Chương 40

Vì công ti còn việc nên bố Lâm chỉ ở thêm vài ngày rồi trở lại Trung Quốc, ông muốn bà nội đi cùng nhưng bà nhất quyết từ chối. Bà già rồi, bà muốn ở lại đây, ở trong ngôi nhà yêu thương đầy ắp kỉ niệm khi còn có ông Nội, cô Sáu sẽ chăm sóc bà. Anh muốn đón bà lên thành phố bà cũng từ chối, bà quen sự xanh tươi của làng quê rồi, dù nó thay đổi nhưng vẫn là quê hương tươi mát của bà.

Ba mẹ cô cũng nói không cần lo cho bà, họ sẽ chăm sóc bà cùng cô Sáu, bà cũng như mẹ của họ mà thôi.

Trở lại thành phố sau 3 ngày nghỉ ngơi, mang lên trên không chỉ sự hạnh phúc của kì nghỉ ngắn, của buổi gặp mặt đầy hứa hẹn mà còn là quyển sổ hộ khẩu đỏ chót được tận tay ba Từ giao cho anh. Hôn lễ sẽ tổ chức vào tháng tới còn việc đi đăng kí sẽ vào 29/8, một ngày đẹp trời và nhiều niềm vui, vậy là còn 5 ngày nữa.

Vì để cảm ơn tới các khách mời nên Thanh Phong chỉ dập khuôn đăng bài vào mỗi ngày, các bộ phim và sự kiện cũng theo dự định mà tổ chức hợp lí, nhờ có sếp mà tháng này việc nhàn hẳn. Tuy nhiên, hôm nay là một ngày quan trọng đối với toàn nước vì hôm nay sẽ là ngày công bố khán giả có bức ảnh chụp đẹp nhất. Sếp rất hào phóng, lần này đặc cách ra hẳn 4 giải mà không chỉ 1 giải nữa, càng khiến mọi người mong đợi.

Trong công ti ai cũng hỏi cô ảnh nào đấy, nhưng kì thực cô không biết, anh còn chẳng cho cô xem tấm nào, anh bảo toàn trai, không cho cô ngắm, tức chết cô mà, thế nhỡ toàn gái thì anh ngồi ngắm chắc.

Đúng 9 giờ sáng, tấm ảnh đẹp nhất đã được tung lên trang chủ của công ti, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận, các idol nổi tiếng cũng hứng thú nhảy vào xem, bức tranh đẹp nhất đêm đó do anh chọn lựa, là tấm ảnh tất cả mọi người nắm tay nhau, ôm nhau nhìn lên trên trời ngắm pháo hoa, trong đám ấy nếu nhìn kĩ sẽ thấy ánh mắt sáng trong veo của cô đang đọc dòng chữ ấy. Anh đăng tấm ảnh này vì thấy nó sẽ không gây chú ý lắm, bức ảnh cô đang rơi lệ ấy là của anh rồi, anh sẽ giữ làm của riêng và không mang bố cáo cho ai biết. Nhưng phần thưởng vẫn sẽ được mang tới, người chụp bức ảnh ấy sẽ giành giải đặc biệt, được anh bí mật đưa tới tận tay.

Giải nhất là tấm này, còn giải nhì ba bốn là do chị Mai và Triệu Hải Long chọn lựa. Tuỳ họ, thấy ảnh nào đẹp thì chọn, chọn xong thì giả anh để anh còn mang tặng bọn trẻ trong trường nữa.

