Chương 27: Công bố

(27) Công bố

Edit: icedcoffee0011

Mạnh Hinh trang điểm chỉnh tề, dưới ánh mắt tò mò của mọi người bò lên xe ngựa tứ phúc tấn, Đức phi bị bệnh thì có liên quan gì đến cô? Vì sao Tứ phúc tấn lại muốn mang cả cô vào cung?

Ngồi ở trong xe ngựa, Mạnh Hinh ngồi yên không dám nhúc nhích, buông mí mắt.

Lúc ấy đang ngủ thì đột nhiên Lan Thúy đánh thức cô, sau đó hai ba ma ma ùa vào trong Tĩnh Ninh Các, trang điểm cho Mạnh Hinh, cô không dám không phối hợp, từ chọn quần áo đến phối trang sức, không thích cũng không thể phát biểu ý kiến, Lan Thúy trộm nói cho cô, là tứ phúc tấn phân phó, chủ tử phúc tấn muốn mang cô vào cung, là thiên đại ân sủng, nữ tử trong phủ tất cả đều cực kì hâm mộ.

Mạnh Hinh sờ cổ tay áo, sườn xám màu hồng đào, châm gài đong đưa, nùng trang diễm mạt...hết thảy đều đang muốn ám chỉ cô là một thứ vật phẩm đang được Tứ a ca Tứ phúc tấn đem ra ngoài trưng bày. Trong lòng Mạnh Hinh không bình tĩnh được như ngoài mặt, nhưng trừ bỏ trầm mặc, cô còn có thể làm gì? Cô còn có thể làm gì?

Tứ phúc tấn Ô Lạp Na Lạp nhấc mí mắt, bên môi cười nhạt:

- Lần đầu tiên vào cung khó tránh khỏi có vài phần khẩn trương, đừng sợ, làm theo ta là được.

- Đa tạ phúc tấn.

- Không cần cảm tạ ta, là ngươi có duyên với ngạch nương (Đức phi).

Ô Lạp Na Lạp thị hòa ái cười, vỗ vỗ mu bàn tay Mạnh Hinh, đánh giá cẩn thận nàng một phen rồi nói,

- Ta càng nhìn càng thấy ngươi là người có phúc, người biết nghe lời phúc khí càng lớn, ngươi nói có phải hay không?

- Ngài nói phải, nô tỳ vẫn luôn phụng dưỡng chủ tử phúc tấn.

Mạnh Hinh đầu ép càng thấp, gặp Đức phi sao?

Xem ra quan hệ của Dũng Nghị tướng quân với cô tuyệt đối gần hơn cô nghĩ, Mạnh Hinh có một loại dự cảm, Dũng Nghị tướng quân sẽ mang tới cho cô vô số phiền toải, lại chỉ mong dự đoán này là sai.

- Chủ tử, đã đến cửa cung.

Ô Lạp Na Lạp thị liếc mắt nhìn Mạnh Hinh một cái, thấy nàng không có phản ứng, mới nhớ ra Mạnh Hinh chưa biết được chân tướng,

- Ngươi xuống xe đi bộ một đoạn, thân phận của ngươi không được ngồi xe ngựa vào cung.

Mạnh Hinh thấp giọng đáp ứng, tận lực cẩn thận xuống xe, nhưng đế hoa bồn có gót cao ngay giữa, Mạnh Hinh đi không nổi. Không giống Tiểu Yến Tử ngã tới ngã lui, Mạnh Hinh bình sinh lần đầu mang đôi giày đặc biệt như thế này mà không hề ngã cái nào, đã là không dễ.

Mạnh Hinh không muốn đối mặt với vẻ ôn hòa tươi cười chẳng đạt đáy mắt của tứ phúc tấn (cười giả tạo), cười như vậy còn có thể gọi là cười?

Đứng trong vô vàn tính toán ghen ghét của tứ phúc tấn, cô không làm ra chuyện gì quá phận, lết thân tàn bồi tứ phúc tấn là tốt rồi.

Cẩn thận lê bước chân, Mạnh Hinh cúi đầu, đi theo tứ phúc tấn đang ngồi xe ngựa vào cửa cung.

Không phải lần đầu tiên bước vào cố cung, cho dù có phần tò mò với xung quanh, nhưng tâm sự nặng nề trong lòng Mạnh Hinh lúc này khiến cô cảm thấy Tử Cấm Thành với viện bảo tàng chẳng có gì khác nhau. Cô chỉ mong Thiện Bảo đừng gây chuyện, Dũng Nghị tướng quân nhà ai ở nhà đó, nếu trùng hợp là nhà cô, Mạnh Hinh thấy mình không gánh nổi cái trọng trách này.

