Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Chương 49: Ngoại truyện: Nhật ký của Huỳnh Thiên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tôi - Huỳnh Thiên, ngay từ lúc nhỏ, tôi đã được bao bọc bởi sự yêu thương của gia đình.

Tôi cứ nghĩ rằng, tôi rất đẹp trai và sau này, tôi sẽ được nhiều cô gái theo đuổi.

Quả đúng như tôi đã nghĩ, rất nhiều cô gái theo đuổi tôi nhưng sao tôi vẫn cảm thấy trống rỗng cho đến khi gặp phải cậu ấy.

Lúc đó, tôi mới hiểu, tình yêu là gì.

Tôi luôn theo dõi bóng dáng của cậu ấy, cậu ấy thích gì, ghét gì, hầu như tôi đều hiểu rõ.

Cậu ấy luôn mộc mạc, giản dị, khuôn mặt thờ ơ đó nhưng lại rất tốt bụng.

Tôi nhớ nhất là cái ngày mà tôi bị ngã xe và bị trầy chân.

Lúc đó, trời mưa rất to, tôi thì rất sợ phải ở một mình dưới cơn mưa như vậy.

Lúc đó, tôi đã ngồi co lại như một chú cún và khóc thật to, tôi nghĩ, đời mình lúc đó tiêu rồi.

Đường lúc đó rất vắng người, trời thì lại càng tối dần, mưa mãi không ngớt, làm tôi càng sợ hơn.

- Cậu không sao chứ?

Là cậu ấy, giọng nói ấm áp mà tôi muốn nghe nhất.

- Tớ không sao.

Tôi cũng vì tự ái mà nói dối, nhưng thật không ngờ cậu ấy lại phát hiện.



- Ngã xe rồi đúng không? Chân cậu còn bị trầy nữa này. Lên đi, tớ đèo cậu về nhà.

Tôi nghĩ rằng, mình thật tồi.

- Vậy cảm ơn cậu nha!

Cậu ấy đỡ tôi lên xe rồi đạp đi.

Tôi thấy lúc ấy, ấm áp đến lạ thường.

Con đường về nhà không còn đáng sợ nữa, khi có cậu ấy, mọi vật đều trở nên đáng yêu đến lạ kỳ.

Tôi chỉ ước thời gian trôi chậm lại để tôi có thể hưởng thụ giây phút này.

Người con gái này, tôi hi vọng, sau này cậu ấy sẽ là mẹ của con tôi.

Nhưng sự thật lại trớ trêu.

Vào năm chúng tôi 15 tuổi, cậu ấy biến mất không dấu vết.

Tôi lúc đó như điên lên, chạy khắp nơi tìm cậu ấy nhưng mãi không có tung tích.

10 năm sau, cậu ấy đã thực sự trở lại.

Giây phút tôi thấy người gặp tai nạn chính là cậu ấy. Tôi không biết cảm giác trong bản thân đang là gì nữa.



Tay chân tôi mất cảm giác, cuống cuồng bế cậu ấy chạy một mạch vào bệnh viện.

Ở ngoài phòng bệnh, tâm trạng tôi đang rất rối.

"Mộc Thần, cậu đừng làm sao đấy. 10 năm trôi qua, khó khăn lắm tớ mới gặp lại cậu. Tớ cứ nghĩ, lúc gặp cậu sẽ là một ngày hạnh phúc nhất của tớ nhưng sao bây giờ tớ lại cảm thấy đau lòng thế này? Cậu nói cho tớ biết đi."

Tôi cứ giằng co với tâm trí, đôi tay không biết đã bấm gọi cho Triều Phong khi nào.

Tôi biết Triều Phong thích Mộc Thần, tôi cũng muốn cạnh tranh công bằng nhưng trớ trêu.

Tôi chỉ là nam phụ, Triều Phong mới là nam chính.

Như các bạn thấy, nữ chính và nam chính sẽ là của nhau.

Nam phụ như tôi, chỉ biết chôn sâu tình cảm mà thôi.

Khi biết Mộc Thần cùng Triều Phong về sống chung, các cậu không biết trái tim tôi đã quặng thắt thế nào đâu!

Hình như nó đang rỉ máu, từng chút từng chút một.

Nó đau hơn vết dao đâm vào người.

Mối tình đầu của tôi! Đã kết thúc như vậy!

Mối tình mà tôi không bao giờ quên.

Người con gái tôi yêu - Hạ Mộc Thần - chúc em hạnh phúc!
« Chương TrướcChương Tiếp »