗ vai hắn an ủi: “Cũng tốt, yêu xa khổ lắm. Người ta hay bảo cái cũ không đi, cái mới sẽ chẳng đến. Nếu mày thả tin tìm bạn gái thì chắc kèo là người ta sẽ xếp thành hàng từ cửa lớp đến cổng trường ấy chớ.”
Hứa Uẩn Triết ngoài cười nhưng trong không cười, đoạn nói: “Thôi, sắp thi đại học rồi, yêu đương gì nữa? Như vậy cũng hay, bớt lo nghĩ.”
“Chí lí, lỡ đến lúc ấy không đỗ cùng một trường đại học, khi đó chia tay mới phiền.” Lý Sảng nhìn Hứa Uẩn Triết, thở dài, “Vẫn hơi đáng tiếc, dù gì cũng là trai tài gái sắc mà.”
Hứa Uẩn Triết nghe mà lòng buồn tênh, liếc xéo cậu ta, không thèm quan tâm đến cậu ta nữa.