Chương 15

Thư nhìn trân trân màn cướp người của sếp tổng thì á khẩu không nói thành lời. Nhưng trạng thái hồi phục cũng không phải mức độ bình thường, rất nhanh cũng không thèm để ý tới cậu bạn Ninh Nhật mà xoay người đi về phía chiếc ô tô màu đen có biển số quen thuộc mất hút sau làn khói.

Ninh Nhật thì đang cảm khái thái độ làm việc hiệu suất cao của thằng bạn, lúc quay ra cũng chẳng thấy đối phương kia đâu thì đau đớn bất hạnh, mình mới về nước không lâu, sao ai cũng bỏ rơi mình hết vậy. Bất đắc dĩ anh chàng phải lái xe đi về.

***

Kim đồng hồ quay vèo quay vèo không ngừng nghỉ chẳng mấy chốc trời lại sáng, mặt trăng lại tạm biệt vạn vật đi ngủ, ông mặt trời lên thay ca làm việc.

Cô nghe tiếng chuông báo thức đúng giờ thì dậy, đánh răng rửa mặt sạch sẽ, thay một bộ đồ nghiêm chỉnh, trang điểm nhẹ nhàng rồi bắt xe tới công ti. Hôm qua có người chở nên để xe lại công ti hôm nay lại mất tiền bắt xe rồi, nghĩ sao cũng thấy tiếc, ai bảo mình theo chủ nghĩa yêu tiền như mạng cơ chứ.

Bác tài lái xe rất vui tính, dọc đường đi kể chuyện rất hăng say với cô nên chẳng mấy chốc đã tới cổng ti. Đưa tiền xe rồi bước xuống, không xuống thì thôi vừa xuống liền chạm mặt cậu ta, sếp tổng Thanh Phong.

Anh cũng không nghĩ tới lại trùng hợp gặp cô lúc sáng sớm như vậy, theo anh nghĩ chắc vận đỏ của anh đang lên đây mà.

- Chào sếp_ cô rất thức thời chào hỏi, dẫu sao đây cũng là công ti nhà người ta mà.

- Chào_ anh rất muốn nói là ngủ ngon chứ tiểu Du nhưng mà thấy không phù hợp hoàn cảnh nên thôi. Thấy mặt cô rạng rỡ thế kia chắc chắn cô ngủ rất ngon rồi, cô lúc nào cũng khiến người ta thấy như vậy, tràn trề sức sống.

Màn chào hỏi qua đi cũng là lúc cô tiến vào cửa, anh là sếp anh đi thang máy của anh, cô là nhân viên cô đi thang máy của cô, chẳng liên hệ gì nữa.

Vào thang máy cô đi với vận tốc ánh sáng dù biết anh không đi theo, tới nơi vừa vào bàn đã thấy nhỏ Thư đang nhìn mình chằm chằm.

- Từ Vân Du, khai mau, hôm qua sếp tổng và cậu đã làm gì sau lưng tớ.

- Chẳng làm gì, cậu ta đưa tớ về nhà rồi thôi.

- Mỗi thế.

- Phải, thế thôi.

- Chậc chậc, mất công tớ kể cho Lam nghe rõ sống động, tớ với nó còn tưởng tượng cậu với sếp làm hoà rồi trao nhau những cử chỉ thân mật nữa chứ.

- Hai cậu đúng là lũ rảnh, cậu nghĩ xa vời quá rồi, bản thân tớ nghĩ thân mật cùng cậu ta mà rùng mình. Sao các cậu còn tưởng tượng độc đáo thế nhỉ!!!

- Hì hì...

- Thôi quên đi, thế còn hai cậu hôm qua đi đâu thế. Thấy tớ bị kéo đi mà không giữ lại, cậu đúng là đểu.

- Tớ bất ngờ quá, lúc tỉnh thì cậu đã bị sếp kéo đi mất rồi.

- Thế cậu không biết đuổi theo à.

- Mình sai rồi_ Thư chớp chớp mắt vô tội.

- Bỏ đi, tớ cũng chẳng rảnh mà trách cậu. Sao, Lam có gửi quà cho tớ không?

- Có, nàng tặng tớ một cái vòng cổ đẹp lắm, đây này_ vừa nói cô nàng vừa lôi từ cổ ra một chiếc vòng màu bạc tuy đơn giản nhưng rất tinh tế, mặt dây là một chiếc lá.

