Ngày hôm sau, Dương Triều Phong tỉnh lại, đầu óc vẫn còn choáng váng vì cú đánh vào đầu.
- Dương thiếu gia tỉnh rồi ạ?
- Tại sao tôi lại ở đây?
Cậu ta nhìn xung quanh, nhận ra đây là Dương gia.
- Tại sao con không thể ở đây? Đây là nhà của con.
Mẹ của cậu bước vào.
- Nhưng con nhớ là đang ở bữa tiệc Tất niên, sau đó.....
Trong đầu bỗng nhớ lại chuyện khi tối, hai mắt cậu ta đen lại.
Cậu ta lục soát điện thoại, bao nhiêu là cuộc gọi từ Huỳnh Thiên.
"Có chuyện gì rồi sao?"
Cậu ta đứng lên, bỏ đi.
- Con đi đâu?
- Ra ngoài gọi điện.
Cậu ta cứ như vậy đi ra ngoài, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy lo lắng như vậy.
"Cuối cùng cậu ta cũng chịu bắt máy!"
Đầu dây bên kia, Huỳnh Thiên nhếch mép.
Thật uổng công cậu tin Triều Phong, nếu cậu đủ mạnh mẽ để dành lại cô, thì cô đâu có lâm vào hoàn cảnh này.
Hạ Mộc Thần ngủ say trên giường, khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi.
Bảo Ngọc đang chăm sóc cho Mộc Thần.
"Cô gái này, số thật khổ."
Bảo Ngọc nhìn vào cô, cảm thấy thương xót, bị người mình yêu phản bội, còn đau hơn bất cứ thứ gì.
- Cô chăm sóc cho Mộc Thần giúp tôi! Tôi ra ngoài có chút chuyện.
- Anh yên tâm.
Huỳnh Thiên gật đầu, đu ra ngoài.
Tại một nơi nọ, hai người đàn ông ngồi nhìn nhau, Huỳnh Thiên tỏ ra đầy sát khí.
- Tối hôm qua cậu đã đi đâu?
- Tối qua tớ ra sau nhà rồi bị đánh vào đầu, sau đó tớ không còn nhớ gì nữa.
- Đó là sự thật?
- Đúng.
- Cậu còn giả vờ đến bao lâu nữa?
Huỳnh Thiên đập bàn đứng dậy.
- Cậu nói gì vậy?
- Tôi thực sự không ngờ cậu lại là con người như vậy! Uổng công tôi đã tin cậu.
- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cậu lại thành như thế? Mộc Thần như thế nào rồi?
Bốp.
Huỳnh Thiên không bình tĩnh được mà đánh Triều Phong.
- Dương Triều Phong! Từ nay về sau! Tôi cấm cậu gặp lại Mộc Thần, nhớ cho kỹ đấy!
Huỳnh Thiên đùng đùng bỏ đi, Triều Phong đứng đó vẫn chưa hoàn hồn.
Ai nói cho cậu biết là chuyện gì đang xảy ra đi.
Cậu lấy điện thoại, bấm gọi cho Mộc Thần nhưng lại không nghe máy.
Tâm tình cậu đã rối bây giờ rối hơn.
"Mẹ?"
Một từ xuất hiện trong đầu của Triều Phong, cậu lập tức phóng xe trở lại Dương gia.
Mẹ của cậu đang ngồi uống trà, bà biết, sắp phải đối mặt với thứ gì..
- Mẹ! Những chuyện này có phải mẹ làm không?
Bà ta vẫn bình tĩnh uống trà.
- Mấy người ra ngoài hết đi!
Bà ta nhìn đám người hầu.
- Mẹ nói cho con biết đi!
- Ta chỉ muốn tốt cho con!
- Mẹ muốn tốt cho con? Có đúng như vậy không?
- Vì một đứa con gái mà thành ra như thế này? Con có xứng làm con cháu của Dương gia không?
- ......
- Ta hỏi con! Con bé đó có gì tốt? Chuyện này xảy ra là do con bé không đặt niềm tin vào con. Nếu con bé đó tin con thì đã không có chuyện gì xảy ra! Triều Phong, con bé đó vốn dĩ không hề tin tưởng con, không hề yêu con.
Bà ta đưa ra bức ảnh.
Trong bức ảnh đó, Mộc Thần đang ôm Huỳnh Thiên.
Cậu ta cầm bức ảnh run run.
- Bức ảnh này! Chính là do người của ta chụp vào khi tối. Nếu nó yêu con, nó đã không làm những chuyện như vậy rồi.
Cẩu huyết, quá cẩu huyết!
- Bây giờ mẹ muốn gì?
- Ta muốn con đuổi con bé đó ra khỏi nhà! Danh chính ngôn thuận cưới Ngô Ngọc Trân cho ta!
- Cho con thời gian!
- Bao lâu?
- 1 năm.
- Được! Vậy mới là con trai của ta.