Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Vội Vã - Ta Đã Cuồng Nhiệt

Chương 156

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngao Bạch Minh Nguyệt hụt hẫng, tự nhủ: bây giờ em ấy chịu nói chuyện đã là một mở đầu tốt, chỉ là từ chối tiếp xúc không nên vội vã, về sau sẽ tốt cả thôi.

Thượng Khiết My nằm trên gường, chăn quấn thành một đoàn không khe hở, đưa mắt chăm chú nhìn Ngao Bạch Minh Nguyệt không rời mắt, như sợ lơ là 1 giây người trước mặt sẽ biến mất.

Ngao Bạch Minh Nguyệt cẩn thận nói: "Chị đi ra ngoài gọi 1 cuộc điện thoại có được không" Lẳng lặng quan sát thấy sắc mặt cô gái trên gường căng thẳng, Ngao Bạch Minh Nguyệt cho rằng cô bắt đầu kích động vội trấn an: "Chị không bỏ đi đâu, thật đó, chị gọi điện thoại cho người đưa Lĩnh Lĩnh đến"

"Lĩnh...Lĩnh?" Cô gái nhỏ chập chững mở miệng lặp lại. Ý muốn hỏi lại.

"Ừ, Lĩnh Lĩnh là bé con của chị"

"Tên, hay" nghe câu khen ngợi, Ngao Bạch Minh Nguyệt mừng rỡ. Miệng liên tục khơi gợi miêu tả dáng hình con gái cưng của mình cho Thượng Khiết My nghe, cô gái nhỏ trên gường chuyên tâm nghe kể, lâu lâu gật đầu, khoé môi hơi gương lên.

Ngao Bạch Minh Nguyệt mở cửa đi ra ngoài, Thượng Khiết My đã ngủ rồi, nên nhân lúc đó cô đi ra ngoài, Ngao Trạch Vũ và những người khác đều ở ngoài đợi, bệnh viện có sắp xếp một căn phòng nghỉ ngơi rất rộng nhưng bọn họ lại nguyện ý ở bên ngoài trông nôm cô gái trong bóng tối lúc nào cũng chứa đầy đau khổ tuyệt vọng kia.

"Ngật Quân, lát nữa Anh lái xe về nhà mẹ, mang Lĩnh Lĩnh tới đây đi" con nít không nên ở bệnh viện nhưng dù sao cũng ở có 1 đêm không có vấn đề gì to lớn lắm.

Bạc Ngật Quân không hỏi, giống như đã hiểu rõ ngọn nghành.

Ngao Trạch Vũ bên cạnh an an tĩnh tĩnh, không nói chuyện nhưng nhịp thở gấp gáp, ban nãy trông thấy dáng vẻ đáng thương tìm chỗ trốn kia, tim Anh như rơi vào vực thẳm sâu không thấy đáy, tim nhói đau lại khó thở. Anh không nghe rõ cuộc đối thoại kia nhưng có thứ gì chặn ở tim, khiến Anh vô cùng khó chịu.

"Trạch Vũ, em là người con bé yêu cũng là người con bé nhạy cảm nhất"

"...."

"Ban nãy chị lỡ nói đến tên em, em cũng trông thấy rõ phản ứng của em ấy rồi đó. Cho nên, Trạch Vũ à....em có ổn không?" Ngao Bạch Minh Nguyệt có thể hiểu được tâm trạng của em trai mình.

Đã từng là người thương người nhớ bỗng dưng 1 ngày trở thành người tránh người đau. Nỗi xót xa đó, không ai thấu bằng Ngao Trạch Vũ hiện tại, nhưng Thượng Khiết My lại là cô gái vừa gánh thương đau của bản thân vừa gánh khốn khổ người khác mang lại cho mình. So với Anh, Ngao Trạch Vũ cảm thấy nỗi đau của mình không hề chi với những gì Thượng Khiết My phải gánh chịu.

"Em ấy còn nhớ tên em, vậy là đủ rồi" đúng vậy, chỉ cần cô nhớ tên Anh, đủ mãn nguyện rồi. Chí ít, cô đặc biệt lưu tâm đến Anh, chí ít trên đời này, cái tên của Anh cô mãi mãi không quên.

