Xung quanh rất an tĩnh. Lại có câu nói lạnh tim gan bất ngờ thốt ra, không gian lạnh hơn mấy chục độ, mọi người tập trung ánh nhìn vào 1 phương hướng phát ra câu nói tàn nhẫn kia.
Nhàn Tử bị nhìn đến chột dạ cúi đầu, thở cũng không dám thở mạnh.
Anna Chư Cầm dí tay mạnh vào vai Nhàn Tử khiến cô ta lảo đảo lui về sau mấy bước, không hề khách sáo mà nói: "Chỉ là cưỡng..., cô nói nghe thật nhẹ, vậy chúng tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị đó ra sao, dù sao đối với cô việc đó cũng chẳng to tát gì"
Hai chữ *cưỡng bức* Annna Chư Cầm không dám nói ra, sợ lại đánh vào tâm lí của Thượng Khiết My.
Nhàn Tử nghe xong chấn động không nhỏ. Lắc đầu cự tuyệt: "To..tôi chỉ nói đùa.."
"Nói đùa? Cô nói hươu nói vượn đủ rồi đấy Nhàn Tử, Cô không biết tình hình bệnh nhân đặc biệt nghiêm trọng đến mức nào không mà còn ở đây nói đùa, bây giờ cô lập tức cút khỏi bệnh viện, tôi sẽ báo cáo viện trưởng việc này đồng thời đuổi việc cô, tự mình về nhà mà đùa giỡn đi"
Sắc mặt Nhàn Tử lập tức tái mét, lắc đầu điên cuồng, bám víu tay chân cầu xin: "Bác sĩ Tần, ông đừng đuổi việc tôi, tôi..tôi cũng chỉ nói sự thật mà thôi, việc này liên quan đến tương lai con gái sau này mà cô ta bị người khác cưỡng bức đã để lại vết nhơn rồi, sau này còn ai dám lấy cô ta chứ, tôi cũng chỉ nói sự thật mà thôi, ông đuổi việc tôi như vậy không đúng, tôi nói rõ ràng như vậy là giúp cô ta đối mặt với hiện tại" đúng là một con người ngu xuẩn, đến lúc chết rồi mà còn cứng đầu như vậy.
Ngô Tần ảm đạm nhìn bác sĩ Tần: "Tôi sẽ đích thân nói chuyện với Viện trưởng" liếc sang Nhàn Tử đang run rẩy: "Còn bây giờ, đem cô ta vứt ra ngoài cho tôi"
Hai vệ sĩ thường ngày hay đi theo sau ngầm bảo vệ Ngô Tần đang đứng bên ngoài, Ngô Tần sợ thu hút chú ý nên chỉ bảo hai người theo sau mình. Giờ đây hai vệ sĩ mặc thường phục nghiêm mặt dáng người cao lớn đi vào với 1 động tác kèm chút sức nhỏ đã kéo Nhàn Tử đi ra ngoài. Trước khi đi, Ngô Tần lạnh lùng giao lệnh: "Vả miệng 50 cái, sau đó vứt cô ta xa một chút"
Nhàn Tử la hét um trời, Thượng Khiết My đặc biệt kích động, dựa vào lúc mọi người chú ý Nhàn Tử, bàn tay run rẩy cầm một mảnh gương mỡ cắt lên mạch tay mình, chỉ là vừa lúc cô chuẩn bị găm mạnh vào để cắt đứt mạch máu, một bàn tay khác mạnh mẽ đem mảnh vỡ cướp đoạt vứt ra xa.
Tay Ngao Trạch Vũ ôm chặt cổ tay gầy trơ, độ mảnh của cổ tay nhỏ đến mức chỉ cần Anh dùng chút sức lực liền bẻ gãy.
Trên đầu vang lên giọng trầm khàn, đau khổ nài nỉ van xin: "Tiểu Khiết, đừng như vậy, đừng giày vò mình nữa, được không"
"Xin em..."
Trước đây Ngao Trạch Vũ đem cao ngạo của mình cho người khác thấy bản lĩnh thực sự, khiến người người nể nang khâm phục, giờ đây lại nỉ non cầu xin người con gái nhỏ của mình như thế...
