Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Vội Vã - Ta Đã Cuồng Nhiệt

Chương 116

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bệnh viện thẳng tiến, Anna Chư Cầm và Ngô Chử Đồng đảm nhận chăm lo Thượng Yến Phi còn cô bé nhỏ kia thì được Ngao Trạch Vũ lo liệu. Xe vừa chạy đến bệnh viện thuộc Ngao gia, liền có xe đẩy kéo đến bác sĩ y tá cấp cao không ngơi tay một giây nào động tác làm việc nhanh nhẹn dứt khoát, người vừa được đặt lên gường là nhanh tay đẩy vào phòng cấp cứu một cách nhanh chóng. Chiếc xe cấp cứu vừa ngừng lại, cũng chính là lúc 3 chiếc xe của Ngô gia lần lượt đổ xô về. Ngô Tần chạy vào trong bệnh viện trong trạng thái hốt hoảng bần thần, Ngô lão gia lo lắng nên cũng nhất quyết đi theo. Bởi vì ở nhà còn trái boom hẹn giờ là Ngô Hạn cho nên Ngô Phỉ phải thu xếp mọi chuyện rồi mới đến sau. Thượng Minh Lữ và Ngô Tuyết sắc mặt tái nhợt suy sụp cũng nhanh chóng chạy vào. Thoáng chốc căn phòng cấp cứu đã đầy ấp người đứng ở trước cửa phòng. Ngô lão gia và toàn thể mọi người có mặt đứng ngồi không yên, Ngô Tuyết ngồi hụp xuống sàn nước mắt lưng tròng Thượng Minh Lữ cũng lo sợ nhưng giờ phút này chỉ có thể ôm vợ trấn an.

Mọi người không ngừng chấp tay mong cầu, lúc này Ngô Phỉ cùng vợ con mới hì hục chạy vào, việc ở nhà Ông giao cho quản gia, Ngô Phương cùng Phương Sơ Khán lo liệu, Ngô Hạn sẽ không thể nào náo loạn làm càng.

"Sao rồi" Ngô Phỉ thở dốc hỏi, Anna Chư Cầm cụp mắt nét mặt ủ rũ khẽ lắc đầu.

Cửa phòng mở toang, một cô y tá hớt hải chạy ra hét lớn: "Mất máu quá nhiều, hiện tại máu dự phòng đều đã dùng hết"

Mọi người bàng hoàng một phen, tay chân luống cuống khi nghe cô y tá hét hoảng từ trong phòng chạy ra. Ngô Tuyết càng khóc nức nở thảm thiết hơn, bà hoàn toàn đứng không vững nữa rồi.

"Ở đây có ai nhóm máu O không" Y tá lên tiếng hỏi.

"Tôi" Ngao Trạch Vũ cùng Thượng Minh Lữ lên tiếng. Y tá khẽ gật đầu sau đó vội vàng đem người đi lấy máu.

Sau khi có được máu, cuộc phẫu thuật được tiếp diễn, sắc mắt hai người hơi mệt mỏi sau khi lấy máu nhưng thanh niên trai tráng như Ngao Trạch Vũ chẳng mấy chốc sắc mặt lại hồi phục lại trạng thái bình thường, chỉ có Thượng Minh Lữ lớn tuổi còn hơi choáng váng cho nên ngồi ở góc với vợ nghỉ ngơi một lát.

Trải qua 1 tiếng hồ, cuối cùng...

Chiếc đèn đỏ trước cửa khẽ *ting* tất cả đồng loạt nôn nóng đứng lên, ánh mắt chăm chú nhìn cánh cửa mở ra. Câu đầu tiên nghe thấy là của Ngao Trạch Vũ: "Viện trưởng, tình hình sao rồi" Anh mong cầu cô sẽ không có việc gì, nhưng nét mặt vị bác sĩ kia khiến Anh phải hồi hộp mang theo chút sợ hãi đáng có.