Ô Lạp Na Lạp thị ở trong nội cung cũng không được ngồi xe ngựa, sau khi qua cửa hông, nàng được ma ma đỡ xuống xe.

Ô Lạp Na Lạp thị một thân triều phục phúc tấn bối lặc (vợ hoàng tử) rất có khí thế, hộ giáp dài trên tay bén nhọn, Mạnh Hinh ổn định thân thể, cứng đờ uốn gối, cô sợ cử động sai một li thôi sẽ té ngã liền. Làm vai hề trong phủ tứ gia thì có thể coi như tiết mục cây nhà lá vườn, nhưng đã ở ngoài, cô không muốn chịu đựng thêm chút trào phúng nào.

- Chủ tử phúc tấn, nô tỳ đi không vững, không dám nâng ngài, khẩn cầu ngài thứ lỗi.

Ô Lạp Na Lạp thị cao ngạo cười, nhìn ra Mạnh Hinh đang khẩn trương co quắp, cũng phải, ngoài việc là thượng tam kỳ thì thân phận đê tiện này của Mạnh Hinh còn có chỗ nào tốt, nếu không có Quan Thế Hầu, nàng đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện đi đế hoa bồn tiến vào cửa cung.

- Ngươi chậm rãi đi, đừng nóng vội.

Ô Lạp Na Lạp thị ưỡn ngực ngẩng đầu, tư thái ưu nhã dẫm lên đế hoa bồn đi trước, Mạnh Hinh giống như tiểu tức phụ, chú ý cân bằng, chú ý dưới chân.

Đáng chết, hôm nay là ngày đầu tiên đi cái thứ giày hoa hòe này, còn có cung nữ thái giám ven đường nhìn theo, thôi, người mất mặt ở hoàng cung Tử Cấm thành này đâu có một mình cô, Mạnh Hinh tự giễu cười cười, tố chất tâm lý của mình đúng là không tồi.

Lại bước qua một cửa hông nữa, tứ phúc tấn ngoái đầu nhìn Mạnh Hinh đang cẩn thận bước đi, bên môi câu tươi cười mà chỉ có ma ma bên người nàng hiểu được.

Kỳ thật Mạnh Hinh có thể không cần xuyên đế hoa bồn, nhưng đã là muội muội Quan Thế Hầu...Ô Lan Na Lạp thị cần áp đi khí thế của nàng, để nàng biết nàng vĩnh viễn không thể lấn át tứ phúc tấn, cũng để cho người ngoài thấy rõ ràng, Tây Lâm Giác La thị không xứng làm tứ phúc tấn.

Na ma ma chọn cho Mạnh Hinh một đôi đế hoa bồn nhìn như hoa lệ, nhưng kỳ thật là khó sử dụng nhất. (hình như ma ma bên người tứ phúc tấn họ Na, nguyên văn 那嬷嬷)

Mạnh Hinh trừ bỏ đi đường có chút khó khăn, ngoài ra không mắc sai lầm khác, cũng làm Ô Lạp Na Lạp thị cảm thấy ngoài ý muốn.

Đi thêm vài bước sẽ tiến vào hậu cung, tứ phúc tấn mặc dù muốn cho Mạnh Hinh một lần cảnh cáo khắc cốt minh tâm, nhưng nàng cũng không cho phép Mạnh Hinh làm xấu mặt Dận Chân, làm mất thể diện của nàng.

- Ta thấy Tây Lâm Giác La thị đi không vững, Na ma ma đi đỡ nàng đi.

- Vâng.

Mạnh Hinh cúi đầu nói:

- Đa tạ phúc tấn.

Lấy hiểu biết của cô với tứ phúc tấn, Mạnh Hinh không tin Na ma ma sẽ hại mình, hại hay không không quan trọng, nhưng tứ phúc tấn sẽ không cho phép cô bôi đen tứ gia, Mạnh Hinh mừng rỡ đem phân nửa trọng lượng thân thể giao cho Na ma ma,

- Ma ma chịu khổ rồi.

Dưới ánh mắt như tóe ra lửa của tứ phúc tấn, các nàng rảo bước tiến đến hậu cung.

Đột nhiên, từ xa có tiếng bước chân trầm trầm truyền đến, là một nam tử, mình mặc y phục xanh ngọc, tứ phúc tấn liếc qua gương mặt đầy râu ria của hắn, không phải thái giám, vải vóc may y phục có vẻ là cống phẩm, chỉ vạn tuế gia có thể ban thưởng, hắn rốt cuộc là ai?