Nhưng sao đau quá, một cái tên khiến cô gái hốt hoảng, bồn chồn. Anh liệu nên vui hay buồn...

- -----------------

"Alo mẹ, lát con sang đón Lĩnh Lĩnh, mẹ bế Lĩnh Lĩnh ra cổng giúp con" Bạc Ngật Quân nói.

"Lúc chiều mẹ có gọi Nguyệt Nguyệt sang đón nhưng con bé không bắt máy, đêm khuya khoắt như thế này con lại muốn đón Lĩnh Lĩnh, hay là con và Nguyệt Nguyệt đêm nay ngủ lại 1 đêm?" Bạch Mai Nghi thầm sắp xếp. Lâu rồi con gái và con rễ chưa từng quay về Ngao gia, ngay cả đứa con trai út của bà cũng thế. Ngôi nhà như chìm vào yên tĩnh, chỉ có chim hót nước róc rách kêu. Nếu không có mấy người giúp việc tới, e rằng bà còn tưởng ngôi nhà này không có người ở. Mà chồng bà, bây giờ hay ra ngoài, làm thân với Mẫn gia, bà thở dài thườn thượt, nghĩ đến lại rầu rĩ không thôi.

Bà đã thấy tin tức kia, hẳn trong lòng cũng đoán rõ là ai làm, nhưng chưa đến 1 ngày, tin tức nổi tiếng kia chưa đi bao xa đã bị dập tắt trong vòng một nốt nhạc. Lần này cũng là suy đoán đi, là con trai bà, ngoài đứa con thông minh tài giỏi của bà ra, thì còn ai có thể dập tắt dư luận kiêu ngạo hiên ngang như vậy chứ.

Bạc Ngật Quân giấu Bạch Mai Nghi vụ vợ mình bị ba đánh đến mức phải mai mấy mũi trên trán..Nếu nói ra sợ rằng ba mẹ vợ lại cãi nhau bất hoà. Chắc chắn vợ Anh cũng không muốn điều đó xảy ra, nên Anh giấu giấu diếm diếm.

"Vợ con có việc nên không thể đến được, mẹ đừng bận lòng"

Tiếng thở dài vang lên não nề: "Mẹ biết, các con không muốn nhìn thấy ba mình, tin tức hôm nay có lẽ cũng sẽ khiến các con không muốn về nữa, mà người làm ra điều đó ắt hẳn các con cũng biết rồi, mẹ cảm thấy hổ thẹn với các con, với cô nhóc kia. Dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ"

Bạc Ngật Quân hơi kinh ngạc: "Mẹ biết ạ?"

"Biết, hôm nay Anh Ngô có đến nói chuyện với ba các con, hai người ầm ĩ một lúc, đáng nói đến là lão Ngao, ông ấy không nhận lỗi, còn đổ lỗi cho con bé ấy, Ngật Quân à....mẹ cảm thấy không còn mặt mũi nào nói lời xin lỗi với nhà người ta nữa rồi" nói đến đây bà nghẹn ngào khóc nấc.

"Mẹ...không phải lỗi của mẹ mà"

"Nhưng sống cùng ba của các con nhiều năm như vậy, chuyện ông ấy làm ra cũng là chuyện của mẹ, dù sao cũng là vợ chồng, Ngật Quân, nói cho mẹ biết có phải các con đang ở cùng cô bé đó hay không" bà hỏi.

Bạc Ngật Quân mím môi, không nói coi như đã xác nhận.

Bạch Mai Nghi cho người làm đồ ăn bổ dưỡng, xách túi ra ngoài mới biết rõ là bà chẳng hề biết địa chỉ bệnh viện đó ở đâu. Đi đến bệnh viện Ngao gia lại không tìm được, rốt cuộc bà đành đi về, ngẫm nghĩ, chồng bà làm chuyện có lỗi với người ta thì làm sao có thể ở 1 bệnh viện thuộc Ngao gia cơ chứ. Nhà của người ta cũng đâu phải thuộc dạng tầm thường, mở mấy cái bệnh viện cũng là lẽ thường tình, đáng nói Ngô gia còn có 2 vị không thể đắc tội. Ngô lão gia còn có Tổng thống đại nhân mà Ngô Phỉ, Ngô Phương cũng thuộc dạng đại nhân vật, con cháu Ngô gia cũng chẳng nhỏ nhoi gì, ai nấy đều là người có năng lực, thông minh tài giỏi - trình độ học vấn rất cao.

