Chương 119

Quả nhiên nói được làm được, sau khi biết tình hình của Ngao Sở Viêm ổn định trở lại ngay lập tức Anh quay người dứt khoát ra về. Mẫn Phương Kiều níu kéo tay Anh nhưng bị sự từ chối thẳng thừng lạnh nhạt của Anh làm cho tuyệt vọng, trên cổ tay vẫn còn vết đỏ chói do Anh nhẫn tâm nắm chặt và rồi gạt mạnh đi khi cô ta đυ.ng chạm vào. Lúc Anh quay lại phòng bệnh cũng là lúc cô gái nhỏ thức tỉnh, gương mặt tươi sáng như ngày mới khác hẳn gương mặt mệt mỏi lờ đờ ngày hôm qua. Anh an lòng rồi, mỉm cười thoả mãn đi đến bên cạnh gường. Nét mặt rạng rỡ hơn khi thấy Anh xuất hiện, cô cong vành mắt tinh nghịch cười nói: "Chị Phi Phi đã tỉnh dậy rồi, em mừng quá"

Anh cúi người, xoa xoa đỉnh đầu: "Tốt quá rồi, không còn lo gì nữa nhé"

E thẹn xấu hổ, ngượng ngùng chín mặt. Ây da còn có các bác các cô ở đây mà, ngại quá đi mất. Nhưng mà thích lắm!

"Chào cụ Ngô, cháu đến thăm hai cháu gái nhà ông ạ" Vân Ngạn nét mặt tươi cười đứng ngay ngắn ở cửa, phía sau còn có trợ lý tay xách nách mang rất nhiều đồ đến. Ngô lão gia thấy phong ba bão táp ập đến nhà ông nữa rồi: "Ngạn đến thăm cháu gái nhà ông đấy à, mau vào đi cháu"

"Ây yo đến đây thăm là được rồi, cần gì mang quá nhiều đồ như vậy chứ"

Vân Ngạn kéo ghế đến ngồi cạnh gường cô thì bị một cái chân dài đá ghế bay thẳng ra giữa hai gường cách nhau. Ngao Trạch Vũ cho hắn một cái cau mày cảnh cáo, hắn làm như không thấy nắm lấy thành ghế kéo gần cô hơn và rồi ung dung ngồi xuống. Lần này có người còn dũng mãnh hơn hắn, trực tiếp kéo thành gường mạnh mẽ lôi lùi về sau nằm sát bên tường, lần này còn xa hơn chỗ hắn một khoảng xa xôi, Anh nhanh tay nhanh chân đặt ghế ngồi mép bên ngoài ngăn chặn hắn ngồi trước.

Vân Ngạn cười khẩy cho hành động trẻ con này, đúng, trong mắt hắn hành động của người này là trẻ con vô sỉ. Ngô gia hoá ngơ ngay tại chỗ, tại sao khi hai người này chạm mặt nhau là y như có mùi thuốc súng, chiến tranh xảy ra vô cùng kịch liệt. Ngô lão gia cảm thấy mình không bị cơn bệnh đày đoạ mà bị chính những người theo đuổi cháu gái nhà mình làm cho mệt mỏi, cháu gái nhà ông xinh đẹp cũng có hại lắm nha. Ông có nhiều cháu gái xuất sắc như vậy, sao Vân Ngạn cứ bám lấy đứa cháu đã có chủ chứ. Thật là cứng đầu! Muốn biết cảm giác làm người xen giữa hay sao ấy. Tuổi trẻ đúng là có nhiều trò không thể tiếp thu được. Ông chống gậy đi đến lại phải làm người giảng hoà đôi bên.

"Vân Ngạn này, ông Vân vẫn ở nước K sao, chỉ có cháu sang nơi này rồi ai chăm sóc ông Vân ấy. Có khi nào rảnh cháu đón ông Vân sang chơi nhé"

Vân Ngạn cười lịch thiệp: "Ông nội cháu có người chăm sóc rồi ạ, khi nào rảnh cháu sẽ đón ông cháu qua đây. Sẵn bàn với cụ Ngô về việc kết hôn, và ông à...người cháu chọn ông nhất định phải mai mối cho cháu đấy"

Ngô lão gia: "..."

Ngô Tần: ơi trời, cái lớp mặt cũng dày lắm đó nha.