Phòng cô xem bức ảnh xong thì tỏ ra nhạt nhẽo, tưởng ảnh gì đẹp lắm chứ, ra là ngoại cảnh, còn không đẹp bằng giải sau đâu, giải nhì là của một cô bé 17 tuổi chụp lại khoảnh khắc đang cười cúi chào tiền bối của Trình Dương, diễn viên thế hệ mới của công ti giải trí Long Thành, hiện đang làm khuynh đảo giới trẻ bởi vẻ ngoài thư sinh của mình. Giải ba là ảnh của nữ ca sĩ Giang Lệ Lệ, cô đang đánh đàn piano trên sân khấu, bức ảnh cho thấy một mĩ nữ thoát tục và kiềm diễm, cô là ma ca rồng của xứ bạn, dù đã gần 40 nhưng vẫn rất xinh đẹp, cô ấy theo vài người của công ti Đại Phong sang tham dự thay bố anh - Lâm An Vĩnh.

Giải tư là bức ảnh buồn cười nhất thế hệ, ai mà ngờ mĩ nam mới đến Duy Trúc lại lọt vào máy ảnh của bạn khán giả chứ, cậu ta đang giận dỗi với một bông hoa trên tay, bức này vừa tung lên đã có vô vàn người vào tìm kiếm thông tin của cậu ta, có khán giả còn hài hước bình luận, đây hẳn là thực tập sinh của công tí giải trí nào đó, à mà đúng đấy, của Thanh Phong.

Cô xem tấm ảnh mà phì cười, đây chẳng phải lúc cô và cậu ta nói chuyện, cậu ta xị mặt ra vặt trụi lá hoa hồng sao? Ai nhanh tay mà tóm được thế nhỉ...!!!

Duy Trúc biết có rất nhiều fan hâm mộ đang truy lùng mình thì lên mặt. Thiếu gia không đẹp trai thì ai đẹp trai nhất cái công ti này đây, tự nhiên có mấy trăm lượt kết bạn, xấc...thiếu gia chảnh còn lâu mới kết lại, nếu muốn lấy các ' anh ' nhà thiếu gia thì được, họ đang ế lắm rồi.

***

Uông Bách Hợp chính thức được đưa đến trại giam thành phố. Tuy cô ta không chịu nhận tội nhưng cáo buộc rất rõ ràng, chỉ chờ ngày định tội mà thôi. Cô ta cũng không có luật sư bào chữa nên việc tuyên án càng trở nên dễ dàng.

Bên kia ranh giới, nhà họ Lâm nhận được điện thoại. Là thông báo của cảnh sát tới người nhà cô ta, họ nên biết tình hình của con gái mình, cũng là cho cô ta cơ hội được người nhà thuê luật sư, dẫu sao ở cái đất nước dân chủ này, con người vẫn sẽ được khoan hồng, chút ít.

Lâm An Vĩnh nghe tin cô ta bị giam giữ tại Việt Nam thì vừa sốc vừa thất vọng, mẹ cô ta thì ngất luôn tại trận, đôi mắt vẫn chảy ra giọt lệ. Họ đã quá già để chịu đả kích từ chính đứa con mình yêu thương nhất.

Đêm đó họ bay tới Việt Nam, thăm cô ta trong trại giam ngột ngạt của thành phố.

Nicclo báo tin cho anh, anh chỉ cười không nói, gieo nhân nào gặp quả nấy, ngày xưa khác ngày nay rồi, ông ta có tiền thì sao, quan hệ rộng thì sao, với anh ông ta sẽ không thể làm gì được nữa đâu. Anh sẽ không bao giờ tha tội cho cô ta nữa, cô ta nên chịu trách nghiệm về tất cả hành vi của mình.

Lâm An Vĩnh rất thất vọng mà gần như mất hết niềm tin vào cô ta. Mẹ cô ta khóc đến sưng mắt nhưng cũng chỉ có thể nhìn cô ta thoáng cái 15 phút. Trước sự bi thương của vợ, ông ta đã tìm luật sư và nhờ vả nhiều người, không mong thoát án chỉ mong mức án nhẹ nhàng hơn.

Nhưng không một luật sư nào nhận và cũng chẳng ai giúp đỡ, vì đây là Việt Nam, là nơi sống của anh, là nơi anh có thể làm tất cả một cách triệt để và mạnh mẽ nhất.

