Chương 10
Vốn dĩ Hứa Uẩn Triết đã gần như sắp quên Hề Lôi, cũng đã quên chuyện hoang đường liên tục xảy ra vì chia tay với cô, thế nhưng việc Hứa Nghiễn Thâm chuyển đến sống ở Thanh Xuyên làm tất cả kí ức quay trở lại.
Và trong tất cả những gì Hứa Uẩn Triết nhớ tới thì chuyện rõ mồn một nhất là nụ hôn nọ và Hứa Tĩnh Xu. Có lẽ bởi đây là một chuyện rất đỗi li kì đối với Hứa Uẩn Triết.
Một đạo diễn chỉ nhìn thấy trên ảnh từ thời còn tấm bé giờ lại béo mập, đã thế còn trở thành hàng xóm láng giềng của mình, nào có cái chuyện đó?
So với Hứa Uẩn Triết, ông ngoại và mẹ thường hay nhắc tới Hứa Nghiễn Thâm với người khác nhiều hơn vì phải tiếp đón khách khứa. Hứa Uẩn Triết toan kể cho mẹ nghe về suy đoán và phát hiện đó, song nghĩ lại, cuối cùng lại thôi.
Hứa Uẩn Triết chẳng có hứng với những nhân vật nổi tiếng trên màn ảnh rộng và nhỏ cho lắm, mà chắc giờ Hứa Nghiễn Thâm cũng không còn được xem là một người nổi tiếng nữa. Nguyên do làm hắn thấy bồn chồn và lo lắng đa phần vẫn là vì Hứa Tĩnh Xu.
Rốt cuộc hôm đó hai người họ đã hôn nhau kiểu gì cơ chứ? Chẳng lẽ Hứa Tĩnh Xu cũng say? Vậy giữa hai người ai hôn ai trước? Trước đó Hứa Uẩn Triết không chọn việc tiến thêm một bước nói câu cảm ơn với Hứa Tĩnh Xu là bởi hắn cho rằng họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa, nhưng nếu gặp lại nhau thì chẳng phải sẽ xấu hổ lắm sao?
Hứa Uẩn Triết chỉ đành âm thầm cầu rằng Hứa Tĩnh Xu đã quên chuyện đó, hoặc là, không để chuyện đó trong lòng.
Sau bữa cơm tối, Hứa Uẩn Triết rời khỏi nhà đi đến trường. Vì để tìm kiếm một chút “hi vọng” cuối cùng, hắn lái xe điện, cố tình đi ngang qua “Tinh canh vũ độc”.
Ngoài sân nhà trồng đủ loại hoa cỏ có dựng một tấm bảng đen nhỏ, trên đó nói về chương trình giảm giá trong thời gian thử nghiệm, song thời gian khai trương là vào ngày mai.
Peter cầm một cái ống dẫn nước vòng ra từ phía sau tiệm, lúc trông thấy Hứa Uẩn Triết bèn mỉm cười chào hắn: “Hi, chào cháu!”
“Chào chú ạ.” Hứa Uẩn Triết nhòm thái độ của ông thì trông hình như vẫn còn nhớ mình, bèn không khỏi ngạc nhiên.
Peter lắp ống dẫn nước vào vòi nước ở trên mặt cỏ, tưới cho hoa bên tường, đoạn nói: “Ngày mai bắt đầu bán thử rồi, tất cả các suất cơm đều được giảm 30%. Nếu cháu rảnh thì qua ngồi chút nhé.”
“Vâng…” Hứa Uẩn Triết nhận lời, kìm lòng không đặng ngó nghiêng xung quanh nhà hàng đang bật đèn đóm sáng rỡ.
“Hửm?” Peter ngoái đầu theo ánh nhìn của Hứa Uẩn Triết một cách tò mò.
“Không có gì đâu ạ.” Hứa Uẩn Triết nhất thời thấy ngại, sau khi dời mắt đi bèn nhìn mặt Peter, dè dặt hỏi, “Xin hỏi, tên tiếng Trung của chú là gì ạ?”
Peter sửng sốt, nét mặt toát vẻ ngờ vực.
Hứa Uẩn Triết giải thích: “Vì trông chú hơi giống một đạo diễn điện ảnh, ông ấy cũng họ Hứa.”
Ông hơi ngạc nhiên, chốc lát sau đã cười khì: “Là Hứa Nghiễn Thâm ấy hả?”
Hứa Uẩn Triết lúng túng, cười ngượng, gật đầu.