"Con, Ngật Quân à, con nói địa chỉ đi, mẹ mang Lĩnh Lĩnh đến cũng như muốn nói lời xin lỗi đến gia đình con bé ấy. Con an tâm, mẹ đến nhìn cô bé kia 1 lát rồi sẽ đi ngay thôi"

Cuối cùng với sự nài nỉ nức nở của bà, Bạc Ngật Quân đầu hàng, cho 1 dãy số địa chỉ sau đó cúp máy. Đi vào phòng bệnh, len lén nhỏ giọng kêu, Ngao Bạch Minh Nguyệt khép sách, đi ra ngoài.

"Mẹ nói muốn đến thăm Tiểu Khiết, Anh cho rồi"

"Mẹ muốn đến thì đến thôi, dù sao mẹ cũng hiểu mà. Nếu mà Anh cho ba đến, thì chết chắc với em"

"Anh không hiểu chuyện như vậy sao?" Bạc Ngật Quân bĩu môi.

"Nếu đúng, Anh cho rằng em sẽ gã cho Anh?" Ngao Bạch Minh Nguyệt cười cười.

Bạch Mai Nghi ôm Lĩnh Lĩnh trong lòng ngực, con bé chưa buồn ngủ nên không khóc nháo, thích thú đưa mắt nhìn xung quanh, mùi thuốc ở bệnh viện hơi nồng cô nhóc khẽ cau mày, miệng vẩu lên không vui.

Tiểu cô nương, không thích mùi thuốc nha~

Bạch Mai Nghi kéo chiếc khăn choàng nhỏ che đi hơn nửa khuôn mặt của cô nhóc, lúc này mùi thuốc dịu đi, cô nhóc dãn mày nhỏ.

"Đúng là bà cụ non của ngoại" Bạch Mai Nghi hôn hôn mấy cái vào chiếc má phúng phính, cười nói.

Ban nãy nhân lúc Ngao Sở Viêm chưa về, bà vội kêu tài xế trong nhà lái xe đến đây. Bạch Mai Nghi nói với cô y tá ngồi trong quầy, bà nói ra 1 cái tên, và rồi nhanh chóng rời khỏi. Thang máy dừng ở tầng cao nhất, không ngờ Ngô gia lại có bệnh viện riêng, lấy cái tên riêng, không liên quan gì đến Ngô gia, hèn gì bà không tìm được.

Bệnh viện này được Ngô Tần tiến hành đầu tư khủng, máy móc thiết bị trình độ bác sĩ đều là những bậc tài giỏi, không kém Ngao gia là bao.

Bạch Mai Nghi đi ra ngoài, mắt nhìn xung quanh mới nhìn thấy bóng dáng con rễ, bước chân bà hơi vội vàng, trái tim thấp thỏm. Bạc Ngật Quân dang tay ôm con gái cả 1 ngày chưa gặp, Lĩnh Lĩnh thấy ba miệng cười toe toét vang lên khắp dãy hành lang. Tiếng cười trẻ con đặc biệt non nớt ngây ngô.

Bạch Mai Nghi nhìn người phụ nữ mơ mơ hồ hồ tựa vào ghế nhìn chằm chằm vào ô cửa kính, bà nhìn theo, thấy cô gái ngủ tư thế hơi khác lạ, người co thành một đoàn vừa yếu ớt vừa đáng thương. Nhìn kỹ nữa sẽ thấy cánh môi run rẩy, lầm bầm gì đó, lâu lâu lắc lắc cái đầu giống như mơ thấy giấc mộng luôn luôn lặp lại mỗi khi cô gái nhỏ chìm vào giấc. Hẳn là một giấc mơ khủng hoảng, Bạch Mai Nghi biết giấc mơ đó chứa đựng cái gì, là tuyệt vọng - bất lực - khổ đau và cuối cùng là bóng ma bao trùm.

Ngô Tuyết cũng vừa mới đến, bà thấy con gái chịu nói chuyện với người khác cũng mảy may chút hy vọng, nhưng sâu thẳm bà lại muốn con gái mình trở lại dáng vẻ bình thường. Cũng muốn ngỏ lời cám ơn người bên trong, nhưng bà chỉ thấy được bóng lưng của Ngao Bạch Minh Nguyệt, dặn lòng sẽ cám ơn người này thật thành tâm.