Ông ta biết anh đứng sau nên chỉ ngậm ngùi, ông ta nợ anh nhiều rồi, đâu còn mặt mũi nào mà xin xỏ nhờ vả nữa. Ông ta bị ép vào thế bí, một bên là sự xấu hổ với con ruột một bên là người vợ đã ốm yếu rất nhiều vì con gái của cô ấy. Ông ta khó xử, nhưng cũng không dám gặp anh, ông không thể giúp gì được nữa, có giúp anh cũng không giúp ông nữa, anh hận ông như vậy mà.

Bà Lâm biết sự khổ sở của chồng, bà cũng thấy có lỗi rất nhiều nên cũng không làm khó ông ấy nữa. Nhân lúc ông ấy ngủ bà lén rời khỏi nhà, tới Thanh Phong tìm anh. Bà có lỗi với ông ấy nhiều bao nhiêu thì nợ anh bấy nhiêu. Ông ấy đối với con bà rất tốt nhưng bà lại đối với con của ông thật xấu xa, nhưng bà hết cách rồi, bà biết con gái bà sai nhưng bà thương nó đến không dám nhìn chịu khổ, dù một chút cũng không chịu nổi, bà biết sự ích kỉ của mình rất quá đáng nhưng bà không làm khác được.

Chị Mai gọi qua điện thoại cho anh, nói bà Lâm muốn gặp anh. Anh đã ưu tư rất lâu trong phòng làm việc rồi mới để bà vào gặp mình, nhìn dáng vẻ tiệc tụy của bà ta anh không biết có cảm giác gì, chỉ thấy rất xa lạ và lạnh lẽo, bà ta chỉ là mẹ kế, theo lí mẹ kế con chồng thì anh chẳng việc gì phải tôn trọng bà ta hết.

- A Tường..._ Lâm phu nhân thấy anh liền khe khẽ nói.

- Gọi tôi là Tường tổng_ anh ngước lên nhìn nói.

Lâm phu nhân nghe anh nói vậy thì thụt người lại, dáng vẻ tiêu điều của bà ấy run run lên, đôi mắt lại trừng trực nước mắt. Bà cắn chặt răng, khịu chân xuống quỳ trước mặt anh.

- Tường tổng, xin con giúp đỡ Hợp Hợp. Ta biết nó có lỗi với con nhưng mà con có thể tha thứ cho nó nốt lần này nữa được không, ta thề sẽ mang nó đi thật xa không bao giờ để con gặp lại nữa. Cầu xin con, cầu xin con tha cho nó đi mà...!!!

- Một trò không thể diễn mãi, hai năm trước bà cũng diễn trò này rồi, hai năm sau bà lại trình diễn trước mặt tôi. Bà nghĩ nó có tác dụng sao?_ anh lạnh nhạt nói.

- Ta biết, ta biết, ta có lỗi, nhưng mà ta xin con, con có thể hiểu cho nỗi lòng của người mẹ như ta được không?_ Lâm phu nhân khóc nức nở nói.

- Xin lỗi, tôi chỉ có thể nói không?_ anh mấp máy nói.

Nhấn giữ điện thoại, thông ra ngoài cửa, nói ' thư kí Mai, tiễn khách '

" Dạ "

Thư kí Mai vừa dập máy thì từ đằng xa, ông Lâm vội vàng chạy tới, xông thẳng vào phòng làm việc của anh. Đúng như ông dự đoán bà ấy ở đây, lại còn quỳ trước mặt anh.

- A Lan, em làm gì thế hả?_ ông chạy tới đã bà dậy.

Anh nhận ra người trước mặt thì điềm đạm hoàn thành nốt công việc. Họ vừa xuống máy bay, vừa thăm con gái về là tất tả tới gặp anh, đây không biết có phải phúc của anh không nữa.