- Đẹp nhưng chị hỏi quà chị cơ mà, chị có hỏi quà của ngươi đâu_ cô phồng má nói.

- Thì người ta khoe một tí. Đây, quà của tiểu Du nhà mình đây_ Thư mở túi xách ra lấy một chiếc hộp nhỏ màu nhung đặt vào tay Du trong ánh mắt chờ mong của cô.

Nhận lấy món quà mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn khắc theo hình chiếc lá đồng bộ với cái vòng của Thư.

- Oa, đẹp thật, để tớ đeo thử.

- Mau thử đi_ Thư thấy chiếc nhẫn cũng rất phấn khích.

Lấy ra đeo vào ngón giữa, rất vừa, rất đẹp.

- Đẹp thật_ cô rất thích.

- Tiểu Lam của chúng ta chu đáo lắm, cậu ấy mua một bộ trang sức chiếc lá xanh đấy, tớ vòng cổ, cậu là cái nhẫn này này còn cậu ta là vòng tay. Thế nào, thích nhỉ_ Thư phổng mũi nói cứ y như chính cô nàng mua vậy.

- Phải, tiểu Lam lúc nào cũng rất chu đáo. Lần nào cậu ấy đi công tác cũng mua quà cho chúng ta.

- Ừ, tí nữa về chúng ta đi quẩy đi. Hai tuần nữa cậu ấy lại đi rồi.

- Lại đi, suốt ngày đi mà cậu ta đi đâu.

- Đi Thái Lan đàm phán gì ý, tớ quên không hỏi kĩ rồi.

- Ừ, nhỏ này sướиɠ nhỉ, đi khắp nơi thôi, hơn cả du lịch còn gì.

- Công nhận.

- Lại chém gió, công ti trả lương cho hai cô đến đây chém gió hả_ đang cảm thán về độ sướиɠ của bạn Lam thì hai cô bị chị Giang đi qua thét cho một trận.

- Hì chúng em làm việc ngay đây_ Thư cười cười nịnh nọt.

- Dạ, chị Giang buổi sáng tốt lành_ cô cũng cười cười phụ họa.

- Không dám, Thư nộp bài đi để tổ sản xuất còn in báo.

- Dạ

Còn em, tiểu Du của chị, mau ra ngoài lấy thông tin của lão Thành cho chị, lão ta hình như muốn hối lộ ngài thủ trưởng để lấp liếʍ chuyện lão trốn thuế đấy, em mau đi kiếm chút tin tức viết bài đi.

- Ố chị, việc này của tổ thu thập tin tức mà.

- Thế em đích thân em đi không phải có cảm hứng hơn hả, hơn nữa có phải chị bảo em đi một mình đâu, em đi với Dương của tổ tin tức mà.

- Dạ, em biết rồi_ cô đáp ỉu xìu, sao đi thu thập tin cũng là mình, viết bài cũng là mình, chọn trang để in cũng là mình mà tiền lương lại chỉ có mỗi công viết hà, số nó thật bất hạnh mà.

- Tươi lên đi, cô đừng trách chị, ai bảo cô suốt ngày nói chuyện với ngủ trong giờ cơ. Yên tâm, lần sau sẽ đến lượt Thư làm, ha ha ha_ nói xong Giang Ngân Ly khoan thai về phòng, không quên dành nụ cười tàn ác cho hai nàng.

-..._ Thư và Du nhìn theo bóng dáng thướt tha của chị Giang mà câm nín, bất cmn hạnh quá, tại sao quản lí của mình lại là con mụ thích hành người khác vậy cơ chứ.

Toà soạn của cô bao hàm cả biên soạn và sửa chữa tất cả toà báo và tạp chí, có quy mô rộng lớn sửa chữa tất cả các tin tức nóng hổi trong ngày, trong tuần, trong tháng rồi in ra.

Ngoài hỗ trợ in báo của các phóng viên, đài báo khác. Thanh Phong cũng tự đi làm tin tức riêng, độc quyền và còn đặc sắc hơn cả những báo như báo thanh niên, báo lao động, báo giải trí khác...

Nói Thanh Phong là toà soạn, đài

truyền thông hay đài truyền hình đều được hết, nhà thông tấn cũng vậy thôi.