Ngô Tuyết hơi nhìn sang, bà đứng dậy lịch sự hỏi: "Chị đây là"

Bạch Mai Nghi hoàn hồn, giật mình cười gượng: "Tôi là, mẹ của Trạch Vũ và Nguyệt Nguyệt" nói ra câu này bà hơi chột dạ. Người nhà của kẻ đầu xỏ gây ra mọi chuyện lại đến đây, nếu đổi lại là Bạch Mai Nghi, bà cũng sẽ không chấp nhận nhìn thấy người nhà của kẻ thù gây nỗi đau cho con gái mình ở đây.

Nhưng không, thái độ của Ngô Tuyết vẫn lịch sự ôn hoà như trước. "À, ra là mẹ của hai cháu, chị ngồi xuống trước đi"

Bạch Mai Nghi cứng nhắc ngồi xuống, không tiếp thu được thái độ này. Bà còn cho rằng...mình sẽ bị mắng chửi và đuổi đi.

Ngô Tuyết nhìn Ngao Trạch Vũ trước sau vẫn đứng đó thở dài cùng áy náy.

"Chị nhà, thật xin lỗi, chuyện của con gái tôi khiến cháu Vũ lo lắng, giờ lại kéo theo con gái chị, khiến chị lo lắng cho hai cháu rồi"

Bạch Mai Nghi vội xua tay, cụp mắt không dám đối diện ánh mắt kia. Bà thầm nghĩ, nét dịu dàng này có lẽ cô gái nhỏ kia cũng thừa hưởng từ người mẹ này.

"Là do chồng tôi mới khiến con gái chị trở nên như thế này. Theo lẽ chị nên oán hận tôi và chồng tôi mới phải, tôi biết một câu xin lỗi chẳng nói nên điều gì nhưng tôi vẫn muốn nói. Mẹ của Thượng tiểu thư, tôi thật xin lỗi, xin lỗi gia đình, lòng tôi rất hổ thẹn" vành mắt Bạch Mai Nghi đỏ ửng, nước mắt tí tách rơi lên mu bàn tay đang nắm chặt.

Ngô Tuyết chạnh lòng, nếu hỏi ra có hận hay không, bà sẽ nói là hận, vô cùng hận. Nhưng bà không phải là người thích đánh đồng, bà không thích hận những người ngoài cuộc, những người đó vô tội, chỉ vì một tội ác lỗi lầm của người nhà mà bị kéo chân vào trong vòng xoáy, bà không phải là người như vậy. Chuyện này càng không phải do người phụ nữ trước mặt làm, thì bà hận cái gì chứ, bà oán trách cái gì cũng vô dụng, nếu oán trách thì chính bà sẽ là người có tội. Chồng của người phụ nữ trước mặt bà, dùng cách nào bà cũng sẽ khiến người đó xin lỗi con gái mình, còn có những kẻ khốn nạn kia phải trả giá gấp trăm lần.

Ngô Tuyết hít 1 hơi thật sâu, trấn tỉnh bản thân. Cầm tay Bạch Mai Nghi hơi run, dùng sức nhè nhẹ vỗ tay bà: "Chị không phải là người gây ra, tôi không thích đem lỗi lầm đổ lên người vô tội, chị Ngao! Chuyện này do chồng chị gây ra, nói đúng thì chị là người ngoài cuộc, trong chuyện này chị không có lỗi. Cho nên, chị Ngao đừng tự trách, hôm nay chị đến đây nói lời xin lỗi, tôi cảm kích vô cùng nhưng tôi mong nơi này đừng để ai đến nữa"

Câu nói "Đừng để ai đến nữa" ám chỉ ai, trong lòng Bạch Mai Nghi cũng thừa biết.

Nói mấy câu với Ngô Tuyết xong, bà dặn dò Ngao Trạch Vũ nhớ ăn uống đầy đủ, nhìn cậu con trai thiếu sức sống, dáng vẻ xốc xếch gầy lại thêm gầy, hàm râu mọc lúng búng mấy cọng, đôi mắt sâu thẳm u buồn, nghe bà nói chỉ gật đầu chứ không đáp. Lòng bà đau như cắt, nhắm mắt quay người rời đi, dáng vẻ lẻ loi tiếng khóc đè nén, bóng lưng hơi cong xuống, cô đơn tĩnh mịch rời khỏi.