Vân Ngạn gật đầu với trợ lý, nhanh chóng đồ trên tay được phân chia. Một túi đồ làm quà thăm đưa cho Thượng Yến Phi đang ngủ say, bốn túi đưa đến cho Cô, túi đồ còn chưa kịp đặt lên bàn đang bị sự ngang tàn của mỹ nam lạnh nhạt nào đó thẳng tay gạt xuống, trợ lý giật mình nhưng may thay là phản ứng nhanh cho nên chụp kịp đống đồ nếu không bị sếp mình mắng cho thối tai rồi. Trong mắt Vân Ngạn le lói nhúm lửa: "Ngao Tổng đây có phải đang làm quá bổn phận của mình hay là không, tôi chỉ đến với tư cách là người thăm bệnh không có ý gì vậy mà cậu lại gạt đồ của tôi. Theo tôi thấy cậu quá đề cao bổn phận của mình rồi" hắn như thể đang nghiến răng mà nói.

Ngao Trạch Vũ an nhiên bóc vỏ quýt, lấy một múi mọng nước đưa đến trước miệng cô, cứ ngỡ cô sẽ đưa tay nhận lấy không ngờ cô chòm người về trước, há miệng ngậm lấy múi quýt thơm ngon. Cảm giác môi nhỏ mềm mại xúc tác lên ngón tay chai sạn của mình, cảm giác đúng là không tả được, Anh như có lợi thế, nghênh ngang đón ánh mắt tức tối của ai kia. Hất cằm, cao ngạo ra vẻ, ung dung nói vu vơ: "Giờ thì thấy bổn phận này cao hơn ai đó rồi ấy nhỉ"

Nha đầu này cũng hiểu tình hình lắm chứ, ngoan quá. Để khen ngợi cho dáng vẻ ra tay cứu chồng, Anh bóc liền mấy quả thừa cơ hội đút quýt ngọt lợi dụng mấy lần ngón tay lỡ chạm vào môi cô, yêu không thể dứt. Muốn bắt nạt cái môi chúm chím say mê người này. Lần trước không kiềm được có hôn một cái nhưng mà là nam nhân cấm dục nhiều năm một cái...sao mà đủ.

"Anh bỏ cái ý đồ lợi dụng đó đi, em biết tất đấy nhá" giọng nói ngập phần cảnh cáo vang nhỏ bên tai, nhìn thấy cô hoá mèo con vung mống vuốt lần này Anh làm đúng bổn phận không lợi dụng thừa cơ nữa. Vân Ngạn tức muốn nôn mửa, chào gia đình Ngô lão gia đầy cục xúc sau đó giậm chân hầm hừ đi về.

Hai ngày trôi qua cũng đến lúc Ngô Tần chính thức bước vào cuộc tranh cử nảy lửa, cuộc tranh cử được phát trực tiếp toàn nước. Một nhà Ngô gia ngồi yên ắng trong phòng bệnh cùng xem với hai cháu gái vừa chăm sóc vừa có cơ hội xem cuộc tranh cử. Ống quay liên tục xoay về hướng của Ngô Tần khi ông bước xuống xe đi vào nhà Grew* theo sau là Mẫn Thiên Tứ, ông ta sợ thua kèo Ngô Tần nên đút lót một số phóng viên đến khi ông ta đặt chân xuống sẽ có ống quay quay mình, phóng viên sẽ hỏi đủ thứ cho nên ông ta đã chuẩn bị rất kỹ càng mọi thứ từ sự chỉnh chu bên ngoài cho đến những câu hỏi câu trả lời khi phỏng vấn. Nhưng cho dù đút lót có nhiều cũng không bằng độ nổi tiếng của Ngô Tần, một rừng phóng viên máy chụp ảnh nhấp nháy liên tục, khung cảnh như nói lên rằng Ngô Tần chính là Tổng thống nước X tương lai vậy, sự nồng nhiệt này khiến ông ta một bụng tức giận nhìn lại chỗ mình le ngoe mấy bóng người, bọn họ được cho tiền cho nên phải làm nhiệm vụ chứ không là ùa đến chụp Ngô Tần rồi, lên báo nói về Ngô Tần không chừng có tầm ảnh hưởng và thu lợi nhuận cao hơn so với một ông già bụng phệ tiếng tăm không biết từ đâu chui ra. Nhưng biết làm sao giờ, nhận tiền rồi thì phải làm thôi. Họ tranh thủ chụp nhanh viết gọn, sau đó ôm dụng cụ sang lấy hình và lời nói của Ngô Tần. Mẫn Thiên Tứ ngày càng bức xúc hơn, ông ta không nói không rằng hầm hầm mặt đi vào nhà.

