Ngô gia cổng cao nhà lớn, khuôn viên rộng rãi được trang trí vô cùng xa hoa đãi tiệc cũng vô cùng hoành tráng, hoa tươi đắt đỏ được đặt hai bên tạo một lối đi chính trông vô cùng tráng lệ, lót thảm đỏ khắp nơi làm nổi bật sự tráng lệ bên ngoài lẫn bên trong, dinh thự như cổ tích, cổng hoa cao lớn tựa một cây cầu được bắt ngang. Chẳng khác gì một sự kiện trọng đại của quốc gia, mọi việc đều do một tay Ngô Tần sắp xếp, Ngô Phỉ phụ trách an ninh, thực đơn cho buổi tiệc và người phục vụ món ăn do Anna Chư Cầm cùng Ngô Phương đảm nhận. Ngô Chử Đồng thì thay ba mẹ chăm em, Lữ Ninh Ninh sống cùng chồng ở nước ngoài đã lâu không quen thuộc nước X như thế nào đành theo Anna Chư Cầm giúp được gì thì giúp. Ngô Phương cầm cành hoa cắm vào lọ, miệng thì ĩ oi than vãn: "Em không biết cắm hoa đâu, hai chị cắm đi, em đi tìm Anh hai giúp ảnh xíu việc hí hí"
Anna Chư Cầm biết rõ mục đích giả dối đánh một cái liếc nhẹ coi như xuyên thấu ý định của em chồng: "Em đừng hòng chạy trốn, chị biết rõ em không phải ra giúp mà là chọc điên Anh ấy lên, có bao giờ hai anh em yên lặng một ngày nào đâu, ngoan ngoãn ở đây cùng hai chị đi"
Lữ Ninh Ninh cười nói: "Lại đây chị chỉ em, lớn rồi phải biết làm những thứ này"
Ngô Phương khóc than kêu một tiếng thấu tâm can: "Chị cả~"
Cuối cùng cũng không thoát nổi, kiểu người như Ngô Phương là cá tính không thích những việc thục nữ dịu dàng như thế này, chỉ cần đυ.ng vào những việc nhẹ nhàng cần sự kiên trì là Ngô Phương đầu hàng, bức bối trong người, thà kêu đi đánh nhau với ông anh Ngô Tần còn có thể khống chế được. Ngô Phương khóc không ra nước mắt, ỉu xìu ngồi nhìn chứ không muốn làm, nếu làm chắc đầu bóc hoả mất.
Ngô Phương chợt nhớ ra gì đó, bèn hỏi: "Chị hai, có phải chiều nay Tiểu Tuyết và chồng em ấy cũng đến đúng không?"
Anna Chư Cầm gật đầu.
"Ba nói là đã đưa thiệp mời, sợ em ấy từ chối cho nên đã sửa thành tên một doanh nghiệp là đối tác với Thượng gia, cho nên chắc chắn em ấy sẽ đến"
Ngô Phương ngẩn ra sau đó gật gù tán dương: "Ba đúng là cao tay thật, sao mà ba biết đối tác của Thượng gia mà cho người sửa tên thiệp mời thế"
Lữ Ninh Ninh vừa cắm hoa vào cục xốp đầy nước vừa nhẹ nhàng nói: "Em quên Anh Phỉ cũng là một tay hacker à"
Ngô Phương thầm mắng, hai ông anh của mình giỏi đến biếи ŧɦái, tài nghệ của hai người ngang nhau, không có việc gì mà hai người đó không biết, nghe ba mình nói từ nhỏ hai anh đã học hỏi lẫn nhau cho nên Anh cả biết gì sẽ chỉ dẫn Anh hai và ngược lại. Haizz hai con quái vật đó chả trách lúc nào cũng ức hϊếp mình, nhất là ông anh hai lúc nào cũng thúc giục mình lấy chồng, thậm chí còn đem việc đó ra đùa giỡn chạm vào vết thương đau đớn này. Hức, có phải không có người theo đuổi đâu, một ngôi sao nổi tiếng số người theo đuổi phải nói là xếp hàng cả dãy ngân hàng tại tính khó nên chưa tìm được đối tượng thôi mà.
Ngô Tần nhìn đồng hồ, giờ này cũng đã giữa trưa, mọi việc sắp xếp cũng xong rồi. Chỉ còn treo đèn và xếp rượu vang hạng đắt đỏ lên thôi. Ngô Tần lấy điện thoại từ trong túi quần ấn phím gọi, giọng nói dễ nghe lại có chút cưng chiều: "Alo, Tiểu Khiết à, cháu đã ăn gì chưa, Ah có Phi Phi ở đó nữa à, hai cháu đã ăn gì chưa nào"
"Dạ rồi ạ" Thượng Yến Phi nhảy vọt qua cướp lấy điện thoại dưới cái nhìn ngỡ ngàng của em gái.