- -----------------

Mấy ngày nay Ngô Tần khá bận bịu, dốc sức tìm kiếm cái người trong bóng tối kia, mỗi lần tìm ra manh mối lại vụt mất khỏi tay, giống như đối phương đã phát hiện ra nên máy móc xoá những thứ liên quan đến mình. Mà số điện thoại kia cũng không liên lạc được, thẻ sim không tồn tại. Quả nhiên, làm việc cẩn trọng như thế, số điện thoại này dùng 1 lần liền bỏ. Ba tên kia bị dày vò hành hạ, hơi thở bấp bênh, cuối cùng bỏ mạng chết trong tức tưởi.

"Ngài Tổng thống, vụ điều tra Thẩm đô đốc đã có kết quả, ngài định xử lý thế nào?" người bên cạnh Ngô Tần kính cẩn hỏi.

"Đem đến cho tôi"

"Ngài Tổng thống, gần đây Ngài Phó có qua lại với 1 người, họ rất thân thiết, còn mua 1 vài mảnh đất ở phía Đông làm ăn, số tiền bỏ ra để mua cũng rất nhiều"

"Được, tiếp tục trông chừng hành vi của ông ta. Đợi cá sa vào lưới, chúng ta liền thu"

Ngô Tần gõ tay lên bàn khoé môi nhếch lên, Mẫn Thiên Tứ, mấy ngày qua ông sống nhàn hạ quá nhiều rồi.

- ---------------

Sáng sớm, Bạch Mai Nghi thức sớm hơn bình thường, khiến cho Ngao Sở Viêm cũng hơi ngạc nhiên. Ông hỏi nhưng bà không trả lời, Ngao Sở Viêm biết, bà còn giận.

Thế là bực dọc ra khỏi nhà chạy bộ buổi sáng. Lúc Ngao Sở Viêm đi ra khỏi không lâu sau 1 chiếc xe lái vào, Mẫn Phương Kiều giơ tay lấy kính xuống, bước chân đi vào nhà, giống như đây là nhà cô ta vậy, rất tự nhiên ra ra vào vào. Người giúp việc nhìn cảnh này không cảm thấy xa lạ nữa, họ dường như nhìn đến phát ngán rồi.

Bạch Mai Nghi nhìn người đi vào, bất giác thở dài, quen thuộc với hành động sáng nào cũng qua của Mẫn Phương Kiều. Từ lúc biết được chuyện của Thượng Khiết My, Bạch Mai Nghi không còn để tâm đến Mẫn Phương Kiều nữa, mà cô ta cũng nhận thức rõ điều đó, cô ta không còn cảm nhận được dáng vẻ áy náy dỗ dành cô ta của Bạch Mai Nghi nữa, sợ rằng bà đã quay đầu nên cô ta buộc mình phải đến đây.

"Chào bác gái ạ" lễ phép tươi cười.

Bạch Mai Nghi không nhìn đến khẽ ừ 1 tiếng, chăm chú làm thức ăn rồi đóng hộp, đồ ăn khá nhiều. Mẫn Phương Kiều bị ngó lơ hơi bực dọc trong lòng, nhưng cô ta vẫn nở nụ cười ngọt ngào: "Bác gái làm đồ ăn ạ, Mẫn Nhi giúp bác nhé"

"Không cần đâu, cháu tìm Lão Ngao đúng không, không ấy tập thể dục rồi, cháu có thể ra ngoài phòng khách đợi"

Mẫn Phương Kiều đứng đực ra đó, cuộn chặt tay, mắt quét qua 1 đóng đồ ăn đã đóng hộp trên bàn, làm đồ ăn gì mà lắm thế, làm cho 3 ngày ăn à. Cô ta buộc phải rời khỏi nhà bếp, một người giúp việc mang 1 chiếc giỏ đi vào, cẩn thận để đồ ăn vào. Mẫn Phương Kiều khó hiểu, nhìn người giúp việc mang đống đồ ăn đi ra ngoài, cô ta vội kéo 1 người khác đang đi vào nhà bếp, nhỏ giọng thân thiện hỏi: "Dì ơi, nhà có tiệc ạ, đồ ăn nhiều như thế" ánh mắt cô ta dò xét.