Thượng Khiết My ngẩng đầu nhìn vì trái tim đang nhói đau cô cảm nhận được thương tâm trong câu nói đau khổ cùng cực kia, là sự tuyệt vọng vô bờ bến, là sự van xin vượt giới hạn. Ngón tay mảnh khảnh vươn ra, chạm vào khoé mắt, một giọt nước đọng lên ngón tay trắng bệch. Cô chăm chú nhìn, sau đó ngây ngô nói nhỏ:
"Nước, nước"
"Đừng khóc"
"M..máu, không sợ"
Cô gái nhỏ ngây ngô cho rằng người trước mặt mình sợ máu liền an ủi, Ngao Trạch Vũ vội vội vàng vàng dùng ống tay áo tùy tiện lau lau. Anh khịt mũi hơi vui vì cô không còn bài xích đối với Anh: "Được, Anh không khóc, em ra ngoài với Anh có được không"
Thượng Khiết My lắc đầu, rụt tay lại: "K..không muốn, người xấu"
"Có, ba người xấu" Cả người ướt đẫm khiến cô lạnh mà rùng mình, khịt mũi không quan tâm Anh bên cạnh, cúi đầu hai tay ôm lấy đầu gối tìm chút ấm áp.
Cô nhăn mặt, không ấm!
Anna Chư Cầm, Ngô Chử Đồng chua xót bịt miệng khóc, Thượng Yến Phi cắn răng nhưng mặt đẫm lệ. Ngô Tần không dám nhìn, quay mặt nhìn cửa xổ, ánh mắt ông nhìn xa xăm nhưng con ngươi đã ướt nhoà.
Ngao Trạch Vũ mất mát, bàn tay co lại, muốn vươn tới xoa đầu cô nhưng hành động bảo vệ mình không muốn Anh động chạm liền tránh né. Bàn tay giơ lên trong không trung, hụt hẫng rồi bỏ xuống.
Thì ra ban nãy chỉ là một chút thương cảm le lói trong đầu em thôi, là Anh quá đáng thương nên em cho Anh một chút ấm áp hy vọng có phải không?
"Ba Vũ, không thích" cô lẩm bẩm.
Ngao Trạch Vũ nghe mà tim đau nhói, là ba Anh đã khiến cô trở nên như thế này.
"Khiết Khiết, Anh xin lỗi" mọi chuyện đều là do một mình ba của Anh gây ra, ngoài hai từ xin lỗi Anh còn có thể làm cách nào thay ông ấy bù đắp cho cô bây giờ.
"Đ...đi đi đi, ở đây rất bẩn" cô dùng sức đẩy Ngao Trạch Vũ lùi ra sau, thấy phản ứng cô bắt đầu dậy sóng, Ngô Tần liếc qua bác sĩ, Ngao Trạch Vũ phối hợp, nắm lấy cánh tay cô giằng co hướng về bác sĩ một chút.
Thượng Khiết My muốn hô to, một chút đau đau ở cánh tay khiến cô vùng vẫy dữ dội, chỉ là không quá lâu, cô nhắm tịt mắt ngủ sâu trong lòng Anh.
Ngô Chử Đồng và Thượng Yến Phi thay cho Cô một bộ đồ mới. Hai người nhìn cơ thể ốm trơ xương liền chua xót, tim nhói mắt đau.
Đưa Thượng Khiết My lên gường ngủ xong, lại thấy Ngao Bạch Minh Nguyệt hối hả chạy vào, theo sau còn có Bạc Ngật Quân.
Ngao Bạch Minh Nguyệt sốt ruột muốn mở cửa đi vào, Ngao Trạch Vũ ngăn cản nhìn cô lắc đầu.
"Tình hình hiện tại của em ấy lúc này, không thể gặp ai"
"Nghiêm trọng như vậy" Ngao Bạch Minh Nguyệt bỏ tay ra khỏi.
"Em ấy nghe tiếng động sẽ thức giấc, giấc ngủ cũng không bao giờ được an tâm" Ngao Trạch Vũ cúi đầu, hai tay đút túi quần ánh mắt chan chứa yêu thương lại khốn khổ.
Cô đặt tay lên bả vai em trai mình: "Đã có cách gì chưa, nếu để em ấy mang gánh nặng tâm lí lâu như vậy, chị e rằng sẽ có hại hơn rất nhiều"
"Vừa nảy em ấy còn định cắt cổ tay tự tử" Ngao Trạch Vũ khàn giọng nói.