"Chiều nay hai cháu nhớ đến nhé" Ngô Tần cười khẽ.
"Dạ, tụi cháu sẽ đến đúng giờ ạ, đúng rồi hai đứa cháu sẽ đến cùng ba mẹ ạ"
Ngô Tần hồi hộp: "Vậy sao, nhưng tiếc quá, chú định nhờ hai cháu chút việc, hai cháu có thể đi riêng được không, yên tâm chú sẽ bảo đội trưởng Phương đến đón hai cháu nhé"
Lại là cái tên Phương Sơ Khán, Thượng Yến Phi nghe đến tên đó bực đến mức muốn nhai đầu đối tượng nhắc đến, nhưng ngoài mặt vẫn phải trả lời bác hai nhà mình: "Vâng ạ, cháu cám ơn chú Tần ạ"
Cúp máy, cô thò đầu nhìn sang, chớp chớp mắt hỏi: "Chị này, bác hai nói gì vậy ạ"
"Bác hai bảo chúng ta đi xe riêng sẽ có cái tên Phương kia đến đón, chắc sợ thiệp mời của chúng ta bị ba mẹ thấy, chị thấy trên thiệp mời ghi *Mời hai cháu đến dự - Ngô Tần* cho nên chị đoán nguyên nhân bác hai bảo chúng ta đi riêng là vậy đó"
Cô chu chu cái môi gật gù coi như đã thông nhưng sau đó lại đưa đầu nhỏ sang hỏi: "Nhưng chiều nay chị với em không thể mặc váy trễ vai rồi hí hí"
Nhìn gương mặt hớn hở tránh được chiếc váy hở vai của cô, Thượng Yến Phi cho một nụ cười khẩy: "Em mơ đi, chị có mua thêm một bộ lễ phục khác cho em rồi, biết ngay em sẽ tìm mọi cách không mặc cho nên chị mua thêm một chiếc váy kín đáo hơn không hở gì cả, đã chịu chưa"
Mắt cô sáng lên như ánh sao: "Thật ạ, vậy thì em mặc hihi", "Còn chị thì sao ạ, chị cũng bị vết xước ở cổ và cánh tay"
Thượng Yến Phi thở dài ảm đạm, rõ ràng chuẩn bị lễ phục đẹp lộng lẫy cuối cùng vẫn phải để trong tủ quần áo không cam tâm một chút nào: "Biết sao nữa, chị đành khoác chiếc áo lông bên ngoài vào thôi" giọng nói không còn sức sống nào.
"Huhu thời tiết đã nóng muốn tan chảy con người ta mà chị phải mặc thêm áo lông bên ngoài, cũng tại đám chết tiệt đó, đừng để bà có cơ hội đánh tụi nó....haizz mong là mọi người không để ý đến chiếc áo lông bên ngoài" nhưng cái thời tiết đáng ghét này không ai chú ý đến thì là mắt có vấn đề, giống như đem ly kem đi nướng, đem thịt bò đi trụng nước đá.
Cô nghĩ nghĩ: "Hay là chiều chị mặc váy của em đi, trong tủ đồ lần trước mẹ có mua cho em một bộ lễ phục nhưng em chưa mặc ạ"
"Vậy sao? Vậy cũng được, không nóng thì sao cũng được. Em ngủ lát đi, dậy chị sẽ trang điểm cho em gái xinh đẹp của chị, tài năng trang điểm của chị phải nói là hạng cao cấp đó nha, sẽ che đi vết sưng trên mặt em" nói xong cười lớn đi ra khỏi phòng, cô ngồi bệt trên gường khoé mắt không khỏi giật giật, sao phải trang điểm nhỉ, có khác nhau chỗ nào đâu nhỉ? Không nghĩ ngợi nữa, ngủ xíu vậy.