*nhà Grew(cái này Little tự đặt nha): nơi tổ chức các cuộc tranh cử, hội nghị quan trọng của nước X.

Ngay lúc thấy gương mặt nghiêm nghị trên màn hình tivi cỡ lớn, hầu như nhà nào cũng tung hô hét lớn, ai cũng quý mến Ngô Tần phong độ lịch lãm, mang vẻ ngoài tri thức cùng phong thái của nhà lãnh đạo trong tương lai. Dù đã hơn 40 nhưng Ngô Tần vẫn làm trái tim thiếu nữ đập rộn rã, nhìn góc nghiêng là tim đập không ngừng, rất là hút mắt. Ngô Phương ngồi trên sofa liếc nhìn chị dâu, nổi hứng trêu ghẹo: "Ây yo, sau cuộc tranh cử này có lẽ chị dâu phải vất vả giữ chặt cái ông Anh này của em rồi, chậc chậc nhìn cái góc nghiêng đó kìa ai gô làm sao mà kiềm cho thấu"

Anna Chư Cầm đang gọt lê, phải ngừng động tác với lời trêu ghẹo này, bà cầm dao dí vào tay Ngô Phương cảnh cáo: "ai gô, nếu mà em cứ nói ba hoa, cây dao này không cần có lương tâm nữa nha"

Một nhà Ngô gia cười phá lên, ngay cả hai cô cũng cười ngất, Thượng Yến Phi quên mất lưng bị đâm sâu cho nên lỡ mất cười ầm lên khiến cho vết thương động cái là đau thấu. Nhăn mặt xuýt xoa, Phương Sơ Khán đứng nghiêm túc nhưng lại âm thầm mang chiếc gối mềm để sau lưng cho Thượng Yến Phi tựa vào. Thấy người nhìn mình, Phương Sơ Khán liền đứng tư thế nghiêm trang mắt nhìn một điểm, mặt không biến sắc. Ngô Phỉ một đầu tò mò, rõ ràng có rất nhiều chỗ ngồi nhưng Phương đội trưởng nhà ông lại đứa cạnh cháu gái nhà mình, đã thế chỗ đó cũng chẳng có ghế ngồi. Nghi ngờ thật nha!

Sau 3 tiếng cử hành trôi qua, kết quả sẽ có sau 2 tiếng nữa. Ngô Tần ngồi ở phòng trà chờ đợi, Mẫn Thiên Tứ thư thái đi đến trên mặt còn tràn ngập sự vui vẻ giống như bản thân ông ta đã biết trước kết quả vậy. Ngồi trước mặt Ngô Tần sẵn tay rót chén trà nóng đưa lên môi uống ngon lành, trông ông ta ung dung hơn nét mặt căng thẳng của Ngô Tần, chẳng có chút lo lắng gì, ông ta bình ổn hỏi: "Ngài Ngô đang lo sợ sao"

Ngô Tần cho ông ta nụ cười xã giao: "Chẳng lẽ Ngài Mẫn không lo, hay là biết trước kết quả nên mới có thể thư thái như vậy" lời nói như nhìn thấu ông ta vậy, Mẫn Thiên Tứ mới biết rằng lúc này bản thân đã tỏ ra quá đắc ý nên cũng bớt bớt sự vui vẻ chút chút. Ông ta xua tay cười trừ: "Nào có, tôi cũng lo thấy mồ, chúng ta đã phải cố gắng rất nhiều mới ngoi lên được cái cuộc tranh cử lần này, sao có thể an lòng được chứ"

Ngô Tần nhún vai: "Tôi đâu biết được, tôi đâu phải là giun trong bụng" dứt lời ông đứng lên, đút tay bên túi quần lịch lãm bước đi, không muốn cùng Mẫn Thiên Tứ đôi co cũng như không muốn nhìn thấy vẻ mặt cáo già của ông ta.

Mẫn Thiên Tứ nhìn bóng lưng nghiêm trang, phong thái đỉnh đạt kia thầm khinh bỉ, đợi sau khi có kết quả để ông ta xem Ngô Tần còn dám cao ngạo như thế nữa hay không? Theo như ông ta đoán, người có thể được đề cử trong top ba người có khả năng thì còn có người tên là Cao Dận, nếu Mẫn Thiên Tứ ông được ghế Tổng thống thì Cao Dận cũng sẽ được ghế Phó vì theo như ông ta biết Cao Dận cũng là kẻ mưu mô tham lam xảo quyệt, nếu Cao Dận vào được top ba thì cũng chứng tỏ ông ta cũng xớ rớ tay chân với người ghi danh rồi.