Ngao Bạch Minh Nguyệt mở to mắt kinh hãi.
Bạc Ngật Quân dìu vợ vào ghế ở hành lang ngồi, đa số ghế ở bên ngoài đều bị Ngô gia chiếm đóng, người khác tới không có chỗ cũng không dám phàn nàn. Vào phòng Vip thì chỉ có nhà giàu, không nên giằng co so đo.
Ngao Bạch Minh Nguyệt vừa băng bó xong vết thương trên đầu liền nằng nặc đòi đến xem tình hình của Thượng Khiết My, Bạc Ngật Quân khó xử cũng chỉ biết lái xe đưa cô đến.
"Chị ngồi ở đây đợi em ấy tỉnh dậy rồi sẽ đi"
"Không cần phiền toái như vậy, đầu chị vừa được xử lý, về nhà nghỉ ngơi đi"
Ngao Bạch Minh Nguyệt lắc đầu: "Không cần"
"Nguyệt Nguyệt?" Ngô Phỉ vừa về đến nhà, nghe Ngô Tần gọi đến đã tức tốc chạy đến đây, thấy người nói chuyện với Ngao Trạch Vũ trông quen mắt.
Ngao Bạch Minh Nguyệt đứng lên, vui mừng gọi: "Chú Phỉ ạ"
"Nguyệt Nguyệt lớn như vậy rồi sao, đây là chồng con đi, rất tuấn tú" Ngô Phỉ hơi hé miệng cười.
Giờ đây ai nấy đều rơi vào trạng thái hố đen, nở nụ cười còn tệ hơn cả khóc.
"Chú đừng miễn cưỡng, chúng cháu đã biết tình hình của Tiểu Khiết rồi ạ" Bạc Ngật Quân nói.
Ngô Phỉ thở dài một hơi. "Con bé mệnh khổ"
"Chú vừa gặp ba của tụi cháu"
Ngao Trạch Vũ đáp: "Ông ấy vẫn cố chấp"
Ngô Phỉ ngồi xuống ghế, tóc ông cũng xuất hiện nhiều sợi bạc, khoé mắt nổi vài nếp nhăn, dưới mắt có quầng thâm hơi rõ.
"Chưa từng thấy bộ mặt cố chấp của ông ấy, giờ thì chú mở mang rồi" Ngô Phỉ nhìn băng dày trên đầu Ngao Bạch Minh Nguyệt hơi ngạc nhiên hỏi: "Đầu cháu bị sao vậy"
Ngao Bạch Minh Nguyệt vô thức sờ lên đầu, cô cũng không ngờ ba mình làm vậy, cũng mở mang không ít.
"Vì tin tưởng Mẫn Phương Kiều, ba cháu ban tặng cái này, cũng có thứ để khắc sâu trong tim" cô cười khổ.
Ngô Phỉ nhìn cô, lại thở dài thườn thượt.
Bạc Ngật Quân nhìn Ngao Trạch Vũ âm trầm: "Vụ này, đã tìm ra được hung thủ chưa"
Ngao Trạch Vũ lắc đầu, ngay cả lực lượng của Thiên Mảnh còn có chút trắc trở.
Ngô Phỉ: "Trạch Vũ, cháu không cần dốc sức, mấy ngày nay đã mệt mỏi lắm rồi. Vụ việc này đã có Tần điều tra"
- --------------
"Ngài Ngô, ba tên đó đã chịu khai" Phương Sơ Khán nói vào điện thoại.
10 phút sau, Ngô Tần có mặt ngay tại căn hầm tối.
Ngô Tần đứng trong bóng tối, tùy ý ngồi bừa xuống chiếc ghế được vệ sĩ nhấc sang.
"Nói đi"
"Tôi khai tôi khai đừng đánh tôi" một tên run rẩy, mỗi lần nói thì mồm liên tục tuôn máu. Đặc điểm nhận biết gã là cái đầu hói kia.
Ngô Tần nhịp nhịp chân, chầm chậm nghe gã nói.
"Là một người đàn ông sai khiến tôi, gã ta nói tôi làm việc này xong sẽ cho tôi một khoản tiền lớn, còn nói là phải thực sự khiến cô ta trở nên trầm trọng như vậy chúng tôi mới có tiền"
Sắc mặt Ngô Tần cực kỳ không tốt, mày nhíu tay cuộn chặt, giọng điệu không kiên nhẫn: "hắn ta tên gì?"