5h chiều. Phục vụ bắt đầu làm việc của mình, ăn mặc nghiêm trang thái độ phục vụ vô cùng cẩn thận chuyên nghiệp, đúng 6h khách khứa bắt đầu đến, Ngô Phỉ cùng Ngô Tần ăn mặc lịch lãm chỉnh chu đứng ở cổng hoa chào đón lịch sự, gương mặt tươi cười mến khách, vẻ ngoài hoàn hảo làm cho các cô tiểu thư phải liếc nhìn, Anna Chư Cầm và Lữ Ninh Ninh đã quen thuộc với việc người khác lén nhìn sự đẹp trai của chồng mình cho nên cũng rộng lòng bỏ qua, coi mọi việc như lẽ thường tình đương nhiên. Ngô Phỉ vừa chào khách xong liền quay sang nói nhỏ: "Lát Tiểu Tuyết đến, Anh, Tần và Anna sẽ tránh mặt đi, Ninh Ninh em ở đây thay Anh đón khách nhé, em bảo Chử Đồng ra cùng em, vốn dĩ Tiểu Tuyết không biết mặt em vì lâu nay em ở nước ngoài, Anh kết hôn em ấy đã rời khỏi Ngô gia, cho nên không biết em"
Lữ Ninh Ninh vốn có gương mặt xinh đẹp theo kiểu hiền lành nhẹ nhàng thục nữ dịu dàng, trang điểm càng thêm đoan trang chuẩn mực: "Em biết rồi, em vào bảo Chử Đồng ra"
Ngô Phỉ gật đầu, nhìn sang Ngô Tần: "Em có nói với hai con bé đi riêng không, có bảo đội trưởng Phương đưa đón hai đứa bé không"
Ngô Tần: "Em đã nói với bọn nhỏ là đi xe riêng, làm chút việc dùm mình"
Ngô Phỉ nhướn mày: "Làm chút việc? Cụ thể là việc gì?" cảm giác là em trai mình sẽ không làm tròn nhiệm vụ đã giao.
Anna Chư Cầm đánh nhẹ lên tay chồng, thầm liếc: "Anh cả, Anh chưa thấy Anh ấy ngốc đần như thế nào đâu, bảo hai đứa nhỏ làm chút việc lại không biết nhờ làm việc gì, cho nên em mới bảo bọn nhỏ ghé cửa hàng trẻ con trên đường mua đồ chơi cho Tiểu Thuần, nếu không hai đứa nhỏ nghi ngờ Tần đại ngốc này rồi"
Ngô Phỉ cười, quả nhiên là có việc xảy ra mà, ông đoán lần nào cũng đúng cả.
Ngô Tần ấm ức nhìn vợ cùng Anh cả biện hộ cho mình: "Tại em chưa kịp nghĩ ra mà, nghe Phi Phi nói đến cùng ba mẹ em gấp quá cho nên mới nói đại một lý do, nếu Tiểu Tuyết thấy tên người mời trên thiệp của tụi nhỏ chắc chắn sẽ bằng mọi cách bảo tài xế quay đầu xe về nhà rồi không đến dự nữa"
Anna Chư Cầm đưa tay nhéo tai chồng, trừng phạt sự mất cẩn trọng: "Anh còn ấm ức nữa hả, ai bảo Anh ghi tên mình vào, đã thế còn không cho em xem trước đã đưa cho bọn nhỏ rồi"
Ngô Tần bức bối trong lòng: "Nếu Anh đưa thiệp mời mà tên người khác rồi hai đứa nhỏ hỏi Anh biết trả lời làm sao" thoáng chốc không gian ngưng động, nét mặt Anna Chư Cầm không tốt chút nào buông tai đang nhéo Ngô Tần ra, hầm hực nhìn, Ngô Phỉ ho khan vuốt mũi rồi nói có việc và đi mất bỏ lại Ngô Tần sợ vợ tái mặt. Môi Ngô Tần mấp máy, run sợ trong lòng, dự cảm không lành cho lắm, vội vàng giải thích: "Vợ...Anna à, Anh..."
Anna Chư Cầm lạnh giọng: "Anh quát em, Ngô Tần Anh dám quát em"
Anna Chư Cầm uẩn ức quay đi: "Tối nay Anh cứ ngủ ở sofa đi, không cần bò lên gường của em đâu, em không thèm ngủ cùng Anh" Ngô Tần đuổi theo vợ nài nỉ xin lỗi, nhà ông không có truyền kế vị sợ vợ, thật đó không hề sợ vợ, vì yêu nên sợ chứ không phải sợ, từ người ba yêu quý đến Ngô Tần ai cũng yêu vợ, yêu vợ thì đồng nghĩa với việc đội vợ lên đầu rồi. Một chiếc đuôi ngoe nguẩy theo sau, hình tượng lịch lãm thành đạt gì đó hoàn toàn tan nát vứt bỏ ở một cái xó nào rồi, trong mắt vợ Ngô Tần là một người chồng hoàn hảo trên cả hoàn hảo, yêu thương vợ, chưa từng lỡ hẹn hay thất hứa, đã hứa thì nhất định sẽ làm, là chuẩn mực người chồng hoàn hảo.
Trên xe, Ngô Tuyết cằn nhằn chồng mình, Thượng Minh Lữ mặc dù là khác dòng khác họ nhưng vẫn có chút gì đó bị lây nhiễm cái tính sợ vợ, chỉ cần vợ hằn học là biết tối nay ngủ ở đâu. Lúc này bị Ngô Tuyết lầm bầm bên tai, trán ông cũng ứa ra hột, chỉ vì ban nãy ông lỡ làm vỡ chai nước hoa của vợ...