Cúi đầu, Mạnh Hinh chỉ thấy được trước mắt bỗng xuất hiện một đôi giày da, trời nóng như vậy còn đi giày da, hắn không sợ hôi chân...

- Này...kia...ngươi...ngươi...

Nam nhân trên dưới hai mươi lắp bắp, hắn đứng trước mặt Mạnh Hinh mà hai tay xoa lại, khẩn trương nói:

- Ngươi...ngươi...ngẩng đầu...ta...xem...

Tứ phúc tấn xác định hắn không phải con cháu tông thất, hoàng cung còn xuất hiện yêu râu xanh?

(nguyên văn - Đăng Đồ Tử, cụm từ Hán Việt thường được sử dụng trong các bộ truyện ngôn tình cổ đại Trung Quốc, đây là một từ lóng dùng để ám chỉ một kẻ da^ʍ tặc háo sắc hay còn gọi là yêu râu xanh.)

Ô Lạp Na Lạp thị bưng tư thế hoàng tử phúc tấn, cao giọng,

- Làm càn, ăn chơi trác táng từ đâu ra? Dám to gan ở hoàng cung làm càn?

Nam tử chớp chớp mắt, không kiên nhẫn nói với tứ phúc tấn

- Ta không nói chuyện với ngươi, ta...

Hắn một lần nữa quay sang Mạnh Hinh, thanh âm tận lực phóng mềm đi, ôn nhu, nhưng vẫn lắp bắp:

- Ta là... ta là muốn nhìn...muội muội...nàng...

- Quan Thế Hầu! Quan Thế Hầu!

Lúc này Lương Cửu Công rốt cuộc đuổi kịp Vinh Duệ, thở hổn hển nói:

- Quan Thế Hầu, ngài làm sao lại chạy tới cửa hậu cung? Vạn tuế gia nói ngài đi tới đại điện cơ mà, ngoại thần làm sao có thể đi vào hậu cung?

- Ta biết ngoại thần không thể tiến vào hậu cung.

Vinh Duệ không phải không hiểu chút lễ giáo quy củ nào, hắn giải thích với Lương Cửu Công:

- Ta không phải muốn đi vào, ta chỉ muốn đứng đây nhìn nàng, nàng rất giống muội muội ta, ta chỉ muốn xem thử.

Lương Cửu Công nhận ra tứ phúc tấn, cũng biết được nữ tử đang cúi đầu này rất có thể chính là muội muội ruột thịt duy nhất của Quan Thế Hầu.

Lương Cửu Công trong lòng đối Vinh Duệ là một vạn phân bội phục, không hổ là tướng quân tung hoành mấy ngàn dặm, ánh mắt cũng thật tốt, bọn họ cách thật xa thật xa đi ngang qua, Quan Thế Hầu liền đuổi tới tận nơi.

Nhận ra nam tử hàm hậu trước mắt chính là Quan Thế Hầu, Ô Lạp Na Lạp thị trong lòng hụt hẫng, đủ ngũ vị tạp trần rối reng trong lòng, nếu không có Quan Thế Hầu, tứ phúc tấn không cần chịu đựng Mạnh Hinh, nhưng không có Mạnh Hinh, Dận Chân còn sẽ có người khác.

Tứ phúc tấn cao quý rộng lượng cười:

- Tây Lâm Giác La thị, người trước mắt ngươi là Quan Thế Hầu, hắn muốn nhìn ngươi một chút, ngươi ngẩng đầu lên.

Mạnh Hinh đầu vẫn như muốn dán vào ngực.

Muội muội ruột thịt của Quan Thế Hầu, xin ông trời, để ta xuyên thành nha đầu bò giường, ta nhận, để ta thu thập hỗn độn nguyên chủ lưu lại, ta cũng nhận, muốn ta tận hiếu với cha mẹ nguyên chủ, ta cũng nhận, nhưng có thể hay không đừng chơi ta như vậy?

- Chúng ta mà tiến vào hậu cung thì ngươi định làm sao?

Mạnh Hinh trước tiên xác định chỉ số thông minh của thân nhân một chút.

Đối với a mã Thiện Bảo, cô không dám ôm bao nhiêu hi vọng. Bản thân nguyên chủ cũng hỏng não mới dám bò lên giường Dận Chân, không thèm nghĩ xem rốt cuộc Dân Chân tốt chỗ nào, âm ngoan thủ lạt, còn lạnh lẽo như băng, hứng thú của cô với công việc làm tan tòa băng sơn này hoàn toàn bằng không.

- Vạn tuế gia đã nói, ta không thể chạy loạn ở hậu cung, cũng không thể tiến vào hậu cung.