Tên đầu hói lắc đầu: "Không biết, chúng tôi không biết, chỉ có ông chủ của chúng tôi biết hắn mà thôi, lời tôi vừa nói cũng chỉ nghe ông chủ truyền lại qua điện thoại"
"Đưa số ông chủ mày đây" Ngô Tần nói.
"Tôi...tôi không nhớ" gã run run đáp.
Ngô Tần gật đầu ra hiệu, ba tên lại bị đánh đến hét lớn lên, chẳng khác nào một lũ chó sủa.
"Tôi nói tôi nói" gã cao to không chịu được hành hạ đau đớn liền giơ tay đầu hàng.
"Mày mà nói chúng ta sẽ bị bắn chết đó, làm việc cho ông chủ, mày không nhớ quy tắc à" gã cao gầy nhỏ giọng nhắc nhở.
"Mày nghĩ bây giờ không khác gì chết sao?" gã cao to trợn mắt phản bác.
Bị hét đến im bật, hai tên còn lại không dám ngăn cản. Gã cao to nhướn người lên, nịnh nọt: "Ngài Tổng thống, tôi nói ra ngài sẽ tha cho tôi có đúng không, ngài yên tâm tôi sẽ cút khỏi nước X này, vĩnh viễn không quay về nữa, cũng không dám đồn thổi chuyện của cháu gái ngài ra ngoài đâu. Chỉ cần ngài đảm bảo tính mạng của tôi, tôi sẽ đảm bảo bí mật này, đồng thời cung cấp liên lạc của ông chủ tôi cho ngài"
"Mày nghĩ bây giờ mày có quyền ra điều kiện với tao sao? Còn không nói, tao sẽ cho mày đến báo danh với Diêm Vương nhanh hơn ông chủ của mày" đôi mắt Ngô Tần hằn tia đỏ, kiên nhẫn lắm mới giữ mạng chó ba tên khốn này đến tận bây giờ.
Gã cao to sợ hãi, mồm miệng nhanh nhẹn nói: "09********, ngài Tổng thống, tôi đã nói rồi ngài thả tôi ra ngoài có đúng không"
Ngô Tần đứng lên, một bước cũng không dừng, đầu cũng không ngoảnh lại.
"Đánh chết!" hai từ lạnh rít qua khẽ răng khiến tâm chết lặng.
Trong căn hầm tối, tiếng than oán, tiếng rêи ɾỉ đau khổ cứ dài dằng dẵng và rồi không duy trì lâu, những tiếng hét im bật, màn đêm buông xuống phủ một màu đen tĩnh mịch.
Ngô Tần lên xe, nói với Phương Sơ Khán đang cầm lái: "Điều tra người đó cho tôi, đồng thời xem xem cái tổ chức chuột cống đó là cái gì"
"Vâng, ngài Ngô"
- --------------
Khoảng 7h tối, Thượng Khiết My rục rịch trong chăn ngồi dậy, bộ dáng mèo con ngủ muộn đầu tóc rối bời hai mắt mơ màng khiến Ngao Trạch Vũ cười khẽ, đôi mắt luyến tiếc dõi theo, có vui vẻ lại có đau lòng. Anh đã đứng mấy tiếng rồi, mấy ngày nay lại không ngủ, chưa từng rời xa cô bước nào, đến cơm cũng chẳng ăn. Mọi người vừa xót lại vừa không khuyên được Anh. Người khuyên được Anh, cũng chỉ có mình cô gái nhỏ trong kia thôi.
Ngao Bạch Minh Nguyệt nhìn em mình đau lòng không thôi. Cô chưa từng thấy Ngao Trạch Vũ trở nên như vậy, trừ lúc ông nội mất thì đây chính là một tồi tệ đứng thứ nhất.
"Chị vào thăm có được không?" Ngao Bạch Minh Nguyệt đi lên.
Ngao Trạch Vũ gật đầu, từ từ mở cửa, hạ thấp tiếng động nhất có thể. Thượng Khiết My mở mắt to ra, lấy chăn trùm cơ thể lại chỉ ló ra đôi mắt cùng đỉnh đầu đen nhỏ. Nhìn tấm chăn run run, Ngao Bạch Minh Nguyệt không đến gần, đứng ở đầu gường mà cô gái nhỏ đã rút mình vào góc gường bên trong.
