7h sáng hôm sau, tại sân bay của thành phố.
Một người con gái ăn mặc xinh đẹp như tiểu thư, khuôn mặt đầy đặn cùng với nụ cười khiến bao nhiêu chàng trai điêu đứng.
Người con gái đó bước lên một chiếc taxi chạy thẳng đến một căn biệt thự ở trung tâm thành phố.
Vừa đến nơi, cô nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi lại ra ngoài.
Tại một quán cafe.
- Đã lâu không gặp, Ngọc Trân.
- Mộc Linh, đã lâu không gặp. Dạo gần đây cô vẫn khỏe chứ? Cô đã mất tích mấy năm nay rồi còn gì?
- Cảm ơn! Tôi vẫn khỏe. Trông cô vẫn không khác gì lúc xưa nhỉ? Vẫn xinh đẹp như thế. Dạo gần đây, Mộc Thần sao rồi?
- Cô hỏi ả ta hả? Nghe nói rằng mất trí rồi, không còn nhận ra ai hết. Ả còn khiến Triều Phong túc trực bên ả suốt 24/7 đấy. Khốn nạn.
- Chị ta vẫn chưa chết sao?
- Ả ta sống dai hơn đỉa. Thật bực mình. Cô còn cách nào không?
- Còn thì còn chứ! Nhưng hơi khó.
- Cách gì chứ?
Mộc Linh ghé sát tai của Ngọc Trân, thì thầm to nhỏ.
- Được đấy Mộc Linh, công nhận cô càng ngày càng cao tay đấy. Nhưng tôi vẫn còn có một câu hỏi muốn hỏi cô bấy lâu nay.
- Cứ hỏi.
- Hạ Mộc Thần là chị ruột của cô, là máu mủ của cô. Tại sao cô lại ra tay độc ác vậy?
- Hứ, chị ấy vốn không nên sinh ra trên thế giới này. Ngay từ đầu vốn là vậy, mọi sự yêu thương trên đời này vốn chỉ riêng của mình tôi, chỉ dành cho mình tôi thôi. Chị ta bỗng nhiễn trắng trợn cướp đi mọi thứ. Kể cả tình yêu của bố mẹ lẫn người tôi yêu nhất. Chị ta đáng chết.
- Cô đáng sợ hơn tôi nghĩ đó Mộc Linh.
Cuộc trò chuyện của hai người họ tưởng chừng như bí mật lại bị một người khác thâu tóm hết mọi chuyện. Mặc dù người đó đang cách một bức tường.
Tại biệt thự riêng của Dương Triều Phong, căn biệt thự đó nằm ở vùng ngoại ô của thành phố. Xung quanh toàn là hoa quả trái cây, khung cảnh này, hoàn toàn khác xa với sự tấp nập nơi thành phố.
- Thiên, cậu lại đây đi.
Dương Triều Phong tiến sát lại gần, ôm lấy Mộc Thần ở phía sau.
- Chuyện gì vậy?
- Hôm nay tôi sẽ là trà hoa quả để mời cậu.
- Làm tốn sức lắm, ra ngoài tiệm mua cho nhanh.
- Cậu chê khả năng của tôi kém chứ gì nữa?
- Đâu, đâu có.
Dương Triều Phong bối rối.
Hạ Mộc Thần chạy khắp vườn hái trái cây, trông cứ như một chú thỏ ấy, có thư gì hấp dẫn ở cô khiến Dương Triều Phong say đắm như vậy?
Vài tiếng sau, bây giờ là 15h26".
- Trà của cậu đây.
Triều Phong cầm lấy tách trà lên, nhìn thấy khuôn mặt nôn nóng của Mộc Thần khiến cậu cảm thấy nóng lòng.
"DƯƠNG TRIỀU PHONG, đây là lần cuối cùng tôi pha tách trà cho cậu đấy. Xin lỗi cậu."
Hạ Mộc Thần nhìn xuống chiếc điện thoại.
"Tin nhắn từ Mộc Linh - Tối hôm nay, 22h00, tại vách núi gần bờ biển, tôi muốn gặp chị, tôi sẽ cho chị biết hết tất cả sự thật. Không gặp không về."