“Chú là Hứa Nghiễn Thâm đây.” Ông mỉm cười một cách thong dong, đoạn đáp.
Nghe xong, Hứa Uẩn Triết giật mình. “Đúng là chú thật.” Nói xong, thông qua ô cửa sổ lớn, Hứa Uẩn Triết bắt gặp Hứa Tĩnh Xu đang xuống tầng bèn âm thầm kinh hãi. Hắn che giấu sự lúng túng của bản thân, nói một cách lễ phép với Hứa Nghiễn Thâm: “Cháu phải đến trường đây ạ, mai tựu trường rồi. Rất vui được làm quen với chú.”
Hứa Nghiễn Thâm gật đầu, trong mắt vẫn luôn ngậm ý cười, đoạn nói: “Khi nào nghỉ học thì qua đây ngồi nhé.”
“Vâng.” Hứa Uẩn Triết nhìn thấy Hứa Tĩnh Xu đang đi lại trong tiệm, hình như vẫn chưa phát hiện ra mình bèn vội vàng lái xe điện đi.
Hứa Tĩnh Xu không hề mặc đồng phục, hay là trường số 3 Mai Dẫn vẫn chưa tựu trường? Xem ra cậu ấy chuyển đến Thanh Xuyên thật, nhưng chắc sẽ không chuyển trường chứ nhỉ? Dầu gì cũng chỉ còn mỗi một học kì nữa là thi đại học rồi.
Thế nhưng Hứa Uẩn Triết chỉ láng máng nhớ rằng Hứa Tĩnh Xu sắp chuyển trường chứ không nhớ ra nổi là mình đã nghe nói chuyện này vào lúc nào.
Nếu Hứa Tĩnh Xu chuyển trường thì có chuyển tới trường cấp ba huyện Lật Sơn không? Đó là trường cấp ba tốt nhất ở Hoài Tả, thậm chí ngay cả những trường ở nội thành cũng thua kém, khá nhiều học sinh sống ở nội thành Hoài Tả toàn chọn đến Thanh Xuyên để đi học trường cấp ba của thị trấn này. Nhưng ban nãy Hứa Uẩn Triết nhìn điệu bộ Hứa Tĩnh Xu rất thong dong. Hắn nghĩ, nếu Hứa Tĩnh Xu chuyển trường thì chắc sẽ không chuyển đến trường cấp ba của huyện đâu, bởi vì học sinh trường cấp ba huyện Lật Sơn đều quay về trường vào đêm nay cả rồi.
Sự phỏng đoán này làm Hứa Uẩn Triết thở phào nhẹ nhõm. Bởi dù sao thì nếu có thể không gặp lại Hứa Tĩnh Xu mới là tốt nhất.
Nhưng tại sao lại là tốt nhất? Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Hứa Uẩn Triết kinh ngạc không thôi trước sự nhút nhát của mình.
Sao hắn lại sợ việc gặp lại Hứa Tĩnh Xu đến vậy? Đúng là bọn hắn đã hôn nhau thật, nhưng nếu đó chỉ là thất thố sau khi rượu vào thôi thì hôn nhau cũng chẳng nói lên điều gì cả, hắn cần gì phải căng thẳng thế?
Đúng là hắn không nên căng thẳng như vậy. Dẫu có gặp lại nhau thì cứ đối xử bình thường là được. Có khi Hứa Tĩnh Xu vốn không để bụng chuyện đó, trái lại còn lộ ra là hắn việc bé xé ra to.
Ngày đầu tiên tựu trường được xem là một ngày trọng đại đối với tất cả học sinh lớp 12. Nó có nghĩa là đây là học kì cuối cùng trong đời học sinh cấp ba của họ rồi.
Học sinh lớp 12 phải đi học sớm hơn các học sinh lớp dưới. Buổi lễ chào cờ ngày đầu tiên tựu trường chỉ có mỗi lớp 12 tham gia.
Vì có dáng người cao ráo nên Hứa Uẩn Triết đứng hàng cuối cùng của lớp. Đằng sau hắn là sân thể dục rộng lớn, rất xa bục quốc kì, hắn gần như chẳng nghe rõ bài phát biểu trang nghiêm và nhiệt huyết của Ban Giám hiệu nhà trường tí nào, song hai bạn nam ngồi bên cạnh tám chuyện game gủng rất hăng say, hắn nghe rõ mồn một.
Tại sao đến tận cái lúc này rồi mà họ còn có lòng dạ đi chơi game được nhỉ? Hứa Uẩn Triết thầm thấy khó hiểu, nhưng nghĩ đến điểm chác của họ thì đã hiểu ra đôi phần.