- A Tường, con giúp ta nốt lần này thôi, ta sẽ làm tất cả cho con, con muốn Đại Phong không, ta và lão Lâm cho con hết, cho con tất cả, phải không anh_ bà Lâm nức nở lay lay tay chồng, ngước đôi mắt già nua lên hỏi.

- Phải phải phải, A Tường con tha cho tiểu Hợp đi được không vậy...!!!_ ông Lâm thấy vợ khóc đến đỏ cả mắt thì rối loạn, bà ấy bị viêm cầu mắt cấp tính, nếu khóc nữa thì phải làm sao..,

- Đó, con nghe thấy không? A Tường con tha cho Hợp Hợp đi mà. A Tường, ta cầu xin con nốt lần này thôi mà..._ Bà Lâm thấy hành động của anh thì bất lực, dập đầu xuống đất cầu xin, sàn nhà cũng vang lên tiếng rõ ràng, bà ấy có lẽ rất đau nhưng không dừng lại, mỗi cái lại mạnh hơn, mặc kệ chồng có lôi thế nào cũng không đứng dậy.

- A Lan, em đừng làm vậy, sẽ rất đau đó_ ông Lâm bất lực nhìn vợ, lại nhìn sang con trai. Thấy anh vẫn thờ ơ dường như họ không tồn tại thì xót xa, tự nhiên ông thấy ghét anh ghê gớm.

- A Tường, dì Lan đã cầu xin con như thế con có thể thay đổi chủ ý không? Tiểu Hợp vẫn là trẻ người non dạ_ ông bất bình nói, ông không biết như vậy sẽ làm tổn thương anh đến thế nào đâu.

- Phải phải, xin con tha cho Hợp Hợp, nó còn trẻ, còn cả tương lai phía trước_ bà Lâm cúi đầu đáng thương, mệt mỏi tựa bên ngực chồng tìm kiếm chỗ dựa.

Bà ấy là một phu nhân cao quý nhưng trước mắt anh chỉ là một người hèn mọn cầu xin sự giúp đỡ, chỉ là người mẹ ích kỉ sẵn sàng từ bỏ tôn nghiêm vì đứa con đã mất hết đạo đức của mình.

Thế nhưng sự tôn nghiêm ấy không có giá trị gì với anh cả, anh hờ hững nhìn, hờ hững ra hiệu cho chị Mai, hờ hững nhìn chị Mai đưa họ ra ngoài. Không phải anh không tha thứ mà con người cô ta không cứu được nữa rồi, cầu xin cho cô ta thì cô ta sẽ được nước lấn tới, một lần há có lần hai lần ba, cha sinh con trời sinh tính, đâu chỉ vài lời cam đoan là có thể thay đổi mọi thứ, càng không thể thay đổi nhân cách con người. Trẻ người non dạ ư, đâu phải cứ trẻ thì mọi hành động đều có thể tha thứ, nếu vậy thì làm sao để phân biệt giữa thiện và ác đây. Hai người họ có mặt tại đây chỉ khiến anh thấy lòng lạnh lẽo và thất vọng tràn trề. Uông Bách Hợp ơi là Uông Bách Hợp, cô đã làm gì mới có thể khiến cha tôi yêu thương cô hơn cả con ruột như thế chứ, nực cười...!!!

Lại nói với họ, quê của anh là Việt Nam, không phải Trung Quốc, anh không cần Đại Phong gì hết, mà cho dù anh thích anh cũng dư sức đoạt về, cần ý kiến của họ sao. Toàn nói lời vô ích.

Mở khoá tủ ra, lâu lắm rồi không động tới nó. Lôi một điếu ra, bật lửa hít một hơi dài rồi mới nhả ra. Hương cay nồng của khói thuốc xuyên qua cổ họng thẩm thấu vào máu rồi truyền lên xung thần kinh. Thuốc lá giúp anh tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hít ba hơi dài, điếu thuốc cũng ngắn dần, chỉ còn tàn thuốc đọng lại, rơi vào tay anh, loé đỏ rồi tắt lịm. Lại châm một điếu nữa, cơn thèm thuốc dần ùa tới, trong làn khói trắng lượn lờ, tàn thuốc rơi vãi đầy bàn, đôi mắt mỏi mệt khẽ nhắm lại, chìm sâu vào mộng mị.

