Thoáng chốc đã hết một tuần, tình trạng phục hồi của Tôn Sơn Hạ thực sự rất tiến triển khiến cô ấy vui đến nhảy tưng bừng. Bên này, Thượng Khiết My bắt đầu đòi đi đến trường vì chỉ còn 1 tuần nữa sẽ đến thi, cô không muốn bỏ lỡ quá nhiều vì phải nằm viện, kiến thức bài học đã thực sự mất rất nhiều, nếu không vào học trở lại chỉ e rằng qua học kì 2 là một gánh nặng. Vì thế, vợ chồng Thượng Minh Lữ đồng ý cho con gái quay về đi học lại bình thường. Lưu Ý Viên nghe thấy cô được quay về, cũng nhốn nháo nằng nặc đòi theo, Lưu gia gia ngao ngán bất lực đành gật đầu đồng ý, Tôn Sơn Hạ làm sao chịu yên khi nghe tin ai cũng được đến trường còn mình thì phải nhong nhong làm bức tượng bị hạn chế ra ngoài, nghĩ thế cứ từ sáng đến tối đi đến thư phòng của Tôn Trì Phong ăn vạ trước cửa phòng miệng thì liên tục than thở, liền bị hắn ta dùng ánh mắt gϊếŧ người doạ sợ, nhưng sợ chỉ được vài tiếng thì tình cảnh ăn vạ ấy vẫn cứ tiếp tục xảy ra. Cô ấy không xin được thì sẽ lon ton chạy đến phòng ngủ của Tôn Mẫn Ngôn nũng nịu cầu xin, kéo tay rồi lại ôm chân không cho anh ta đi. Tôn Mẫn Ngôn ôm đầu, quay ngược lại chấp tay cầu xin cô ấy "Sơn Hạ, van em cho Anh hai chữ bình yên". Tôn gia gà bay chó sủa mấy ngày. Ngày nào cũng um sùm trời đất mà tên đầu xỏ gây nên không ai khác là công chúa bướng bỉnh - Tôn Sơn Hạ.
Hai quầng thâm bên mắt Tôn Mẫn Ngôn đen sì, anh ta ngồi thẩn thờ nhìn Anh trai tàn tạ không kém gì mình nhưng đâu đó trên người Tôn Trì Phong vẫn giữ nét lạnh lùng khí chất ngút trời.
"Anh cứ để em ấy ngày nào cũng nháo như vậy, chắc em xuống mồ sớm"
Tôn Trì Phong nghiêng người bóp mi tâm: "Nói với em ấy, đi học đàng hoàng, Anh và em sẽ ngày ngày đến trường cùng nó. Còn nữa bảo A Phạn* đến công ty thay Anh xử lý công việc vài ngày"
*A Phạn: Trợ lý khiêm vệ sĩ cấp cao, thuộc hạ cận kề của Tôn Trì Phong.
________________
"Chị Phi Phi, đợi em đi học với"
Thượng Khiết My nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo hoodie màu hồng phấn, vai đeo một balo màu trắng phối hợp cùng với chiếc quần dài cùng màu balo, trông vô cùng lanh lợi và hoạt bát. Cô vừa chạy vừa cúi người mang đôi giày màu đen, miệng hô to về phía Thượng Yến Phi đang tiến về chiếc xe đậu trong sân nhà.
Kể từ khi cô nghe từ miệng Ngao Trạch Vũ nói: Thượng Yến Phi lén lút đến thăm cô còn mang theo nhiều đồ ăn và chỉnh lại chăn gối cho cô, liền không cầm được mà vui mừng đến phát ngốc, về được đến nhà là môi chúm chím người nho nhỏ bám theo Thượng Yến Phi không rời, ngày nào cũng "Chị Phi Phi, ăn táo với em", "Chị Phi Phi, xem phin cùng em nè", "Chị Phi Phi chị đâu rồi ạ" cả ngày mở miệng cứ "Chị Phi Phi" khiến cho Thượng Yến Phi đau đầu cứ muốn ở lại trường cho khoẻ nhưng trường chỉ có phòng nghỉ ngơi không cho ở lại qua đêm. Thượng Yến Phi đành phải lê thân xác về chịu trận tra tấn. Thậm chí cô ấy còn nghe một câu khủng khϊếp từ miệng con nhóc biết hành hạ người khác kia "Chị Phi Phi tắm cho em". Nghe xong cô ấy tá hỏa bất lực chỉ có thể đứng như trời trồng, mắt trợn như muốn rớt ra.
Vợ chồng Thượng Minh Lữ không thấy phiền mà còn cười tươi, lòng vui vẻ an nhàn hơn trước, nghe tin Thượng Yến Phi đến tận bệnh viện thăm còn mang đồ ăn, vợ chồng Thượng liền mừng rỡ trong lòng, dạo gần đây Thượng Yến Phi tính cách thay đổi không còn khó chịu đanh đá như trước nữa, mà biết thương em gái theo kiểu ngoài lạnh trong nóng khiến bọn họ an lòng, cũng thật biết nghe lời, không náo loạn mà lại yên phận học tập. Bây giờ, gia đình sống trong vui vẻ đầm ấm.