Nhìn nét mặt rất đỗi hưng phấn của họ, đáy lòng Hứa Uẩn Triết thoắt cái lễnh đễnh. Rất nhanh sau, chủ nhiệm đứng sau hàng lớp ho khẽ hai tiếng, chẳng còn ai nói chuyện riêng nữa.
Sau khi lễ chào cờ kết thúc, chủ nhiệm đã đi rồi, hai bạn nam vừa nãy bị nhắc trao đổi ánh mắt như đang muốn nói “Lại phải chịu phạt rồi”.
Tuy rằng tiết đầu tiên vào buổi sáng là tiết của giáo viên chủ nhiệm nhưng họ vẫn thoát được một lần – Bởi vì thầy chủ nhiệm phải đi họp.
Cả lớp được chủ nhiệm thả bèn ngoan ngoãn ngồi trong lớp tự học. Hứa Uẩn Triết vùi đầu làm bài tập, chẳng biết từ bao giờ mà phòng học vốn yên ắng bất chợt có tiếng học sinh khe khẽ thầm thì.
Ban đầu Hứa Uẩn Triết chẳng để trong lòng, mãi đến tận khi giọng nói chuyện càng lúc càng lớn dần, hắn mới không khỏi ngoái đầu lại.
Lúc trông thấy Hứa Tĩnh Xu ngồi hàng ghế cuối cùng của lớp, Hứa Uẩn Triết nhất thời ngớ người.
Làm sao lại…
Sự xuất hiện đột ngột của Hứa Tĩnh Xu đã đánh vỡ vẻ thong dong mà Hứa Uẩn Triết cứ tưởng là mình đã chuẩn bị đâu vào đấy. Hắn vừa hoảng loạn vừa bối rối, nhưng nét mặt vẫn không hề thay đổi, trong đầu nảy ra rất nhiều nghi vấn. Một nghi vấn trong số đó là: Hàng ghế cuối cùng không có ghế trống, vậy mọc ra một bộ ghế từ bao giờ?
Đến bây giờ, Hứa Uẩn Triết mới nhận ra các bạn cùng lớp đã len lén bàn tán về Hứa Tĩnh Xu từ ban nãy.
“Ai vậy nhỉ?”
“Đẹp trai quá.”
“Da trắng vờ nhờ!”
“Học sinh đến từ lớp khác à?”
“Làm gì có chuyện đấy? Đẹp trai như vầy mà còn cùng khóa thì phải thấy từ khướt rồi chớ!”
Chẳng biết Hứa Tĩnh Xu có biết rằng mình đang bị người khác bàn tán hay không, Hứa Uẩn Triết nhìn cậu cứ vẫn mãi sửa sang lại chỗ ngồi của mình. Dù biết rất rõ là sớm muộn gì hai người cũng phải chạm mặt nhau nhưng Hứa Uẩn Triết vẫn dời mắt đi, tiếp tục chăm chú nhìn chằm chặp vào sách bài tập.
“Cao vầy chắc phải tầm một mét tám chứ nhỉ?”
Nhưng các bạn quá đỗi tò mò về người bạn cùng lớp mới, và bởi không có giáo viên giám sát kỉ luật lớp nên sự bàn tán của mọi người về cậu bạn mới chỉ tăng chứ không giảm. Với một công thức đã liệt kê xong, Hứa Uẩn Triết phải lắc bút giây lát mới nhớ ra là mình phải viết gì tiếp theo.
“Ồ, mày là học sinh mới chuyển tới hả?”
Bỗng, Hứa Uẩn Triết nghe tiếng của Dương Mẫn Hiền, trong lòng sửng sốt, vội ngoái đầu lại nhìn. Đúng là Dương Mẫn Hiền cũng ngồi hàng cuối đang tiên phong bắt chuyện với bạn mới thật.
So với giọng nói hào sảng và trong trẻo của Dương Mẫn Hiền thì giọng của Hứa Tĩnh Xu lại rất đỗi khẽ khàng – Chất giọng ấy không hề giống như lần đầu tiên Hứa Uẩn Triết gặp cậu. Có lẽ Hứa Tĩnh Xu không muốn quấy rầy việc tự học của các bạn khác nên mới nói nhỏ đến vậy.
Song Hứa Uẩn Triết không biết Hứa Tĩnh Xu có biết hay chăng, rằng chỉ duy sự xuất hiện của cậu cũng đã quấy rầy đến việc tự học của rất nhiều người rồi.