Chương 17.1: Trốn tránh

Đột nhiên chóp mũi ngửi được một mùi rượu nồng nặc, một bóng người cao lớn đang đứng ngoài cửa, theo động tác mở cửa của nàng, bóng dáng kia nhào vào trong.

“A!” Đoan Tĩnh hét lên một tiếng, sau đó dùng giá cắm nến đập mạnh lên tay người vừa vào.

Đáng tiếc sức lực của nàng yếu, độ chuẩn xác cũng không cao.

Người tới thấy có vật tấn công chính diện mình bèn giơ tay lên đỡ, giá cắm nến đập lên cánh tay hắn rồi lăn xuống đất.

Người nọ bị đau rên lên một tiếng, sau đó hắn nhanh chóng giữ chặt đầu sỏ gây tội.

Đoan Tĩnh bị người kia trở tay đè lên cửa điện.

“Muốn chết hả?” Ngữ khí lạnh băng mang theo sự phẫn nộ.

Đoan Tĩnh nương theo ánh sáng mờ mờ trong phòng, mắt híp lại, lúc này mới nhìn rõ, thì ra là Hoàng đế.

Hoàng đế?

Sau khi Đoan Tĩnh phản ứng lại thì kinh hoàng hoảng loạn, ra sức đẩy hắn ra.

Thân thể Hoàng đế vô cùng cường tráng, theo lý mà nói Đoan Tĩnh không phản kháng được, nhưng hình như hôm nay hắn uống rất nhiều rượu, cả người nồng nặc mùi rượu, phản ứng cũng hơi chậm chạp.

Hắn nhất thời không phòng bị bị Đoan Tĩnh đẩy về sau lảo đảo mấy bước, sau đó thuận thế dựa cả người vào cây cột sau lưng.

Đoan Tĩnh thấy vậy thì không biết phải làm sai, nàng xoắn chặt hai tay không biết làm thế nào mới phải. Sau một lúc lâu mới cẩn thận hỏi ra tiếng, “Hoàng, Hoàng A Mã, ngài... không sao chứ?”

Hoàng đế dựa người vào cây cột, hai mắt híp lại, giống như bị say đến choáng váng, ngủ quên luôn rồi.

Đoan Tĩnh thấy vậy thì thả lỏng cơ thể, rón ra rón rén xoay người, nhẹ nhàng mở cửa điện, muốn trốn đi.

Nàng thả chậm bước chân, cố gắng không phát ra tiếng động, sợ Hoàng đế chú ý đến mình.

Nội tâm nàng vô cùng áy náy, cảm thấy có lỗi với Tứ a ca, rõ ràng đã đồng ý gác đêm thay hắn mà giờ lại nuốt lời.

Nhưng nàng tình nguyện sau này đền bù cho Tứ a ca, chứ không muốn ở chung một chỗ với Hoàng đế, nhảy nhót dưới mí mắt khiến hắn chú ý đến mình.

Nàng thật sự rất sợ hắn, lỡ như chọc hắn tức giận, không biết hắn lại lên cơn điên xử phạt nàng thế nào nữa, có khi lại muốn cấm túc đến chết cũng không chừng.

Đoan Tĩnh cẩn thận đưa một chân ra ngoài bệ cửa, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may...

Nhưng nàng còn chưa kịp vui mừng, đột nhiên một sức mạnh đã kéo nàng về đằng sau, ấn nàng lên cạnh cửa.

Sau đó dưới ánh mắt mong chờ của nàng, cái tay kia chậm rãi đóng cửa điện lại.

Nàng mờ mịt hoang mang bị Hoàng đế vây vào trong ngực, lưng dựa vào cửa, có muốn chạy trốn cũng không được.

Đoan Tĩnh ngước mắt, Hoàng đế đang dùng một ánh mắt vô cùng đáng sợ mà nàng không thể lý giải nổi nhìn chằm chằm vào nàng, Đoan Tĩnh nuốt nước miếng trong vô thức, giọng nói run rẩy thử thăm dò: “Hoàng A Mã, ngài, uống sau à? Hay là, nhi thần, rót một chung trà cho ngài nhé?”

Hoàng đế nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, hai mắt hắn đỏ bừng, hơi thở nóng rực, mỗi khi hắn thở ra đều mang theo mùi rượu nồng nặc.

Trầm mặc...

Một lúc sau, Đoan Tĩnh thật sự không chịu nổi sự yên tĩnh đến đáng sợ này, nàng thử duỗi tay ra đẩy ngực hắn giống như lúc nãy.

Nhưng lần này, dù Đoan Tĩnh có đẩy thế nào, Hoàng đế vẫn bất động.

Trán Đoan Tĩnh bắt đầu đổ mồ hôi, mùi thơm ngọt ngào tựa mật đào trên người nàng cũng bắt đầu lan tỏa khi nhiệt độ cơ thể nàng bắt đầu tăng cao.

Mắt Khang Hi híp lại, hắn tìm kiếm mùi thơm ngọt ngấy kia trong vô thức, hắn thong thả cúi đầu để mũi mình sát lại gần cần cổ trắng nõn của nàng hít lấy hít để.

Dựa sát quá rồi!

Nàng có thể cảm nhận được từng hơi nóng phả thẳng vào cổ mình.

Đoan Tĩnh nghiêng đầu nỗ lực tránh khỏi hô hấp của Hoàng đế trong vô thức.

Nhưng tay Hoàng đế đang giữ chặt hai vai nàng, nàng không cách nào động đậy được.

Sống mũi cao thẳng của Hoàng đế di chuyển dọc theo cần cổ duyên dáng của nàng lên trên, càng lúc càng gần, giống như giây kế tiếp hắn sẽ chạm vào cánh môi đỏ bừng của Đoan Tĩnh vậy.

Cuối cùng cũng chỉ lướt qua nhẹ nhàng.

Còn may, còn may.

Ps: Cám ơn Phạm Thị Huệ, QUQU💢 và Ngọc Ngọc đã đề cử cho truyện