Giờ nghỉ trưa, cô đột nhiên thấy nhớ anh vô cùng nên bấm thang máy lên gặp anh. Mọi người đều xuống căng tin rồi nên các phòng hầu như vắng lặng. Chị Mai và mọi người cũng đi rồi nên cô thản nhiên xông vào, muốn gây bất ngờ cho anh. Cô bước từng bước khẽ khàng, tới khi đến gần bàn làm việc của anh thì nhíu mày.

Trên bàn vương vãi toàn điếu thuốc lá, caravat bị anh vứt chỏng chơ trên góc bàn, anh đang ngủ nhưng giấc mơ có vẻ không bình yên, cô nhẹ nhàng đi tới, xoa mi tâm cho anh. Cô không biết anh có chuyện buồn đấy, sao anh không bao giờ chia sẻ với cô mà lúc nào cũng ngấm ngầm để trong lòng vậy chứ. Lại còn tự hành hạ mình thế này, rốt cuộc anh đã hút bao nhiêu điếu cơ chứ, cả gan trốn sau lưng cô hút thuốc, cô đã cấm rồi mà.

Tức trong lòng vậy nhưng cô cũng thương anh lắm. Cô lấy áo véc trên giá đắp lên cho anh, bàn tay linh động xoa bóp thái dương, giúp anh thư giãn hơn trong giấc ngủ. Anh bị động nên tỉnh lại nhưng ngửi thấy hương thơm quen thuộc nên vẫn nhắm mắt hưởng thụ, cô hôm nay lại lên đây chơi với anh, anh rất có phúc nha.

Cô không phát giác anh đã tỉnh nên sau khi mát xa xong thì định đi xuống. Anh biết cô sắp chuồn nên ngay sau thời điểm cô buông tay thì anh đã túm lại, kéo cô ngồi lên đùi mình, ôm chặt vào trong lòng, ánh mắt vẫn kiên trì nhắm lại, miệng khẽ nói nhỏ.

- Ngủ ngon...!!!

Cô bị anh làm bất ngờ, sau khi nghe anh nói thì bật cười, buồn bực cũng bay luôn, ôm lại anh, tựa vào ngực, ngủ thật luôn. Đằng nào cũng nghỉ trưa, tranh thủ ngủ tí vậy, sau khi tỉnh lại anh sẽ nói với cô thôi. Cô không biết thì thôi cô mà đã biết cái gì anh đều phải thành thật khai báo, cấm có giấu diếm. Anh dám giấu diếm cái gì thì biết tay cô.

Vậy là cặp đôi nào đó ôm nhau trên ghế ngủ say sưa, mặc kệ thế giới. Đôi khi, hạnh phúc chính là khoảnh khắc anh và em được ôm nhau ngủ, thật chặt. Trong vòng tay rộng rãi của anh luôn có em,...

***

Thư kí Mai đi ăn về, thấy trên điện thoại có tin nhắn, mở ra là lệnh của sếp " Đừng làm phiền tôi ".

Nhìn thấy nó làm chị hẫng một cái, đang định đi vào thông báo lịch buổi chiều, may mà kiểm tra điện thoại trước không thì bị mắng te tua.

Cùng thời điểm, chị Giang thì toe toét cười, sếp nhắn tin cho chị nha. Vinh dự phải biết, nội dung thì hơi riêng tư, cụ thể là ' Du có việc, xin nghỉ chiều '. Sếp xin phép hộ đấy, ai dám không phê duyệt chứ. Mấy người đi ngang qua phòng chị ấy thấy nụ cười đó mà rùng mình, gian thế không biết. Chị Giang lười vận động, bấm loa ra ngoài thông báo cô nghỉ, bấy giờ họ mới im lặng, không có định đi tìm cô nữa.

