Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Chương 53: Anh nhớ mặt tôi đấy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một tuần sau.

Tin mới nhất "Dương Triều Phong - giám đốc tập đoàn TP và Ngô Ngọc Trân - phó giám đốc tập đoàn TP sẽ tổ chức lễ đính hôn vào 1 tháng sau."

Huỳnh Thiên cầm tờ báo lên đọc.

"Dương Triều Phong! Cậu hay lắm."

Bên phía TP.

Đám nhân viên như náo loạn cả lên.

- Sao chuyện này lại xảy ra! Dương tổng không thể đối xử với Hạ tiểu thư như vậy được. Vừa mới hôm qua, tôi thấy họ còn nồng thắm thế mà.

- Đúng! Thật tội nghiệp cho Hạ tiểu thư.

Ngô Ngọc Trân đứng ngoài, gương mặt cứng đờ nhưng cũng có chút mãn nguyện.

Dương Triều Phong đến công ty, sát khí tỏa ra nồng nặc.

Cậu đưa mắt liếc đám nhân viên làm họ khϊếp sợ.

- Từ nay về sau! Đừng bao giờ nhắc đến tên của Hạ Mộc Thần trước mặt anh ấy!

Ngô Ngọc Trân đi vào, đưa mắt nhìn họ.

Mặc dù, lễ đính hôn sẽ tổ chức vào một tháng sau, Ngô Ngọc Trân cứ bám riết lấy Dương Triều Phong, nhưng cậu ta cứ tỏ ra lạnh nhạt với cô ta.

- Phong! Lát nữa, mẹ kêu anh đón em đi xem váy cưới đấy.

- Ừ.

- Chúng ta sẽ đi xem thêm lễ đường nữa.

- Ừ.

- Phong! Anh có nghe em nói gì không?

- Ừ.....

"Đáng ghét!"

Cô ta đen mặt lại, dù rất khó chịu nhưng vẫn tỏ ra hiền dịu.

******

Hạ Mộc Thần, bị sốc tâm lý, cả ngày cứ trốn trong phòng, không muốn gặp ai.

Ca phẫu thuật mắt cho cô đã thành công, mắt cô đã sáng lại và không cần nhờ cậy vào ai nữa.



Bảo Ngọc gõ cửa, chỉ duy nhất Bảo Ngọc mới có thể trò chuyện với cô.

Không biết tại sao, cô ấy lại mang cho cô đến cảm giác ấm áp như gia đình.

Chính vì vậy, cô đã đặt cách cho Bảo Ngọc.

- Bây giờ đang là mùa đông! Chị mặc áo vào kẻo lạnh.

- Cảm ơn!

- Hôm nay ra ngoài dạo phố không? Chị đã ở trong nhà mấy ngày liền rồi.

- Chị không muốn.

- Đi đi mà! Coi như là vì em.

- Vậy được.

Cuối cùng, Mộc Thần cũng đồng ý!

Mùa đông tuyết rơi trắng xóa cả con đường, khắp nơi đều là màu trắng tinh khôi.

Hạ Mộc Thần cùng Bảo Ngọc đi mua sắm, lăn lộn từ chỗ này đến chỗ khác vẫn không mua được đồ.

Đến một cửa hàng váy cưới.

Bảo Ngọc dừng lại.

- Mộc Thần! Chị lại đây xem xem! Đẹp quá! Hay là em và chị cũng vào xem thử đi.

Ánh mắt khẩn cầu của Bảo Ngọc làm cô không thể từ chối..

Cô và Bảo Ngọc đi vào.

Bảo Ngọc thay biết bao nhiêu váy cưới, cô thì ngồi đó ngáp ngắn ngáp dài.

- Chị cũng vào thử đi.

Bảo Ngọc đẩy Mộc Thần vào.

- Không! Chị không muốn.

- Không muốn cũng phải muốn.

Lát sau, Triều Phong cùng Ngọc Trân cũng đến tiệm váy cưới đó.

- Anh đợi em một lát! Em đi chọn đồ..

Triều Phong mệt mỏi ngồi xuống ghế, bắt gặp một vật quen thuộc.

"Cô ấy đang ở đây sao? Vậy là cô ấy sắp lấy chồng ư?"



Mắt Triều Phong hiện lên nét đau lòng đến khó tả.

Ngô Ngọc Trân hí hửng đi thay váy.

- Mộc Thần! Chị đẹp lắm!

Tiếng của Bảo Ngọc vang lên!

Từ trong phòng thay đồ, Hạ Mộc Thần bước ra, cứ như tiên nữ giáng trần vậy.

Chiếc váy cưới đó, quả thật rất hợp với cô.

Dương Triều Phong nhìn thấy! Ánh mắt cứ dán lên người con gái đứng ở trước mặt.

- Có ổn không? Sao chị vẫn cảm thấy kì kì.

Hạ Mộc Thần ngại ngùng nhìn mình trong gương.

- Bảo.....

Cô quay sang, bắt gặp ánh mắt của Triều Phong, cậu ta đang nhìn cô, cô vội thu ánh mắt lại, chạy vào phòng thay đồ!

- Mộc Thần! Chị bị làm sao vậy?

Bảo Ngọc lo lắng, quay đầu nhìn xung quanh!

Ánh mắt chợt đứng lại trên Dương Triều Phong.

"Tên khốn nạn này! Anh còn mặt dày tới đây à!"

Bảo Ngọc suýt nữa không kìm nén được mà nhảy vào đánh anh ta.

- Dương Triều Phong! Sao anh lại ở đây? Đúng rồi nhỉ? Tại sao anh lại không được ở đây chứ? Thứ tra nam bẩn thỉu nhà anh! Đã phản bội Mộc Thần lại còn ung dung tự tại đi cưới người khác. Anh cơ biết chị ấy đã đau khổ, tự nhốt mình trong phòng suốt mấy ngày liền không? Tôi không hiểu sao, chị ấy lại yêu phải một người như anh nhỉ? Anh có biết? Chị ấy cần một lời giải thích từ anh không? Chị ấy đã chờ một tin nhắn, một cuộc điện thoại từ anh! Chỉ cần một lời nói từ anh thôi! Chị ấy sẽ lập tức chạy đến bên anh! Nhưng anh đã làm gì chứ? Biến mất mấy ngày liền, khi xuất hiện lại đưa tin sắp lấy người khác. Anh còn là con người không hả?

- Không phải cô ấy cũng sắp lấy người khác sao?

- Lấy người nào? Anh giả điên hay điên thật vậy? Hay anh tưởng, chúng tôi vào tiệm váy cưới này thử đồ là chuẩn bị cưới sao?

- ......

- Cái tên cặn bã này! Anh nhớ mặt tôi đấy!

Hạ Mộc Thần đi ra, kéo Bảo Ngọc chạy thật nhanh!

- Anh nhớ mặt tôi đấy!

Trước khi đi, cũng nói thêm vài câu.

Hạ Mộc Thần lắc đầu nhìn Bảo Ngọc, không ngờ đây mới thật sự là cô ấy.
« Chương TrướcChương Tiếp »