Hai tiếng kết thúc, kênh phát trực tiếp lại được phát sóng trở lại, Anna Chư Cầm không ngừng chấp tay cầu nguyện. Đây là mong ước của Ngô Tần, bà mong với những gì ông ấy hy sinh và nổ lực nhất định sẽ được đền đáp. Sau một màn lọc người, cuối cùng chỉ còn lại ba người lần lượt là: Ngô Tần, Mẫn Thiên Tứ và Cao Dận. Đúng như những gì Mẫn Thiên Tứ đoán bọn họ được vào top ba. Chỉ cần đúng theo sự dự đoán ban đầu nữa thôi thì cái ghế Tổng thống sẽ là của....

"Ngài Ngô - Ngô Tần"

"Chúc mừng ngài trở thành Tổng thống tương lai của nước X, mong rằng trong những năm tới dưới sự dẫn dắt của Ngài công dân nước X sẽ sống mãi trong ấm no tự do và hạnh phúc. Đưa đất nước phát triển trên một tầm cao mới, cuối lời xin chúc mừng ngài. Mời ngài Tần, ôi không, xin mời ngài Tổng thống đại nhân của chúng ta lên phát biểu"

Ngô Tần đứng lên, chỉnh trang lại áo vest sau đó mới bước lên, ngay lúc cái tên Ngô Tần được vang vọng cả nước như vỡ oà. Anna Chư Cầm mừng rỡ đến mức vứt trái cây xuống sàn ôm lấy Ngô Phương ngơ ngác chưa kịp mừng. Mẫn Thiên Tứ như bị nhét ăn quả đắng, sắc mặt ông ta lúc xanh lúc đỏ lúc nhạt, cuộn chặt tay thành nắm đấm nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn Ngô Tần đang vừa tự hào vừa cao ngạo đứng trên cao phát biểu lời hay ý đẹp.

Kết thúc lời phát biểu bằng một tràng phát tay nồng nhiệt, người công bố lại tiếp tục nói: "Ghế Phó Tổng thống sẽ là..."

"Ngài Mẫn, Mẫn Thiên Tứ. Xin chúc mừng ngài trở thành Phó Tổng thống nước X"

Mẫn Thiên Tứ nghiến răng nuốt cục tức xuống bụng, đứng lên chuẩn bị bước lên phát biểu lại nghe người công bố nói: "Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng với con dân nước X nhé. Buổi tranh cử đến đây là kết thúc, tôi mong công dân nước X sẽ hết lòng ủng hộ hai vị lãnh đạo mới của chúng ta"

Mẫn Thiên Tức vạch đen đầy mặt, cho dù thời gian có hạn cũng phải để ông phát biểu vài lời chứ. Sự xấu hổ tràn lan khiến ông ta không biết để mặt mũi ở đâu, lúc ông ta đứng dậy có rất nhiều người nhìn nếu cái tên công bố kia cho ông ta lên phát biểu thì ông đâu có nhục nhã như thế này, giờ thì hay rồi vừa không được ghế Tổng thống mà ông ta muốn mà còn bị nhục nhã ê trề. Mẫn Thiên Tứ rất muốn về nhà nhưng bởi vì còn bàn tiệc sau khi công bố nên ông ta đành gượng ép ngồi lại chung vui. Nói vui thì chỉ có một mình Ngô Tần vui mà thôi, ông ta còn ôm một bụng tức tối đây này. Đã bỏ ra nhiều tiền như vậy còn thua bởi một tên Ngô Tần chẳng làm gì. Ông ta rất nghi ngờ có phải Ngô Tần cũng đút lót người bỏ phiếu giống ông ta hay không, dù sao Ngô gia cũng giàu có khét tiếng, khả năng đó rất có thể xảy ra. Ông ta không thể chấp nhận cái việc ngồi dưới làm ** li cho Ngô Tần được, chuyện này ông ta nhất định điều tra và sẽ vạch trần sự gian lận của Ngô Tần.1

Ý nghĩ là thế nhưng Mẫn Thiên Tứ không hề nhớ đến việc để ngồi lên vị trí hiện tại ông ta cũng bỏ tiền tài gian lận như thế nào mới cướp về được. Muốn hủy bỏ người khác, e rằng bản thân ông ta cũng chẳng an toàn.