Cô thì không biết gì, ngủ là sở trường của cô mà, nằm một phát khi tỉnh lại đã chiều rồi, lại còn nằm trên đệm êm nữa. Cô hốt hoảng ra khỏi phòng thì thấy anh đang làm việc, chố mắt chỉ chỉ đồng hồ với khuôn mặt sợ hãi vô cùng, chết tiệt gần 5 giờ rồi, 10 phút nữa sẽ tan sở.

Anh thấy vẻ mặt kinh hoàng của cô thì phì cười, bước tới bên cạnh, lại kéo cô ngồi lên đùi mình, nhỏ vào tai.

- Anh giúp em xin nghỉ chiều rồi.

Nghe vậy cô thở phào nhẹ nhõm nhưng không lâu lại chố mắt lên.

- Anh xuống đó xin phép sao, ôi ôi ôi lũ quỷ kia chọc em chết_ cô đau khổ úp mặt vào ngực anh đấm bùm bụp, sẽ ra sao nếu bị lũ bạn đem ra xào nấu đây, khó bảo toàn tính mạng a...

Anh cười cười nắm bàn tay cô lại, nhỏ giọng an ủi.

- Anh không có xuống, là mật báo cho quản lí Giang thôi.

- Chị ấy là đại biếи ŧɦái đó, sao anh không gọi em dậy chứ_ cô không có dấu hiệu vui vẻ mà càng thấy thảm hơn, nếu lũ kia là tiểu biếи ŧɦái thì chị ấy là đại ca luôn đó...!!!

- Được rồi, anh sai rồi. Nhưng mà cũng hết giờ rồi, cũng không thể quay ngược thời gian, thôi thì đợi một tí rồi về nhà vậy, anh sẽ sửa lỗi mà_ anh vuốt tóc cô cẩn thận ra sau tai, dỗ dành. Càng ngày cô càng biết cách nũng nịu rồi, làm anh chịu không nổi!!!

- Anh sửa sai kiểu gì đây_ cô vẻ mặt chán chường ngửa lên nhìn anh.

- Tặng em thân xác này có được không?_ anh mổ lên môi cô trêu chọc.

- Không thèm_ cô bĩu môi nói, bị anh hôn trộm nên cứ ngó ngó xem có bị ai thấy không dù đang trong phòng làm việc riêng của anh.

Anh phì cười tiếp tục mổ xuống, lần này quyết không nhả ra nữa, giữ chặt đầu cô truyền tới nụ hôn sâu, luồn vào trong miệng cuốn lấy lưỡi cô dây dưa qua lại, chìm đắm trong mật ngọt.

Hôn một hồi thấy cơ thể mình thay đổi thì lưu luyến rời đi, còn tiếp tục là anh ăn cô luôn tại trận mất, anh nhịn cũng lâu rồi, anh cũng giữ mình rất tốt đó chứ, tại cô quyến rũ anh.

- Em quyến rũ anh.

- Không có_ cô thở hổn hển phản bác, lần nào cũng là anh hôn cô đến hết cả không khí, cô nào đã được dịp quyến rũ anh đâu, cô mà quyến rũ thì anh còn lâu mới bình tĩnh nhìn cô như vậy nhá.

- Cãi...

- Xí, đồ đáng ghét.

- Đồ đáng ghét định dẫn em đi ăn đồ Hàn đây_ anh ra vẻ tiếc hùi hụi nói.

- A... hôm nay tiểu Tường nhà mình đẹp trai ghê_ cô nghe thấy đồ ăn thì mắt lấp la lấp lánh khen ngợi. Không thèm để ý danh dự khen ngợi anh, khuyến mãi cả hai cái thơm má thật kêu.