Chính vì tham gia nhiều mảng như vậy nên trụ sở làm việc của Thanh Phong rất lớn, chia thành nhiều tầng và ban ngành khác nhau.

Tầng 1 chính là phòng tiếp khách, nơi ở của các cô tiếp tân xinh đẹp, lầu 2 chính là toà soạn, họ sẽ đọc và kiểm tra lại bài viết của tổ khác rồi mới quyết định cho in và đem đến công chúng. Tầng 3 ngoại giao, họ thường xuyên phải đối phó những nhà chức trách muốn đăng bài, hoặc cò kè mặc cả vấn đề liên quan tới bài viết mà Thanh Phong đăng sẽ có ảnh hưởng tới cuộc đời của người đó... Rất nhiều vấn đề thắc mắc sẽ giải quyết ở đây.

Tầng 4, chính là địa bàn hoạt động của cô, tổ ý tưởng. Bọn cô nhận được tin tức gì thì sẽ nghĩ ra cách viết sao cho hay và ấn tượng để đăng bài. Nói không phải phét chứ tổ cô oai nhất vì ai cũng có ý sáng tạo rất hay lại dễ đi vào lòng khán giả.

Tầng 5 thì là tổ tin tức, cũng chính là phóng viên chuyên đi săn tin. Họ chia ra thành nhiều loại phóng viên lắm, nhưng chỉ biết thu thập tin tức thôi chứ viết bài đăng thì dở ẹc, nên mới gọi họ là tổ tin tức chứ chưa gọi là phóng viên đích thực.

Lầu còn lại trừ tầng cao nhất là nơi làm việc của sếp và cán bộ cấp cao ra thì chính là phụ trách hoạt động các mảng như thiết kế hình ảnh, âm thanh, trang trí, trình bày báo, củng cố tinh thần nhân viên,... Tầng nào cũng rất quan trọng, tất cả tạo nên một công ti truyền thông mạnh mẽ, thành công cả trụ sở chính tại Trung Quốc hay chi nhánh ở đất nước Việt Nam này.

- Này...

- Hở...

- Nghĩ gì mà mặt mày hống hách thế, còn không mau đi làm đi.

- Ừ, tao đang tự hào vì công ti của mình.

- Bệnh rồi_ Thư nhìn cô bằng ánh kinh dị, từ bao giờ nhỏ lười làm này biết tự hào về công ti thế nhỉ, chẳng lẽ bởi vì do sếp tổng trở về cai quản nên nó thấy công ti cũng trở nên vĩ đại. Đúng rồi, chắc chắn thế, quả không ngờ tình yêu lại khiến con ngờ thay đổi.

- Mày mới bệnh, làm việc đi.

- Biết rồi. Nhớ về sớm ăn trưa với tao.

- Ừ...Thôi tớ cút đây, bạn hiền.

- Đi mạnh giỏi nhen, Du Du bấy bỳ.

May là chưa lôi cái gì ra nên cô cứ thế xách túi ra ngoài, vừa ra đến cửa thì nhận được điện thoại của Dương, cậu ta nói đi xe của cậu ta, đã đỗ sẵn ở cổng rồi cô cứ việc đi thẳng ra đấy.

Trên tầng cao nhìn xuống vẫn dòng người ấy nhưng hôm nay khác, anh thấy bóng dáng của cô, cô đang lên xe với một người nào đó, cười rất vui vẻ. Anh thấy lạ, cô không làm việc mà đi đâu vậy, kia nữa, ai vậy, nương theo bóng chiếc xe mãi cho đến khi nó hoà vào dòng chảy đông đúc.

Không nhịn được, anh kết nối với thư kí.

- Giám đốc, anh cần gì vậy_ chị xinh đẹp ngọt ngào nói.

- Chị gọi cho quản lí phòng ý tưởng nói, Từ Vân Du đột nhiên ra khỏi công ti trong giờ làm việc

- Ế... Cái này...

- Chị có làm được không?

- Dạ!!!

- Tốt, đây là chị hỏi đấy!

- Vâng.

Tuy biết sếp đang trong quá trình tán gái nhưng mà sao lại quản người ta chặt hơn cả chồng thế không biết. Lại còn độc ác bảo mình hỏi, rõ ràng người muốn biết không phải là mình, chưa từng thấy sếp thế này bao giờ.

