Vào lúc 20h tối, Mộc Linh nhận được tin nhắn của Ngọc Trân.
- Cô có chắc là ả ta sẽ tới không vậy?
- Yên tâm đi, tôi hiểu chị ta.
- Vậy thì tôi yên tâm rồi.
Hạ Mộc Linh thở dài, trong tay nắm một chiếc súng.
"Tối nay, tôi sẽ kết thúc mọi ân oán với chị."
Sau khi Dương Triều Phong ngủ thϊếp đi do thuốc ngủ được cho trong trà. Hạ Mộc Thần tắt hết những thiết bị di động của mình rồi vứt vào sọt rác.
Khoảng 23h30, cô bước ra khỏi nhà thì bị chặn lại.
- Mộc Thần, cậu định đi đâu?
Dương Triều Phong đứng trước mặt cô, lấy hai tay chặn lại, không cho cô thoát.
- Thiên.....Sao cậu....lại ở đây? Không phải?
- Cậu nói thứ này đúng không?
Trên tay Triều Phong cầm một lọ thuốc ngủ, chính là loại thuốc mà Mộc Thần đã dùng trong trà.
- .....
- Hạ Mộc Thần! Cậu coi tôi là kẻ ngốc đúng không? Bây giờ cậu không cần giả vờ nữa. Rõ ràng là cậu không hề mất trí nhớ đúng không?
- .....
Mộc Thần quay mặt đi, nhằm lảng tránh ánh mắt của cậu.
- Hạ Mộc Thần! Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi và trả lời tôi đi. Cậu đang gạt tôi đúng không?
- Đúng. Tôi vốn dĩ muốn làm khó cậu. Tôi muốn gây khó dễ với cậu để khiến cậu rời khỏi tôi. Tôi hận cậu.
- Mộc Thần! Cậu biết là cậu quá đáng lắm không? Vì sao cậu lại đối với tôi như vậy?
- Vì gia đình cậu, chính bố mẹ cậu đã hại chết bố mẹ tôi. Cậu biết không? Họ đã mất cách đây chưa đầy 3 tháng.
- Cậu! Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi, tôi không hiểu.
- Không tin thì cậu có thể hỏi bố mẹ cậu.
Dương Triều Phong run run cầm điện thoại gọi điện cho bố cậu ta.
- Bố? Có thật không? Có thật là bố đã hại chết bố mẹ của Mộc Thần không?
- Con đã biết hết sự thật rồi sao?
- Vậy, vậy đó là sự thật?
- Đúng.
Chiếc điện thoại đột nhiên rơi xuống nền nhà rồi vỡ tan tành như trái tim của cậu.
- Cậu đã biết hết sự thật, vậy tôi đi đây!
- Mộc Thần! Đừng đi, Hạ Mộc Thần.
Cậu có tư cách gì chứ? Có tư cách gì để níu giữ lại cô? Tư cách là con của người đã hại chết bố mẹ cô ư?
- Hạ Mộc Thần! Tôi xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều.
Tại vách núi gần bờ biển A.
- Chị đến đúng giờ đấy.
Hạ Mộc Linh đứng trước vách núi, tay châm điếu thuốc.
- Đây là súng của chị. Hôm nay, chúng ta sẽ đấu một trận công bằng.
Hạ Mộc Linh vứt chiếc súng xuống đất ngay trước mặt Mộc Thần, cô cúi xuống nhặt nó lên rồi vứt một bên.
- Chị! Chị đang làm gì vậy?
- Chị là chị của em. Bây giờ em thích làm gì thì làm. Chị sẽ đứng một chỗ ở đây.
- Không phải chị bị mất trí nhớ sao? Sao lại biết tôi là em chị?
- Là giả. Ra tay đi. Dù gì chị cũng muốn rời khỏi thế giới này, càng sớm càng tốt.
- Chị đừng có thách tôi.
Hạ Mộc Linh cầm súng nhắm ngay Mộc Thần. Họ cứ đứng như thế suốt nữa tiếng đồng hồ.
