Dương Triều Phong chứng kiến Hạ Mộc Thần rời đi trước mắt mình, trong lòng đau như cắt.
Trên tay cậu, cầm chiếc nhẫn, nhẹ nhàng hôn vào đó rồi cất vào trong túi áo cho riêng mình.
"Mộc Thần à! Anh xin lỗi, chỉ có cách này anh mới bảo vệ được em. Anh biết, nếu anh không chịu lấy Ngô Ngọc Trân thì mẹ anh sẽ làm khó em. Anh không muốn, không muốn em phải chịu thêm đau khổ nào nữa. Hi vọng em sẽ tìm được một bến đỗ mới cho riêng mình và quên anh đi. Nếu như có kiếp sau, anh hi vọng, chúng ta sẽ là một đôi yêu nhau bình thường. Không bị danh lợi ràng buộc, và lúc đó, anh chỉ mãi mãi thuộc về em, và em cũng vậy, chỉ là của riêng anh."
"Dương Triều Phong à! Hãy nói cho em biết vì sao tìm em lại đau như thế này? Có phải em đã yêu anh rồi không? Đây là cái giá phải trả cho em vì đã từ chối anh, làm khó anh nhiều lần đúng không? Bây giờ em không biết mình đang nghĩ gì nữa, trong em bây giờ rất mâu thuẫn. Một nửa thì muốn chúc phúc cho anh, một nửa thì muốn giành lấy anh. Em ước, anh sẽ hạnh phúc bên Ngô Ngọc Trân và quên em đi. Chúc anh hạnh phúc!"
Hai con người, đã từng có một tình yêu mà bao nhiêu người mơ ước.
Bây giờ lại phải nói lời tạm biệt.
Sau này, bước ra đường, hai con người đó sẽ lướt qua nhau như chưa từng quen.
Để lại bao nhiêu nuối tiếc, bao nhiêu đau thương hay kể cả những giây phút ấm lòng mà họ đã trao cho nhau.
Liệu Dương Triều Phong hay Hạ Mộc Thần có đủ can đảm để đứng dậy, chống đối để có một tình yêu đẹp như họ đã từng mơ ước không?
Tình yêu của Dương Triều Phong dành cho Hạ Mộc Thần 19 năm nay, có đủ mạnh để cậu đấu tranh không?
*****
Tuyết bên ngoài lại bắt đầu rơi, những bông hoa tuyết cứ lẳng lặng rơi xuống không ngừng.
Dương Triều Phong nhìn ra ngoài, trong hai con mắt chứa đầy tâm sự.
Cậu vẫn còn nhớ, thứ mà Hạ Mộc Thần thích nhất là tuyết.
Mỗi khi mùa đông đến, cô cứ trông ngóng tuyết sẽ rơi để chơi ném tuyết.
Lúc đó, tuyết đã nghe thấy lời cầu nguyện chân thành của cô.
Mùa đông, Hạ Mộc Thần trở thành đứa trẻ vui tươi như bao đứa trẻ khác, không còn nhốt mình trong l*иg kính nữa.
*****
Ngô Ngọc Trân từ trong phòng thay đồ bước ra, khuôn mặt tươi cười.
- Phong, hợp với em không?
- .....
Dương Triều Phong vẫn nhìn ra ngoài, không ngó ngàng gì tới cô ta.
- Phong?
- Chuyện gì?
- Nó có hợp với em không?
Dương Triều Phong chỉ nhìn lướt qua rồi gật đầu cho có.
Vậy mà Ngô Ngọc Trân lại mừng thầm.
Chọn váy cưới xong, cậu cùng Ngọc Trân về nhà.
Vừa đến, Dương Triều Phong đã vội phóng xe đi.
Ngô Ngọc Trân mặt đen lại, nhưng vẫn phải tỏ ra ngoan hiền.
Cô ta tươi cười bước vào trong.
- Mẹ!!!
Mẹ của Triều Phong đang ngồi cắm hoa, nghe tiếng cô ta liền tươi cười.
- Trân nhi à! Vào đây!
Cô ta vào ngồi sát bên cạnh.
- Hôm nay đi chọn váy cưới có vui không?
- Cũng....cũng vui ạ!
- Vui nhưng sao mặc con lại buồn thế? Phong nó không giúp con chọn à?
- Anh ấy chỉ nhận xét cho có thôi, con không biết sao anh ấy luôn giữ khoảng cách với con.
- Có lẽ nó vẫn còn yêu con bé đó!
- Hạ Mộc Thần? Có cách nào không vậy mẹ?
- Có thì có nhưng nói ở đây không tiện....lên phòng ta!
Hai người họ lên phòng, bà ta lại bày cách cho Ngọc Trân.
- Đây là loại thuốc đặt biệt, tối nay hãy dùng nó với Phong.....Nếu con có thai, ta không tin nó sẽ lạnh nhạt với con.
Ngô Ngọc Trân cầm lọ thuốc, mừng thầm trong bụng.
"Bà sẽ hậu phương vững chắc cho tôi!"
Bên ngoài cửa, Dương Triều Phong đã nghe hết toàn bộ sự việc.
"Số điện thoại này là của ai? Sao lại biết chuyện này?"
Dương Triều Phong nhìn vào điện thoại, hiện lên một dòng tin nhắn.
"Dương Triều Phong! Về nhà ngay lập tức! Nếu cậu không về, thì tối nay, cậu chết chắc rồi."