Sóng mũi chua xót: "Tiểu Khiết nhớ chị không nào, chị Nguyệt hôm nay đến thăm em đó, chị còn mang cả đồ ăn nữa, em có thích không"
Lâu lâu Thượng Khiết My lấy chăn che luôn cả mặt rồi lại hé nhỏ ra chớp chớp mắt xem Ngao Bạch Minh Nguyệt. Dáng vẻ lấp ló dò xét đó lặp lại liên tục.
Bạc Ngật Quân bày biện đồ ăn để lên chiếc bàn dài, Anh mua cho vợ ăn nhưng vợ không ăn, bảo rằng mang cho Thượng Khiết My. Thật may, lúc nãy mua hơi nhiều, hai người ăn vẫn đủ.
Ngao Trạch Vũ không tiến vào, lưu luyến đứng ở cửa ngó vào, ánh mắt mong cầu chăm chú nhìn nhìn, dáng vẻ này có bao nhiêu chua xót.
Anh sợ nếu Anh vào cô sẽ kích động, mà lạ thay gặp Ngao Bạch Minh Nguyệt cô lại không la hét như bình thường chỉ hơi run rẩy, sợ có người khác vào cô sẽ không thích ứng được cho nên Anh ngắm đằng xa là đủ rồi.
Ánh mắt ao ước bồi hồi nhìn cô gái nhỏ đến xao xuyến.
Thấy Bạc Ngật Quân đứng hơi gần gường, Thượng Khiết My trùm luôn chăn lên đầu, co rút trong đó, run rẩy lên. Ngao Bạch Minh Nguyệt tinh ý, bảo Bạc Ngật Quân ra ngoài.
"Chỉ còn chị em mình thôi, em đừng sợ"
Nghe thế, Thượng Khiết My hơi kéo chăn xuống thấp nhưng chỉ ló ra hai mắt đen nhánh ngập nước. Lại nhìn Ngao Bạch Minh Nguyệt đang gấp thức ăn, còn làm điệu bộ ăn ngon lành, khiến bụng Thượng Khiết My kêu lên ỉ ôi. Cô ôm bụng cắn môi, từ từ nhích nhỏ từng tí qua.
"Đói..."
Ngao Bạch Minh Nguyệt cười khẽ, đưa hộp cơm, thịt đã được xé nhỏ qua: "Của bé ham ăn đây"
Cô ôm hộp cơm lùi lùi về trong góc, cầm thìa xúc ăn. Bộ dạng rất đói, ăn đến má căng phồng lên.
Ngao Trạch Vũ nhìn thấy cảnh vừa rồi cười trầm thấp: "Nhóc ham ăn"
"Anh đi lấy giúp em một phần sữa có được không, hình như cô ấy không bài xích chị ấy, lát nữa em đưa cho chị ấy mang vào" Bạc Ngật Quân gật đầu đi lấy sữa nóng.
"Trạch Vũ, cháu ăn cơm chưa" Ngô Tuyết, Thượng Minh Lữ đứng sau lưng Anh lên tiếng.
Ngao Trạch Vũ khẽ lắc đầu: "Cháu không đói"
"Không đói cái gì, cháu nhìn cháu đi mấy ngày nay không ngủ không ăn, là con người không phải người máy. Nếu như Tiểu Khiết biết được, nó sẽ đau lòng ra sao, hôm nay dì có mang mấy món đến cho cháu và Tiểu Khiết, ăn một chút đi cháu" Ngô Tuyết nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Em ấy đang ăn bên trong"
"Ả?" Thượng Minh Lữ, Ngô Tuyết nhìn vào đầy bất ngờ.
"Con bé không bài xích cô gái kia. Cô gái kia là ai vậy" Thượng Minh Lữ hỏi.
"Là chị gái cháu, cháu cũng hơi bất ngờ nhưng điều đó khiến chúng ta có hy vọng về cách đầu tiên bác sĩ đã nói qua"
Đúng vậy, chỉ cần 1 người đến gần cũng coi như có người tâm sự khiến cô mở lòng chia sẻ, từ từ sẽ chấp nhận đối mặt. Bọn họ vui mừng không xiếc.