Thật ra không phải tự nhiên cô ấy lại thay đổi đột ngột như vậy, vì cô ấy đang đặt mục tiêu đứng cùng Sở Hạo ở một thế giới. Cô ấy thích Sở Hạo cực kỳ thích. Nếu muốn sánh vai cùng cậu ấy chỉ có thể dốc hết sức để có thể đường đường chính chính mà đứng trước mặt dũng cảm tỏ tình. Chỉ cần nghĩ thế, cô ấy liền kiên trì cố gắng, nổ lực không ngừng nghỉ.
Thượng Yến Phi ngoái đầu lại, tay chống hông nhìn cô em gái chậm chạp đang hì hục chạy tới.
"Em là rùa sao"
Thấy cô vừa chạy vừa với tay mang giày, bất giác nhíu mày: "Em đi cho cẩn thận vào"
Chạy tới gần cô ấy, trán cô cũng đã đẫm mồ hôi. Nhưng miệng vẫn cười tươi mắt cong cong như ánh trăng. Cười ngốc nghếch, Thượng Yến Phi tràn tay qua vai cô kéo cô đi về phía xe.
Một hành trình đi đến trường cùng Thượng Yến Phi thật vui vẻ, cô cười đến độ không khép mồm lại được.
Vào lớp vừa đặt mông lên ghế đã thấy Lưu Ý Viên ngồi xe lăn đi tới, đến chiếc bàn thường ngày cô ấy được Lưu Hạo Băng một bên đỡ tay trái, một bên tay phải thì được Dật Hoàng đỡ đần. Cô nhích người đi ra khỏi chỗ kéo ghế cho cô ấy ngồi vào phía bên trong còn chính mình thì ngồi ngoài cho thuận việc ra vào, gương mặt cô hiện lên tia lo lắng vội hỏi: "Viên Viên, cậu vẫn chưa khoẻ sao có thể học ngay bây giờ"
Lưu Ý Viên cười tươi, chu môi nói: "Tiểu Khiết! Sắp thi rồi mình lại không muốn rớt cái bịch đâu. Nếu rớt thì tương lai mình mù mịt lắm"
Lưu Hạo Băng hắt tóc ra vẻ soái ca, nhếch mày nhìn cô em gái ra oai: "Sợ gì chứ? Tương lai em không lấy được chồng thì có Anh nuôi em, Lưu gia nuôi em đến tận khi mồ em đầy cỏ xanh vẫn còn dư sức nuôi đấy"
Lưu Ý Viên sa sầm mặt, trợn mắt nhìn người đang nói chuyện không may: "Anh có tin em mách ba và gia gia không"
Lưu Hạo Băng câm nín, cười hề hề cho qua chuyện. Sau đó, nói tạm biệt Lưu Ý Viên rồi ra về.
Dật Hoàng: "Củ cải trắng, có thể làm phiền cậu lên đây ngồi cùng Ngao Ca không"
Cô nhìn vết thương của Lưu Ý Viên rồi khẽ gật đầu. Dù sao vết thương của cô ấy rất nặng nếu lỡ đυ.ng vào sẽ lại đau.
Ngồi vào bàn của Anh, trái tim của cô bỗng đập liên hồi. Lại quay xuống, thấy chỗ của mình bị Dật Hoàng chiếm lấy, cô và Lưu Ý Viên đồng thời trố mắt ngỡ ngàng nhìn cậu ta.
"Cậu làm gì vậy" Cô hỏi.
Dật Hoàng chớp chớp mắt vô số tội: "Thì tớ ngồi cùng Viên Viên"
Lưu Ý Viên nghiến răng: "Tôi cần cậu ngồi cùng hồi nào"
Cô còn tưởng rằng cậu ta kêu mình rời khỏi là sợ mình sơ ý đυ.ng Lưu Ý Viên ai mà có ngờ, người này cơ hôi tính toán âm mưu từ trước cướp chỗ của cô lại còn trưng cái mặt vô tội, biểu cảm y như rằng *Cậu đâu có hỏi tôi kêu cậu ra khỏi chỗ làm gì, không trách tôi được*
"Tiểu Khiết về lại chỗ ngồi nào, Dật Hoàng cậu cút cho tôi"
Thấy Lưu Ý Viên hung dữ nhe nanh tung mống vuốt, Dật Hoàng hơi sợ liền đứng lên trả chỗ, haizz người đã thành ra như vậy lại còn hung dữ cho được. Cô cũng nhanh chóng đứng lên, chân còn chưa bước đã thấy một thân thể cường tráng ép cả người cô lùi vào chiếc ghế trong cùng. Cô mất đà tiện thể ngồi xuống chiếc ghế bên trong, ngẩng đầu thấy gương mặt đầy ý cười của Anh. Ngao Trạch Vũ ngang nhiên ngồi xuống ghế ngoài, chặn hết chỗ đi ra, an nhiên cởi balo rồi đến áo khoác, đeo tai nghe trái táo phiên bản giới hạn rồi lấy tập sách ra học như không thấy nhiều ánh mắt khó hiểu nhìn mình.
Cô nuốt nước bọt, ôm chặt balo trong lòng, ghé người gần Anh thì thầm nói nhỏ: "Anh cho em đi ra với"
Thấy Anh không động đậy, cô níu một góc áo kéo nhẹ, lập lại câu nói ban đầu. Vẫn không phản ứng, liền bạo gan với tay tháo một chiếc tai nghe bluetooth ra.
Anh ngưng việc đọc sách, quay đầu nhìn cô, làm vẻ không biết gì, hỏi: "Sao thế"
___________________