- Haiz, đang không định đi nhưng mà thấy ai đó có lòng nên đi vậy_ anh vui vẻ hưởng ứng quà tặng của cô nói.

- Xuất phát..._ cô hăng hái nói.

Đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn,... ta đến đây...!!!

****

Đêm ấy, anh đã thủ thỉ hết mọi việc với cô, cả việc anh mãi mới xuất hiện trong bữa tiệc ấy nữa, chuyện cô ta đã làm với anh, rất nhiều chuyện mà đến Nhật cũng không biết về cô ta.

Đợt trước khi sang Trung Quốc đón bà nội, anh đã gặp hai người lạ, họ tìm tới anh và nói rất nhiều. Họ nói họ là ông bà ngoại của anh, họ xin lỗi vì đã bỏ rơi mẹ anh để bà ra đi quá sớm, họ đã tìm mẹ anh rất lâu, khi biết được bà đã qua đời thì họ muốn nhận lại anh, họ muốn chăm sóc anh.

Anh chỉ thấy họ sao xa lạ quá, dù là ông bà ngoại thật thì sao, vì sự lạc hậu của phong tục họ đã bỏ rơi mẹ anh cần ấy năm để đến hôm nay muốn tái ngộ anh, có nghĩa lí gì chứ. Anh cũng 24 tuổi rồi, còn cần sự chăm sóc gì đây. Khi anh cô đơn nhất thì chẳng ai ở bên đến khi anh không cần thì họ cứ tấp nập chen vào cuộc đời anh làm nó đảo lộn hết cả lên.

Chung quy anh cũng sẽ không bối rối đến thế nếu như không nhận lá thư mà người đỡ đẻ cho anh mang tới, trong bức thư ấy anh nhận ra bức ảnh của mẹ, bà nói đừng bao giờ hận những người thân của mình, bà muốn anh sẽ thay bà chăm sóc hai người sinh thành bà, dù thế nào đi nữa. Cũng không được hận ba mình, bà ấy dường như tiên đoán trước được tương lai vậy, cái gì cũng nói rất rõ ràng trong di thư.

Anh sẽ làm như thế, anh sẽ làm vì để trả ơn sinh thành của bà ấy. Anh nhận lại họ, gọi họ một tiếng ông bà ngoại, nhưng anh vẫn về Việt Nam, thỉnh thoảng sẽ trở lại thăm hai người. Chuyện này anh cũng đã nói với bà nội, bà rất vui vì điều đó, nhưng anh chưa nói với ông ấy.

Anh cũng không hận ông ấy, chỉ là khó mà khôi phục quan hệ ban đầu.

Khi buông bỏ cái gì thì lòng cũng nhẹ hơn, anh đang dần cải thiện tâm trạng rất tốt, có thể đối xử khác đi ông bố mình.

Chỉ là hôm nay ý tưởng đó đã bị bẻ gãy, sự xuất hiện của bà mẹ kế thông báo cho anh biết không bao giờ thành sự thực được. Giữa họ là một bức tường vô hình mang tên bà ấy, ông ấy sẽ toàn tâm toàn ý với bà ấy, sẽ làm tất cả vì bà ấy. Sẽ lại đối đầu với anh để xoa đi nỗi bi thương trong mắt bà ấy, con gái bà ấy là kẻ thù của anh nhưng là hạnh phúc của bà ấy.

Anh bất hạnh khi nhận ra rằng cô gái xa lạ ấy luôn tốt hơn cảm nhận của chính con ruột ông ấy.

Xin lỗi mẹ nhưng mà con đã làm đúng, lần này là kết thúc, con phải được hưởng hạnh phúc. Họ quấy rầy con lâu rồi, nhân nhượng với người khác là tàn nhẫn với chính mình, con buộc phải sống vì mình, vì người con yêu.

Con sẽ không hận ông ấy cũng không trách ông ấy nhưng là, không thể giúp đỡ ông ấy được.