Người giúp việc thật thà nói: "Bà chủ mang đi thăm bệnh"

"Thăm ai?" Mẫn Phương Kiều tiếp tục truy cứu.

"tên gì mà cô Thượng cô Thượng đấy Mẫn Tiểu Thư" nghe Bạch Mai Nghi gọi vào thúc giục người hầu lúng túng dứt lời liền đi vào.

Cô Thượng?

Chẳng lẽ là Thượng Khiết My sao?

Mẫn Phương Kiều hơi nghi hoặc, thăm bệnh đồ ăn cũng không nhiều đến vậy. Thế là mang theo ngờ vực, đợi Bạch Mai Nghi ngồi vào trong xe, cô ta lén lút lái xe đi theo. Xe dừng lại ở 1 bệnh viện có tiếng, Mẫn Phương Kiều ngóng nhìn, Bạch Mai Nghi cảm giác có ai đó theo dõi mình liền đưa mắt nhìn theo phương hướng đó. Mẫn Phương Kiều giật thót tim gan, cúi đầu giả bộ kiếm đồ lạc mất. Bạch Mai Nghi không thấy đối tượng nghi ngờ liền cùng người giúp việc mang đồ đi vào bệnh viện.

Mẫn Phương Kiều đi theo sau vào, ở đại sảnh bệnh viện không còn nhìn thấy người nữa, Mẫn Phương Kiều đành đi lại quầy hỏi 1 cô y tá đang túc trực.

"Chào cô, xin hỏi cô cần gì?"

"Ồ, cho hỏi phòng bệnh của Thượng Khiết My nằm ở phòng nào?" Mẫn Phương Kiều tự nhiên hỏi. Cô ta nói ra một cái tên, dự đoán cô Thượng trong miệng Bạch Mai Nghi nói ra.

Cô y tá hơi chần chừ, Mẫn Phương Kiều nhận ra lẹ mồm nói: "Tôi là, là bạn học của Thượng Khiết My"

Y tá thực sự tin liền nói rõ số phòng, Mẫn Phương Kiều rời đi với khoé môi nhếch lên ý cười rất đậm.

Quả nhiên là Thượng Khiết My.

Bạch Mai Nghi túi lớn túi bé mang tới, Thượng Khiết My đã tỉnh, vợ chồng Ngao Bạch Minh Nguyệt cũng không thấy đâu. Cô gái nhỏ trong phòng cũng không nháo, sáng nay Ngao Bạch Minh Nguyệt phải thuyết phục dữ lắm mới rời khỏi phòng được, dù sao công ty cũng không thể bỏ trống, nói với cô gái nhỏ rằng tối lại đến, cô gái nhỏ gật đầu đồng ý thoả hiệp. Nhìn Thượng Khiết My ngồi trên gường tự chơi tự nói tự cười, sóng mũi bà chua xót, 1 người dưng như bà còn đau xé ruột gan nói chi là một người mẹ như Ngô Tuyết.

Ngô Tuyết trông thấy Bạch Mai Nghi cũng hơi bất ngờ, rạng sáng bà về lấy chút đồ, nghĩ rằng sẽ gặp được Ngao Bạch Minh Nguyệt để nói lời cảm ơn nhưng bà vẫn chưa nói được, cuối cùng thứ duy nhất bà nhìn thấy là bóng lưng.

Ngao Trạch Vũ nhìn thấy mẹ cũng phản ứng lại. Bạch Mai Nghi nhét vào tay Anh bộ đồ thoải mái: "Con mau thay đồ đi, rồi ăn một chút, nếu con không ăn con bé tỉnh dậy sẽ đau lòng, con không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ đến con bé kia"

Ngao Trạch Vũ mím môi, luyến ái nhìn cô gái nhỏ, xoay người đi sang căn phòng nghỉ bên cạnh. Ngô Tuyết hỏi: "Chị Ngao lại đến đây sao, vất vả rồi"

Bạch Mai Nghi xua tay, đưa cho bà một hộp cháo nóng: "Đây là tôi chuẩn bị cho Thượng tiểu thư, Nguyệt Nguyệt đâu rồi chị Thượng, con bé rời đi rồi sao"

"Lúc sáng tôi đến, con bé đã rời đi rồi, tôi còn chưa kịp nói lời cám ơn. Có lẽ trông Tiểu Khiết quá sức nên về nghỉ ngời rồi"

Nhìn thấy Bạch Mai Nghi hơi ngạc nhiên, Ngô Tuyết giải thích.