"Nhị tiểu thư không có gì đáng ngại, chỉ có vết thương hơi sâu lại dài, chúng tôi đã tiến hành may lại vết thương. Còn Đại tiểu thư thì khá nguy hiểm bởi vì nhát đâm khá sâu gần đến vị trí trái tim, nhát chém trên cánh tay thì dài cỡ 7cm. Mất máu quá nhiều dẫn đến tình trạng hôn mê, nhưng các vị yên tâm chúng tôi đã đưa bệnh nhân từ tay tử thần về rồi, bây giờ Đại tiểu thư chỉ bị hôn mê vài ngày sau sẽ tỉnh lại thôi"

Ánh mắt Ngô Tần co lại, hết thẩy mọi người như đông cứng hoàn toàn không có cử động được. Ngô Tuyết khóc đến ngất đi, các bác sĩ đưa bà ấy đến phòng hồi sức. Hai bệnh nhân được đẩy ra, ai cũng nhắm mắt rơi vào tình trạng mệt mỏi ngủ sâu. Cánh tay được quấn quanh dày đặc khiến chân mày Anh nhíu chặt hơn, từ đầu đến cuối chẳng ai để ý bộ vest ướt đẫm mà Anh mặc, từ ướt sũng trở nên khô ráo. Anh cũng chẳng hề có tâm trí để ý đến trạng thái ẩm ướt mà bộ lễ phục này mang lại trong đầu chỉ có một thứ duy nhất, đó chính là Cô.

Bàn tay Anh lạnh ngắt khẽ nắm lấy đôi tay nhỏ vừa đi theo tốc độ xe đẩy bệnh nhân đến phòng bệnh, ánh mắt như thể cầu xin cô phải thật mạnh mẽ, phải tỉnh lại thật nhanh, Anh muốn nhìn thấy cô muốn nhìn thấy nụ cười ngây thơ cùng cái cúi mặt e thẹn mỗi khi Anh trêu chọc. Bởi vì cô thực sự quan trọng với Anh, nếu cô cứ ngủ như thế có lẽ Anh sẽ phát điên mất. Phòng vip to lớn chứa đủ 20 người nhưng trong phòng chỉ vỏn vẹn có 2 cô gái nhỏ đang ngủ sâu.

Thượng Khiết My tỉnh dậy sau 2 tiếng làm ca phẫu thuật may lại vết thương ở bắp tay. Trong tiềm thức, thấy có gì đó nhức nhối cùng nặng nề ở cánh tay cô khẽ nhích nhẹ lên, vừa cử động tay đã đau đến mức khiến đầu óc cô nổ tung, mi tâm khẽ mở, mọi người nhận ra cô đã thức tỉnh liền mừng rỡ xoay quanh gường bệnh.

Ngô Tần không giấu nổi sự kích động, dịu dàng hỏi thăm: "Con có còn thấy đau không, khó chịu chỗ nào không, bác hai đi kêu bác sĩ nhé" không đợi cô trả lời đã vội vội vàng vàng hớt hải chạy đi. Lúc này cô mới để ý bàn tay của mình đang được bao bọc bởi một đôi tay to lớn khác, từ cái nhích tay của cô Anh đã luôn để mắt quan sát trạng thái, chính là khoảnh khắc đôi mi cô nhíu lại vì đau, trái tim Anh thắt chặt cũng đau lòng vì khi chứng kiến cảnh này. Anh chỉ mong mình có thể gánh chịu hoàn toàn những thương tổn những đau đớn của cô, chỉ mong cô đừng trải qua bất cứ việc gì nguy hiểm như đợt này, còn Đường Giả Nhi đó Anh sẽ tự tay đưa cô ta đến tay tử thần!!!

Ngô Tuyết sau khi nghe chồng mình nói cô gái út đã tỉnh dậy, liền hoảng loạn rút dây chuyền nước biển chạy phất đi. Gương mặt bà lại một lần nữa ướt đẫm nước mắt, đi đến bên gường bệnh xoa lấy mái tóc rối loạn lòng đau như cắt, khóc nấc tâm can dậy sóng: "Con gái yêu của mẹ, con tỉnh rồi"

Cô phải híp lấy đôi mắt khi vừa mở miệng trả lời nhưng chẳng có lấy một tiếng nào phát ra, cổ họng khô khốc. Thấy cô cứ cử động cổ, khó khăn mở miệng nói chuyện Anna Chư Cầm nhanh chóng đi róc nước ấm đưa lên, Ngao Trạch Vũ cúi người đỡ cả người cô ngồi lên đồng thời cho cô dựa vào bờ ngực rộng lớn của mình, làm một cách thật nhẹ nhàng và cẩn trọng, nước tràn vào thanh quản khiến cô thoải mái hơn rất nhiều.