"Hạ Mộc Linh làm gì mà lâu vậy chứ? Cứ đứng như vậy thì giải quyết được gì chứ?"
Ngô Ngọc Trân nấp sau bụi cây, có thể quan sát được tình hình.
"Nếu cô không ra tay được thì để tôi vậy!"
Ngô Ngọc Trân cầm súng, lên đạn rồi nhắm vào Mộc Thần.
Tiếng súng vang lên, một người con gái ngã xuống.
- Mộc Linh!!!!!
Hạ Mộc Thần hét lên, chạy đến, đỡ Mộc Linh dậy.
- Sao, sao lại như vậy? Là ai?
- Là tôi!
Ngọc Trân bước ra, trên tay vẫn cầm súng.
- Hạ Mộc Linh! Tại sao cô lại không ra tay?
- .....
- Vì sao cô lại đỡ thay cho ả? Không phải cô căm ghét ả lắm sao?
- Chị ấy là của tôi. Chỉ có chính tay tôi mới gϊếŧ chị ấy. Cô không có quyền.
- Cô chết là đúng. Thù hận lại bị che ngang bởi máu mủ. Cô ta chết rồi! Bây giờ đến lượt cô.
Ngọc Trân nhìn thẳng vào Mộc Thần, giơ súng thẳng vào mặt của Mộc Thần.
Hạ Mộc Thần cúi gằm mặt nhìn vào Mộc Linh.
- Bắn đi.
- Cô nói thật?
- Bắn đi, nhanh lên.
- Tôi sẽ cho cô toại nguyện.
Ánh sáng xung quanh chợt lóe lên, chiếu thẳng vào mắt của Ngọc Trân.
"Ngô Ngọc Trân! Bỏ súng xuống! Cô đã bị bao vây."
- Sao lại có chuyện này?
Một chàng trai bước xuống từ chiếc phi cơ.
- Bảo Minh? Sao cậu lại ở đây?
- Bỏ súng xuống, nhanh lên.
- Không! Con phải gϊếŧ ả.
- Bỏ súng xuống, trước khi cậu ra tay.
Bảo Minh chỉa súng vào Ngọc Trân.
- Sao cậu lại giúp ả ta? Sao trên đời này ai cũng yêu thương ả? Ai cũng đứng về phía ả?
- Con không cần biết! Ngọc Trân, con sai rồi. Hãy quay đầu đi. Đừng lún sâu vào tội lỗi và thù hận nữa.
- Không!!!!
Tiếng sung vang lên, Ngô Ngọc Trân khụy xuống, nước mắt chảy dài.
- Cậu?
- Xin lỗi.. Hạ Mộc Thần, hãy nén đau thương, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho việc này. Xin hãy để tôi đưa cô Hạ Mộc Linh đi, tôi sẽ an táng cho cô ấy.
- Cảm ơn.
- Cô cùng đi với tôi chứ?
- Không! Tôi muốn ở lại đây một lát.
- Vậy tôi xin phép.
Một đám người ùa lên, đưa Mộc Linh và Ngọc Trân đi.
Họ đã đi, Hạ Mộc Thần vẫn ngồi lặng im ở đó. Trời bắt đầu trở lạnh, gió đã nổi lên.
Hạ Mộc Thần đứng trước vách núi nhìn về phía xa xa.
- Bố, mẹ, Mộc Linh, chờ con.
Hạ Mộc Thần nhảy xuống.
- Mộc Thần!!!!
Dương Triều Phong chạy tới vách núi nhưng không kịp, Hạ Mộc Thần đã biến mất.
"Dương Triều Phong, hãy tha thứ cho tôi! Mọi kí ức về cậu, tôi sẽ cố quên! Hi vọng cậu cũng sẽ quên nó đi! Tôi xin lỗi và cũng cảm ơn cậu vì suốt quãng thời gian qua. Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe. Vĩnh biệt. "