"Em đã bảo Anh rồi, lọ nước hoa đó Tiểu Khiết và Phi Phi tặng em, em rất quý Anh lại làm vỡ mất của em"
"Anh có nước hoa riêng sao lại đi giành đồ của em"
"Em không biết, về Anh mua chai y hệt vậy trả em, nếu không hai đứa nhóc kia mà biết coi chừng hai đứa nó giận Anh"
"Ây daaa sao Anh lại hậu đậu như vậy chứ" rồi bỗng nhiên bà hét lên: "BỰC BỘI HÀ!!!!"
Thượng Minh Lữ: "....." co rúm một chỗ, bản thân ngồi sát cửa, tay để trên vô lăng cũng vô thức nắm một nữa, nép bên thành cửa như một chú cún đáng thương.
Hơ hơ, vợ mình vui tánh, lâu lâu muốn kiểm tra tim của mình có tốt hay không cho nên hét bất ngờ vậy đó mà, hơ hơ.
Suốt một chặng đường, Ngô Tuyết cào nhàu như thế nào, người đàn ông vốn nghiêm túc với nhân viên như thế nào thì trước mặt vợ bây giờ lại khúm núm như một chú mèo bị trách phạt.
Rất lâu sau, Ngô Tuyết mới hả cơn giận, quay sang hỏi ông: "Hai đứa nhỏ không đi cùng mình à"
Thượng Minh Lữ được đặc ân xá tội, vội đáp nhanh lấy lòng: "Hai đứa nói đến sau, vì phải mua chút đồ"
"Ông để hai đứa đi riêng à, có kêu xe cho bọn nhỏ không"
"Rồi rồi, tôi thấy hai đứa lên xe mới dám để bọn nhỏ đi chứ, tôi làm cha cũng phải có trách nhiệm"
Bên này, bọn cô đến nơi trước ba mẹ mình, vừa bước chân xuống đã gặp mẹ con Ngô Chử Đồng đang cười tươi đón khách khứa, nhìn thấy bọn cô cũng bắt đầu tiến đến chào hỏi.
Đối đáp vài câu thì được phục vụ đưa vào gặp Ngô Tư Thuần, vừa hay lại có thể chơi với em trai mình.
Lữ Ninh Ninh và Ngô Chử Đồng là người đứng ở cổng nghênh đón khách đến. Khách khứa đến rất đông, nghẹt người kín cả một khuôn viên rộng, sân khấu rộng rãi cùng dàn hoa đắt đỏ, thức ăn nước uống có tận mấy chục bàn, rượu vang lâu năm giá trị không hề nhỏ. Đúng là Ngô gia giàu có bậc hai, vung tay một cái giá trị liền trên 7 con số. Ngưỡng mộ ngưỡng mộ!!!
Mẫn gia cũng đến, thấy Lữ Ninh Ninh cùng Ngô Chử Đồng đứng tiếp đón cứ ngỡ là phục vụ liền ngó lơ sự đón tiếp của họ hiên ngang đi vào trong. Lữ Ninh Ninh thấy thái độ của họ cũng không nói gì đón vị khách tiếp theo, Ngô Chử Đồng là doanh nhân thành đạt không thèm so đo, cứ coi như họ tàng hình không thấy gì hết. Chứ người mất lịch sự, cần gì so đo. Mẫn Thiên Tứ thấy sự nguy Nga tráng lệ trước mắt không khỏi trầm trồ một phen, Phương Sánh cầm chiếc túi đắt tiền, tay đeo vàng chói lói, y như nhà có bao nhiêu vàng và kim cương bà ta đều đeo lên người, vừa thể hiện sự giàu có của mình vừa thể hiện cuộc sống được chồng thương gia đình giàu có. Đứng trước gia đình giàu có có tiếng như Ngô gia, Phương Sánh và Mẫn Phương Kiều có chút ghen tỵ, bà ta khều tay nói với chồng mình "Sau này có đãi tiệc nhà mình cũng phải làm long trọng hơn nhà họ Ngô này" câu nói rõ sự ghen tỵ, cái gì cũng muốn hơn nhưng trong tay chẳng có mấy thứ gì. "Đợi tôi lên được chức Phó Tổng thống, mấy cái tiệc của Ngô gia này có gì khó khăn với tôi, tôi sẽ làm lớn gấp trăm lần họ" Mẫn Thiên Tứ cười khà khà đắc ý chống hông nói như thể đó là một đáp án dĩ nhiên, vị trí đó nhất định là của ông ta.
____________________
🌹Mai Little sẽ ra chap mới nữa nhé 🌱🌻