Lúc này, giọng nói mới được thốt ra: "Chị Phi Phi...chị Phi Phi có sao không ạ, chị ấy đâu rồi ạ, chị ấy đã cứu con vì con mà chị Phi Phi bị đâm, con là đồ sao chổi lúc nào cũng làm liên lụy người khác" vừa nói đã kích động, nhớ đến vụ việc xảy ra liên tục ngay cạnh bờ hồ nước mắt cô thi nhau chảy xuống thành dòng. Ngô Phỉ sợ cô đau buồn ảnh hưởng đến việc phục hồi vết thương liền chỉ về hướng gường bệnh bên kia: "Phi Phi không sao, chỉ là bị hôn mê thôi, con đừng khóc"

Ngô lão gia cũng lên tiếng trấn an cháu ngoại mình: "Cháu đừng khóc nhé, ông ngoại sẽ trừng trị kẻ ác. Cháu gái à, cháu có nhớ lúc đó ngoài người đâm hai cháu ra còn ai là đồng minh nữa hay không"

Thượng Khiết My được dỗ dành nghĩ đến việc chị gái không sao cũng yên lòng, thôi khóc, Ngao Trạch Vũ với tay lấy chiếc khăn giấy đau lòng tỉ mỉ chăm sóc lau đi những giọt nước mắt đối với Anh là thứ rất quý giá. Thượng Khiết My nghiền ngẫm nhớ lại toàn thể quá trình xảy ra bên bờ hồ lúc đó, cô nói: "Lúc xoay người lại khi thấy chị Phi Phi thay cháu đỡ lấy nhát dao, cháu thấy có hai cái bóng đứng lấp ló trong bóng tối, cháu không nhìn thấy mặt hai người đó nhưng có mái tóc dài chắc chắn là nữ, và một vật phát sáng từ cổ tay ạ"

Ngô Phỉ: "Một vật phát sáng?"

Ngao Trạch Vũ nghĩ nghĩ suy suy sau đó đưa ra kết luận của bản thân: "Trong bóng tối mà lại phát sáng cũng có thể là một cái vòng tay dạ quang phản chiếu trong bóng tối, hoặc cũng có thể là một chiếc vòng bạc màu hồng có thiết kế phát sáng khi đi vào đêm tối"

Nghe cái kết luận kia, Ngô Phỉ trầm ngâm. Hai người trong bóng tối, mái tóc dài cùng vòng tay phát sáng, cũng có thể là hai đứa con trời đánh của Ngô Hạn cấu kết với kẻ gϊếŧ người kia.

Nhưng lạ thay, lúc đó hai đứa nó lại là người kêu cứu còn bắt kẻ gϊếŧ người kia, nếu là đồng minh có lẽ sẽ không thể làm như vậy được.

Đồng thời, lúc này tại Ngô gia, Ngô Tang và Ngô Vân hí hửng vui mừng kể lại chiếc tích thành tựu của bản thân cho ba mẹ nghe, Ngô Hạn cười một hơi vui vẻ còn hào phóng khen một câu "hai con làm rất tốt", Phong Hương Nhã cho hai đứa một cái hôn thay lời khen ngợi. Ngô Vân nét mặt vui không tả được, đưa cánh tay lên trước mặt hai người bọn họ, chỉ vào và nói: "Nếu như con làm tốt nữa, ba mẹ mua thêm một chiếc vòng cổ cùng thương hiệu của chiếc vòng tay này cho con nha"