"Trong số chúng tôi, Tiểu Khiết chỉ chịu nói chuyện với 1 mình con gái chị, lại gây phiền đến con bé rồi" Ngô Tuyết áy náy trong lòng.

"Chị Thượng đừng nói thế, góp sức 1 chút cũng là điều nên làm" Tối hôm qua bà đến, thấy Ngao Bạch Minh Nguyệt ở trong phòng cho rằng con gái mình đến vào thăm là điều bình thường nhưng không ngờ Thượng Khiết My lại chỉ tiếp xúc 1 người.

Hai người nói chuyện quá tập trung lại không phát hiện ở 1 lối rẽ, 1 cô gái bịt mặt lén lút nghe lén. Thì ra Thượng Khiết My lại thê thảm như vậy, tin tức này khiến cô ta vui mừng kinh hỉ, nhưng làm sao để vào được phòng đó, bên ngoài còn có người trông chừng, cô ta không thể vào được.

Ngao Bạch Minh Nguyệt vào được, mà mẹ của Thượng Khiết My không thấy mặt chỉ nhìn thấy bóng lưng, mắt cô ta loé sáng, vậy tìm 1 người có bóng lưng y hệt Ngao Bạch Minh Nguyệt là được. Nhưng đi đâu kiếm được 1 người có dáng vẻ y hệt được. Mang dòng suy nghĩ bồi hồi rời khỏi bệnh viện, cô ta dốc sức suy nghĩ, cuối cùng dừng lại ở 1 cái tên.

Solar.

Đúng, Solar có bóng lưng rất giống Ngao Bạch Minh Nguyệt, dáng người cũng hơi giống, trước đây cô ta cũng thường nhìn lầm.

Tay nhấn phím linh hoạt tìm 1 cái tên lâu rồi chưa liên lạc. Đầu dây rất lâu mới bắt máy.

"Alo"

"Làm gì mà lâu vậy" giọng điệu rất không vui.

Ban nãy Solar do dự rất lâu mới tiếp nhận nghe máy, sau sự việc lần đó cuộc sống cô ta rất vất vả, xin việc cũng đều bị từ chối đôi khi còn bị đánh đuổi. Cả nhà sống nương tựa vào số tiền Mẫn Phương Kiều cung cấp hằng tháng nhưng gần đây đột nhiên Mẫn Phương Kiều không tiếp tiền nữa, cuộc sống vốn đã khó khăn giờ đây lại khô cằn. Solar có thử liên lạc với cô ta nhưng cô ta không bắt máy, thầm nhủ mình bị lừa. Giờ đây, lại nhận được điện thoại, Solar muốn bắt máy nhanh nhưng ngón tay ngưng lại trên không, máy móc nghĩ là có việc nhờ mới gọi đến, vì thế Solar mới đành chờ hồi lâu đợi Mẫn Phương Kiều mất hết kiên nhẫn mà cúp máy nhưng không, tiếng chuông tắt rồi lại vang lên, Solar thở dài bắt máy.

"Cô Mẫn gọi tôi có việc gì?"

Mẫn Phương Kiều nhận ra tâm tình, cau mày không vui châm chọc: "Sao? Không nhận tiền của tôi được nữa nên lật mặt rồi sao?"

Solar không đáp.

Mẫn Phương Kiều lại kiêu ngạo: "Muốn có tiền thì tiếp ứng tôi 1 việc, tiền tôi sẽ tiếp tục cung cấp"

Solar mím môi, lâu sau bật thốt: "Không làm" nếu như làm lần này, lần sau nhất định Mẫn Phương Kiều sẽ không cung cấp nữa, sẽ lại kêu làm việc này việc kia mới cung cấp tiếp, Solar không muốn biến mình thành con rối mặc cho người sai khiến.
« Chương TrướcChương Tiếp »