Những lời này đương nhiên chỉ tồn tại âm thầm trong suy nghĩ của chị Mai, còn bên ngoài dù không muốn chị cũng phải kết nối điện thoại với phòng ý tưởng.

- Xin chào, Giang Ngân Ly phòng ý tưởng xin nghe.

- Xin chào, tôi là thư kí giám đốc.

- À vâng, cô có yêu cầu gì với công việc của tổ tôi hả?

- Không, tôi được biết nhân viên Từ Vân Du ra ngoài, cho hỏi đây là nguyên nhân gì?

- À, cô ấy theo lời của tôi ra ngoài lấy cảm hứng viết tin tức_ chị Giang khó hiểu, sao tổ cấp cao của công ti từ bao giờ quản lí người ghê vậy, ra ngoài mà cũng biết. Mà lại còn gọi điện xuống hỏi, như cảnh sát hình sự ý, người trong công ti này lúc nào mà chẳng phải thường xuyên ra ngoài.

- Vậy sao, vậy không làm phiền nữa.

- Không phiền.

Cả hai dập máy cùng lúc, ngoại trừ chị Giang bị khó hiểu ra thì thư kí Mai rất hào hứng vì cô gái của sếp ra ngoài có lí do.

Cốc cốc cốc

- Vào đi

- Giám đốc, tôi báo cáo chuyện của nhân viên Từ Vân Du.

- Chị cứ nói đi.

- Cô ấy ra ngoài lấy tin tức, chuyện này ở công ti mình rất bình thường.

- Tôi biết rồi, chị làm việc đi.

- Vâng.

Cô ra ngoài lấy tin mà sao vui thế nhỉ, lại còn đi cùng người đàn ông khác, cậu ta chắc là đồng nghiệp của cô. Nghĩ vậy nên anh chuyên tâm làm việc, được một lúc thì nhận được điện thoại.

- Alo...

- Anh Lâm, tôi mua được rồi, họ đồng ý chuyển đi, anh tới xem thử có muốn thay đổi nội thất hay trang trí lại không?

- Tốt, cái đó tuỳ ý anh, nhưng mà tôi muốn sạch sẽ và gọn gàng, đồ vật cần để nơi dễ thấy nhất. Tôi muốn mai có thể vào ở luôn, anh có sắp xếp được không?

- Sao anh vội vậy?

- Tôi thích, anh có làm được không?

- Được, ngày mai trước 5 giờ tối anh có thể dọn vào.

- Cảm ơn

- Không khách sáo, việc tôi cần làm.

Cuộc trò chuyện kết thúc, anh nhăn mày trước một bản báo cáo, không nhịn được lại gọi thư kí vào.

- Giám đốc, anh cần gì_ chị xinh đẹp nhận tín hiệu của sếp nhanh chân chạy vào, tuy hơi mỏi vì đi ra lại đi vào nhưng chị vẫn giữ nụ cười lịch sự lắng nghe nhiệm vụ tiếp theo.

- Chị mang cái thứ này trả lại người làm cho tôi. Chỉ việc soạn lại rồi in thôi mà cũng không xong, đặt cái tiêu đề như vậy ai thèm đọc, chúng ta làm báo không phải viết nhật kí, viết đúng trọng tâm cho tôi.

- Dạ, tôi sẽ bảo họ làm lại.

- Còn nữa, ông Thomas sắp với sẽ vào nước ta, ông ấy sẽ chia sẻ kinh nghiệm làm giàu của mình, ông ấy sẽ làm 1000 quyển tạp chí kinh tế. Nếu chúng ta là người phát hành, tôi nghĩ sẽ bán đắt đó, đi gặp ông ta bàn bạc thử xem, không chọn chúng ta sẽ là sai lầm lớn của ông ta đấy.

- Ok, tôi sẽ liên lạc với ông ấy.

- Được, chị gọi mọi người họp đi.

- Vâng. Giám đốc, anh đã phê duyệt chi phí của buổi lễ chưa.

- Tôi chưa xem, năm nay là năm đầu tôi về quản lí, tôi sẽ đích thân chuẩn bị, tí nữa họp tôi sẽ nói với mọi người.

- Vâng.

Chị Mai tuy rằng chỉ là thư kí nhưng với mọi việc đều rất giỏi, rất giàu kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm. Anh rất hài lòng với tinh thần làm việc của chị ấy.