Vừa lúc nhìn chiếc vòng trên cổ tay Ngô Vân, nét mặt Ngô Hạn bỗng chốc đen lại, đồng tử tối dần, ông ta bắt lấy cổ tay mạnh bạo kéo lại. Chiếc vòng này là ông mua tặng cho con gái, ông biết rất rõ công dụng của chiếc vòng này nó có thể phát sáng trong bóng tối, vì nó có chức năng phát sáng làm bắt mắt lên vẻ đẹp riêng cho nên ông mới mua về tặng cho Ngô Vân nhưng không ngờ công dụng tốt của chiếc vòng này lại phát huy ngay lúc mấu chốt. Tức tối, mặc cho Ngô Vân kêu khóc la ầm ĩ thẳng tay tháo chiếc vòng ra khỏi tay đồng thời lấy cái ngòi châm lửa hủy tiêu chứng cứ, ba người còn lại còn đang ngớ ngẩn với sự khác thường cũng như hành động kì cục của ông ta, là một chiếc vòng giá mấy triệu vậy mà có thể đem đốt. Ngô Vân còn chưa kịp mở miệng trách cứ ba mình liền nghe tiếng quát tháo: "Mày ngu ngốc vừa thôi, đi làm chuyện xấu còn mang theo vật thu hút nổi bật trong bóng đêm như vậy, mày có ngu không hả, mày có biết chiếc vòng này có thể tự phát sáng khi đi trong bóng tối hay không, nếu mà bọn họ tìm ra được sự bất thường hay manh mối gì có thể tụi bây cũng sẽ bị lôi đi vì là đồng minh đó đồ ngu ngốc. Con nhỏ tụi bây cấu kết đã khai hai tụi bây là đồng minh rồi còn gì, tại sao tao lại có đứa con ngu xuẩn như hai đứa bây cơ chứ, đã không giúp được còn phá nát kế hoạch của tao. Ông già đó mà biết, không chỉ tụi bây bị đuổi đi mà còn có tao nữa tụi bây có biết hay không"

Bị mắt xối xả Ngô Vân không bực tức vì ba phá hoại đi chiếc vòng của mình nữa mà là tự trách vì sơ suất cũng như cái ngu ngốc của bản thân. Cắn chặt môi sau đó quỳ xuống dưới chân Ngô Hạn bắt lấy chân ông ta cầu xin: "Ba, con xin lỗi, con sơ suất dẫn đến việc này. Nhưng mà ba yên tâm ông nội có truy cứu cũng sẽ không được đâu, vì chỗ đó khuất góc camera chỉ có người xô xát tinh ý phát hiện ra điểm bất thường thôi"

"Nếu con ả đó cứ nhất quyết khai là hai bọn con là đồng phạm thì bọn con sẽ kiên quyết không nhận. Chẳng lẽ ông nội tin lời người ngoài, gϊếŧ chết bọn con sao" Ngô Tang nói.

Ngô Hạn cho hai đứa con mình một cái cười khinh, nụ cười như thể nói rằng đầu óc bọn chúng suy nghĩ quá giản đơn, ông cất tiếng nói như giúp chúng nó khai sáng cái xã hội đầy bất công này: "Nhưng nếu là lời của hai con nhóc kia, có lẽ lời nói hai đứa tụi bây cũng chẳng là cái thá gì so với con ả cầm dao gϊếŧ người kia đâu", "diễn cho kỹ nhân vật của mình, tụi bây đã là một đứa 25, một đứa 22 tuổi rồi đừng để bản thân mình diễn thành một nhân vật tệ hại không đáng tin" dứt lời, Ngô Hạn giẫm lên chiếc vòng bị cháy đen mà đi ra ngoài. Chết tiệt, cũng là con vậy mà gia đình ông ta không được sống bên khu nhà chính mà lại sống ở khu dành cho khách, sự khinh thường sỉ nhục này ông ta làm sao mà nuốt trôi.

Phong Hương Nhã vội vàng dùng giấy gói lại chiếc vòng cháy đen đem vào bỏ vô vali giấu kín, còn nhắc nhở Ngô Vân cùng Ngô Tang:

"Hai đứa, nếu có bị tra hỏi cứ nói là hôm đó đi dạo chơi thì bắt gặp hai con nhỏ kia bị đâm, thấy vậy liền hét lớn kêu cứu, biết chưa"

Hai anh em gật đầu như gõ thóc, Phong Hương Nhã không yên lòng, cứ nhắc đi nhắc lại, nếu mọi chuyện vỡ lẽ vừa mất tiền vừa bị đuổi đi, có khi còn bị tên điên chồng mình chửi rủa.

"Sáng mai gia đình chúng ta sẽ đi thăm hai đứa đó, biểu hiện cho tốt vào"
« Chương TrướcChương Tiếp »