Ngao Bạch Minh Nguyệt đã ăn xong, lau miệng, tay chống lên bàn ngắm nhìn cô gái nhỏ vừa ăn vừa phòng bị. Thượng Khiết My nhỏ bé đưa mắt dè chừng nhìn người bên cạnh rồi lại kéo ánh mắt quay về.
"Đ..đừng nhìn, bẩn, không muốn nhìn"
Ngao Bạch Minh Nguyệt chớp chớp mắt nhìn sang hướng khác, rõ là mắt đã đọng 1 tầng sương. Cô gái nhỏ, lại làm người khác đau lòng như vậy.
"Đau, không?" Cô nói không lưu loát.
"Hửm" Ngao Bạch Minh Nguyệt không hiểu, nhẹ nhàng nhìn lại.
"Đầu, có máu" cô chỉ tay lên đầu, nhìn thấy cánh tay chằng chịt thương tích lộ ra ngoài, như sợ người khác kì thị ghét bỏ mình liền rụt tay lại, giấu giấu ra sau lưng.
Dáng vẻ này, càng làm Ngao Bạch Minh Nguyệt muốn ôm cô vào lòng, cho cô an toàn.
"Tiểu Khiết quan tâm chị đó nha, chị đau lắm luôn đó" Ngao Bạch Minh Nguyệt giả vờ đau, hai tay ôm đầu híp mắt khẽ than vãn.
Thượng Khiết My lúng túng, đôi mắt đen nhánh lo sợ, cắn môi đặt hộp cơm lên gường, bò bò sang. Ngao Bạch Minh Nguyệt yên tĩnh nhìn hành động của cô gái nhỏ.
"Đừng, động"
Dứt lời, Thượng Khiết My chòm người lên phía trước, hai tay nâng lên muốn tựa vai người nhưng cánh tay giơ lên rồi lại bỏ xuống. Cô chu chu môi thổi thổi lên trán Ngao Bạch Minh Nguyệt, hành động vừa xong không lưu lại lâu, bò bò về chỗ của mình, tiếp tục phần ăn trong tay.
Thượng Khiết My không dùng hai tay vịn lấy bả vai Ngao Bạch Minh Nguyệt vì tâm lí của bản thân, Thượng Khiết My cho rằng bản thân đã bị vấy bẩn, cho nên cô không muốn chạm vào ai, cho rằng mình là mầm bệnh, chạm vào ai thì người đó sẽ bị mình làm bẩn.
Ngao Bạch Minh Nguyệt ngớ người, đưa tay chạm vào chỗ được thổi.
"Thổi, không đau" Thượng Khiết My chớp chớp đôi mắt trong trẻo.
"Vậy Tiểu Khiết thổi lại cho chị một lần nữa có được không"
"Không, được"
"Vì sao không đươc, em ghét bỏ chị sao a" Ngao Bạch Minh Nguyệt giả vờ ôm ngực đau lòng.
"Lây, bệnh. Không muốn"
Ngao Bạch Minh Nguyệt ngẩn ra, nguyên nhân là do vậy. Trái tim chua xót, cố gắng không để mình khóc trước mặt cô gái nhỏ này.
"Em ăn đi, mai chị đến thăm em có được không" Ngao Bạch Minh Nguyệt đứng dậy, còn chưa xoay người đi liền nghe giọng nói mang theo phần gấp gáp mất mát: "Đừng, đi"
"Ở lại, được không?"
"Sợ, lạnh, người xấu"
Nghe vậy bước chân Ngao Bạch Minh Nguyệt đóng băng, cảm giác mủi lòng vô cùng chua xót, nhìn cô gái trên gường gắng gượng nở nụ cười, giọng nói hơi không bình thường xen lẫn run run.
"Có Trạch Vũ ở đây rồi, Tiểu Khiết ngoan có được không em, chị Nguyệt phải về dỗ Lĩnh Lĩnh ngủ, em bé không thể ở một mình. Mai chị lại đến, nhé?" Ngao Bạch Minh Nguyệt rất khó xử, ở nhà còn có bé con, ban ngày sẽ được bảo mẫu chăm có lẽ sẽ không khóc, lâu lâu cô gửi con cho mẹ mình trông giúp nhưng ban đêm bắt buộc phải ngủ cùng ba mẹ mới chịu. Ngao Bạch Minh Nguyệt mím môi, nhìn cô gái trên gường áy náy.