Sắp tới kỉ niệm 5 thành lập đài truyền hình Thanh Phong ở Việt Nam, ngày trọng đại này anh muốn đích thân tổ chức. Anh muốn mở lớn để cho tất cả mọi người biết đến thanh danh của Thanh Phong, muốn cho mọi người thấy tầm quan trọng của Thanh Phong trong lòng người công chúng, mạnh mẽ vô cùng.

***

Trong lúc anh họp thì ở ngoài đường cô đang trốn sau lưng anh bạn Dương Vũ chụp ảnh. Quả nhiên là lão bụng phệ Thành Lai đang hối lộ thủ trưởng. Ra tay thật hào phóng, bức tranh sơn dầu Garcon a la pipe của Pablo Picasso mà cũng mua được để tặng. Chẳng biết lão này ở Việt Nam đã làm giàu đến mức kinh khủng ra sao. Xem xem, đúng ý ngài thủ trưởng rồi, cười đến là sáng lạn.

Lần này cho cả hai người cùng chết, nhân dân sẽ phỉ nhổ vào họ, cuộc sống chính trị của ngài thủ trưởng sẽ chấm dứt, lão già Thành này cũng ngồi tù mọt gông.

Xã hội thoái hoá quá mà, có tiền là sung sướиɠ, không có thì chết sớm nhăn răng.

- Sao sao, chụp rõ không?_ cô lo lắng hỏi.

- Cậu yên tâm, sắc nét vô cùng, nhớ ghi ở dưới ảnh tớ chụp đấy_ Dương cười sung sướиɠ.

- Ok, xong chưa. Chuồn sớm thôi không chết.

- Được. Phải theo dõi thêm vài ngày nữa rồi cậu hãy viết bài, thế này chưa đủ bằng chứng đâu.

- Ừ.

- Đi, ra đằng kia cafe rồi về.

- Khoan đã. Dương mau chụp, bồ nhí của ngài thủ trưởng kìa.

- Ừ... Tách tách tách, sao mà may mắn thế, gặp luôn được bảo bối của ông ta. Phen này ông ta chết chắc với bà vợ cả rồi.

- Ừ, cho chết cái tội già còn da^ʍ.

- Mà công nhận bồ nhí đại gia, xinh không nói, cậu xem ngực to mông to, môi cứ đỏ mọng ra. Nhìn thấy là thích rồi_ Dương cảm khái.

- Không ngờ cậu lại thích loại ngực to não phẳng đấy_ cô nhìn khinh bỉ nói.

- Không, tớ chỉ nói vậy thôi chứ cậu vẫn là đẹp nhất.

- Thôi đi ông nội, không cần mỉa mai tớ thế đâu.

- Ha ha ha. Thôi hôm nay tớ mời cơm trưa.

- Hôm khác đi, nhỏ Thư nói rủ ăn cơm rồi. Chúng ta về rồi ăn cơm căng tin cũng tiện.

- Ừ, đi thôi.

Cô và Dương theo dõi nhưng không ai phát hiện ra nên lúc về công ti được chị Giang khuyến mại cho một nụ cười rất rạng rỡ.

Xong việc hai người xuống căng tin, Thư đã xuống giữ bàn cho rồi. Vì một ngày chạy bôn ba ngoài đường nên cô ăn rất ngon miệng, cả ba cũng thân nên bữa cơm trưa trôi qua rất vui trong tiếng cười của nhau.

Ăn xong, trò chuyện một hồi thì đến giờ làm. Tạm biệt Dương, cô và Thư trở lại phòng làm việc.

Một ngày lại sắp trôi qua, thật suôn sẻ.

Nắng vàng xuyên qua cửa sổ bắn vào kính tạo thành ánh sáng như cầu vồng vậy, cô thích thú nhìn thẳng ra ngoài bị ánh nắng còn sót lại của mắt trời làm chói cả mắt. Hoàng hôn buông xuống rồi, thật đẹp, thật tráng lệ mà cũng thật buồn.

- Du Du bấy bỳ, 5 giờ rồi.

- Ừ, về thôi.

- No, Lam cô nương đã lái xe chờ chúng ta dưới lầu rồi, mình đi quẩy thôi.

- Phải ha, đi thôi. Hôm nay bắt con nhỏ này phải đãi tớ.