Vinh Duệ nghiêm trang nói, Mạnh Hinh cong cong khóe miệng, còn tốt, không tính quá hồ đồ.

Vinh Duệ hàm hậu cười nói:

- Ngươi đi vào cũng không sao, ta sẽ ở bên ngoài chờ, đến khi nào ngươi ra thì thôi.

Lương Cửu Công không khỏi ho khan một tiếng, bên kia tứ phúc tấn nở một nụ cười phi thường miễn cưỡng, Mạnh Hinh ngẩng đầu, mặt trời thật chói mắt, nước mắt cứ thế rào rạt lăn xuống, không tự giác nói:

- Ca ca ngu ngốc.

- Tiểu muội!..Tiểu muội!

Vinh Duệ bắt lấy đầu vai Mạnh Hinh,

- Đại ca đã trở lại, tiểu muội.

Vinh Duệ cẩn thận giúp Mạnh Hinh lau đi nước mắt, bàn tay hắn vì chinh chiến, cũng vì sinh hoạt cực khổ từ nhỏ mà đầy thô ráp, cũng đầy kén, hắn lại sợ cọ đau muội muội, chà lau nước mắt trên mu bàn tay vào quần áo trên người, hắn nhẹ giọng:

- Đừng khóc nữa, ai khi dễ muội, nói cho đại ca.

Oán khí của nguyên chủ cuối cùng cũng biến mất, ca ca nàng không chạy trốn, hắn đã trở về, trở về cho nàng ngày lành, chỉ là, rốt cuộc vì sao không thể về sớm một chút.

- Tiểu muội, ta mang muội đi gặp vạn tuế gia, hoàng thượng đối xử với ta rất tốt, tiểu muội, đi.

Vinh Duệ túm cánh tay Mạnh Hinh chạy về phía Giao Thái điện, Lương Cửu Công nhìn thoáng qua, hoá ra Quan Thế Hầu nắm được đường đi, cũng phải, tung hoành mấy ngàn dặm mà còn lạc đường thì sao có thể là Quan Thế Hầu?

- Tứ phúc tấn đến Vĩnh Hòa cung trước, nô tài đuổi theo Quan Thế Hầu, giải thích tình huống với vạn tuế gia rồi lại đem nàng về chỗ ngài, ngài yên tâm, vạn tuế gia sẽ...thưởng cho nhà mẹ đẻ ngài, cho dù Quan Thế Hầu sủng ái muội muội, vạn tuế gia cũng sẽ không làm ra chuyện để người trong thiên hạ phê bình.

- Đa tạ Lương công công nhắc nhở, ta sẽ không làm vạn tuế gia thất vọng, sẽ coi Tây Lâm Giác La muội muội như muội muội ruột mà đối đãi.

Lương Cửu Công bước nhanh đuổi theo Quan Thế Hầu, mà Mạnh Hinh chạy vài bước thì suýt nữa trẹo chân, Vinh Duệ liền ngồi xổm trước người muội muội:

- Lên đi, ta cõng muội.

- Không được, ta đã là người của tứ gia, nam nữ thụ thụ bất thân, ca, không được.

- Trong cung không thể ngồi kiệu, ta không cõng muội thì ai?

Vinh Duệ bắt lấy cánh tay Mạnh Hinh, trực tiếp quàng vào cổ mình, nhấc người chạy về phía Giao Thái điện,

Mà ở đó,

Khang Hi đế đang buồn bực, Quan Thế Hầu đáng ra phải tới trước, lại chạy đi đâu rồi?

Yến tiệc tẩy trần được bài trí ở Giao Thái điện, các hoàng tử a ca, các triều thần tông thất đều đang đợi vai chính quan trọng nhất —— Quan Thế Hầu.

- Vạn tuế gia, Quan Thế Hầu tới rồi!

Khang Hi đế nói:

- Để hắn tiến vào.

Quan Thế Hầu cõng Mạnh Hinh tiến thẳng vào Giao Thái điện, Dận Chân nhìn thấy người mà Vinh Duệ cõng phía sau lưng thì con ngươi thâm u vài phần.

Vinh Duệ buông Mạnh Hinh, hướng Khang Hi đế cười:

- Vạn tuế gia ngài chẳng phải có hỏi - ai là người đối xử với nô tài tốt nhất? Người nô tài không yên lòng nhất hay sao? Nô tài đem hết thảy đều hiến cho vạn tuế gia, nhưng nàng chính là người đối xử tốt nhất nhất với nô tài, là muội muội nô tài —— Tây Lâm Giác La Mạnh Hinh!