"Vũ...ở đây?" Giọng nói vừa trong trẻo lại vừa tìm tòi.
Ngao Bạch Minh Nguyệt hơi vui mừng, nhưng nét hớn hở còn chưa quá 2 giây lại lập tức thu lại.
"Ở đâu?"
"Nơi nào?"
"Sẽ thấy Tiểu Khiết chứ?"
"Không được, phải trốn!" cô xốc chăn vội vã đi xuống. Ánh mắt nhìn khắp nơi.
"Thấy! Vũ...không cần nữa"
"Tiểu Khiết, mầm bệnh"
"Nơi này, nơi này, nơi này đều bệnh, không muốn không muốn" cô chỉ từng vết tích xanh tím trên cổ rồi lại trên tay, thậm chí vạch ra khung ngực bị xâm phạm đầy dấu tích thảm thương. Ngao Bạch Minh Nguyệt nhìn mà há hốc, thì ra em ấy vẫn nhớ rất rõ, nhớ rất rõ từng chỗ bị chạm qua. Em ấy còn nhớ...Tiểu Khiết, làm sao để chị cứu em ra khỏi cơn ác mộng ngày đó đây...
"Vũ, không nên đến..." vừa nói cô gái nhỏ vừa hốt hoảng, chạy khắp căn phòng bệnh tìm chỗ trốn, ánh mắt lại liên tục dò xét xung quanh như đề phòng bị người ta tìm thấy mình. Cuối cùng cô núp dưới gầm giường, hai tay khoanh tròn chôn mặt vào cánh tay, hai chân thu lại run rẩy.
Ngao Bạch Minh Nguyệt đứng yên bất động, kinh hô. Không ngờ cái tên *Ngao Trạch Vũ* lại khiến em ấy nhạy cảm như vậy. Cô biết, cô gái nhỏ này lo hãi như vậy vì nghĩ mình hổ thẹn, không xứng với Ngao Trạch Vũ. Cuối cùng tiếng khóc đè nén sâu thẳm đã lâu, oà lên, Ngao Bạch Minh Nguyệt ngửa đầu khóc nấc. Cô ngồi thụp xuống, nhìn cô gái nhỏ mà lòng đau như cắt, một người ngoài cuộc như cô nhìn thấy dáng vẻ này còn khốn khổ nghẹn lòng, nói chi là gia đình, là những người làm cha làm mẹ, họ còn khốn khổ hơn cô gấp trăm lần, âm thanh khàn khàn nghẹn ngào: "Tiểu Khiết, em đừng sợ, là chị không tốt, chị sai rồi, em ra ngoài đây có được không. Dưới sàn rất lạnh"
Nhưng cô gái nhỏ tinh thần không ổn, sống chết không chịu ra, cứ nằm yên đó thậm chí cơ thể còn dịch về sau, nằm sâu trong góc tối.
"Đi..đi đi, khoá cửa, thật chặt"
Ngao Bạch Minh Nguyệt không thể đi được, vì bây giờ cô gái nhỏ này chỉ cho phép một mình cô tiếp xúc nếu như để cô gái nhỏ này bắt đầu thu mình lại, thì rất có thể sẽ không bao giờ chịu mở lòng nói chuyện với ai nữa.
"Tối nay chúng ta ngủ cùng nhau, nhé?"
Câu nói rất có hiệu quả, cô gái nhỏ dưới sàn thoáng ngừng run sợ, ngẩng đầu đưa đôi mắt hoảng hốt ngập nước nhìn Ngao Bạch Minh Nguyệt thật kỹ, giống như sợ bản thân mình bị lừa.
"Thật, thật không" Cô dò xét, đáng thương nhìn lên.
"Thật chứ, móc ngéo này" Ngao Bạch Minh Nguyệt đánh liều một phen, muốn dụ Thượng Khiết My can đảm tiếp xúc nhưng cũng nằm trong dự liệu, cô gái nhỏ không chịu tiếp xúc đυ.ng chạm, chỉ nói: "Tin"
Ngao Bạch Minh Nguyệt thất vọng thu tay về, thở dài một hơi nhỏ.
"Nào, đi ra cùng chị đi" Nâng tay muốn đỡ người đi ra, nhưng Thượng Khiết My lui về sau bò về con đường khác, tránh tiếp xúc với người.