- Đúng đó, đi.

Cất đồ đạc lại vào túi, như mọi lần cô và Thư khoác tay nhau, ung dung tự tại ra tới cổng, đập vào mắt là chiếc xe đỏ rực nóng bỏng, thu hút tất cả mọi người ngoài chiếc xe ra còn có chủ nhân của nó, cô nàng này lúc nào cũng vậy, sεメy cực hạn.

- Hey, girl.

- Trần Lam, chói mắt quá đi_ cô nói thực, chói quá.

- Du Du, ôm cái nào, nhớ cậu chết mất.

- Không đâu, cậu đi tận 3 tháng, nếu nhớ thì cũng phải gọi điện chứ.

- Người ta bận mà, người ta thực nhớ hai người lắm đấy.

- Ừ, tớ cũng nhớ cậu

Vậy là giữa nắng, hai cô nàng ôm nhau rất tình cảm.

- Thôi, cho tôi xin. Lam Lam à, lái xe mau lên, hai người ôm nhau thật kinh khủng quá_ Thư cười cười nói.

- Ok, lên đi. Hôm nay chế sẽ đưa hai bà đi quẩy hết đêm luôn.

- Chế bao nha!!!

- Ok, hai bà khỏi la, chế rất nhiều tiền.

Ha ha ha...

- Lam Lam, Thư bảo cậu chỉ ở lại hai tuần thôi hả.

- Ừ, tớ phải sang Thái một chuyến. Nhưng mà không lâu đâu, tớ chỉ sang đấy 1 tháng thôi. Xong việc thì không phải đi nữa, tớ sẽ xin nghỉ.

- Sao lại nghỉ, công việc của cậu tốt như thế_ Thư không nhịn được hỏi.

- Phải đó_ cô cũng thắc mắc.

- Tớ trốn một người rất đáng ghét, hợp đồng của tớ với công ti đó cũng kết thúc, nó quyết định nghỉ đi làm với các cậu.

- Ai mà có thể khiến cho Lam phú bà ghét thế_ cô hỏi.

- Mà đi làm với bọn tớ là sao nữa_ Thư bồi thêm một câu.

- Tẹo tớ kể cho, tớ định đến công ti cậu xin việc đấy, vừa nhàn thỉnh thoảng còn gặp thần tượng nổi tiếng, thích chết đi được.

- Thế cậu vào tổ bọn tớ chứ_ cô nói

- Nếu thế thì tốt quá rồi, gần các cậu là sướиɠ nhất. Không thì vào đâu cũng được, tớ giỏi mà... Ha ha ha.

- Bớt xàm đi, cậu quyết định thế nào bọn tớ cũng ủng hộ. Nhưng mà cậu không lái xe tới chỗ cũ hả?

- Không đâu, hôm nay tớ đưa hai cậu tới chỗ mới, tiện thể theo dõi tên này, tớ muốn trả thù.

- Ồ, là cái tên cậu bảo ghét hả?

- Đúng vậy.

- Ối Lam ơi, ánh mắt bà ghê quá, đừng làm tôi sợ_ Thư trêu.

- Tớ rất muốn biết kẻ nào có thể làm cho phú bà nhà mình ghét như thế_ cô cũng hùa vào theo.

- Hai cậu quá đáng_ Lam cũng thuận theo tỏ vẻ đáng thương.

- Ha ha ha_ All cười rất vui vẻ

- Đúng rồi, gọi cả Thanh ra đi_ Lam đột nhiên nói.

- Để tớ gọi thử, chỉ sợ nhỏ này đang tí tởn với chồng thôi_ cô nói.

- Chán ghê, sao Thanh lại lấy chồng sớm thế hả Du.

- Nhà nó có hôn ước từ thuở cởi chuồng tắm sông rồi nên thế. Mà căn bản chồng nó cũng thương nó nên xin cưới sớm.

- Ra vậy. Tiếc là lúc đó tớ và Thư không tham gia, tớ mà tham gia thì đám cưới của Thanh là đáng nhớ nhất.

- Cái này tớ công nhận, cậu sẽ phá đám cưới người ta thành trò hề mất thôi, Thư Thư của tớ nhỉ.

- Phải

- Ha ha ha_ cô và Thư cười sảng khoái mặc kệ bộ dáng phồng má của bạn Trần Lam xinh đẹp.