Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Chương 48: Dương phu nhân

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày tháng cứ trôi qua, sức khỏe của Mộc Thần cũng dần dần cải thiện.

Ở công ty, Dương Triều Phong khi nào cũng nhìn vào đồng hồ, cứ chờ hết giờ làm để về với cô.

Từ sau khi sống chung cùng Mộc Thần, tâm tình cậu ta thay đổi hẳn 180 độ, cả công ty ai ai cũng lạ.

Chỉ có thể là Dương tổng của họ, đã yêu rồi.

Đúng là tình yêu có thể khiến người ta thay đổi hẳn, từ một con người lạnh lùng, bây giờ đi đây cũng tươi cười, vui vẻ.

- Hình như Dương tổng yêu rồi mọi người ạ! Dạo này thấy anh ấy thay đổi hẳn luôn.

- Tôi cũng thấy vậy, thật tốt, không biết người nào có thể lọt vào mắt xanh của anh ấy nữa. Chắc hẳn phải là một người cực kỳ xinh đẹp, công dung ngôn hạnh.

- Tôi cũng nghĩ thế.

Đám nhân viên cười đùa vui vẻ, không biết xa xa một người đang nhìn họ bằng ánh mắt căm phẫn.

- Mấy người cũng rảnh quá nhỉ? Công việc đã làm xong hết chưa mà tụ tập nói chuyện. Công ty trả lương cho mấy người là để mấy người làm chuyện này à?

Đám nhân viên giật mình, câm nín, khuôn mặt không còn một tí máu.

- Ngô tổng bớt giận! Những lời bọn họ nói chỉ là điều không có thực mà thôi, xin Ngô tổng đừng để bụng.

- .....

Cô thư ký cúi xuống, xoa dịu cơn giận dữ của cô ta.

Ai trong công ty mà không biết Ngô Ngọc Trân thầm thương trộm nhớ Dương Triều Phong.

Hôm nay cô ta nghe những lời này thì làm sao mà nuốt cho trôi chứ.



- Lần này tôi bỏ qua! Nếu có lần sau, tôi trừ lương hết.

Cô ta ngoảnh đầu, đi thẳng lên phòng làm việc.

- Có gì mà phải làm quá lên chứ? Thật may là Dương tổng không yêu cô ta! Dương tổng mà yêu cô ta chắc tôi không làm ở đây nữa đâu.

- Tôi hi vọng, Dương phu nhân tương lai sẽ không giống như cô ta.

- Tôi cũng hi vọng là như vậy.

Đám nhân viên thở dài.

******

Ngô Ngọc Trân ngồi trong phòng, hai tay đan chéo nhau, nhớ lại những chuyện lúc nãy mà đám nhân viên bàn tán....

"Chắc là không có chuyện này đâu nhỉ? Nhưng sao trong lòng lại lo lắng vậy chứ? Lỡ như anh ấy yêu người khác thật rồi thì mình phải làm sao? Bao nhiêu năm nay, mình đã rất cố gắng để gần anh ấy hơn. Mình không tin là anh ấy không có tình cảm với mình."

Cô ta lấy lại tinh thần, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sắp đến tiệc Tất niên, cả công ty đang bàn tán xem năm nay sẽ tổ chức ở đâu.

- Hay chúng ta đến nhà hàng ở phố A đi, tôi nghe ở đó bán đồ ăn ngon lắm.

- Hay đến quán thịt nướng gần trung tâm vui chơi phố C đi.

- Hay là chúng ta tổ chức ở bờ biển.

- .....



Vân vân và mây mây, rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra.

Dương Triều Phong ngồi ở đó, cũng rối não theo họ.

- Vậy, Ngô tổng, cô có ý kiến gì không?

- À, tôi nghĩ, bữa tiệc này nên tổ chức ở nhà, vừa ấm cúng vừa thoải mái.

- Nhưng tổ chức ở nhà ai đây?

- Nhà của Dương tổng.

Mọi người cùng đồng thanh, ánh mắt họ lóe lên một tia phấn khích. Tất cả nhìn vào câu làm cho cậu cảm thấy ngượng ngùng.

- Vậy đợi tôi hỏi ý một người.

- Ai vậy? Dương phu nhân ư?

Tất cả hét lên cùng với tia phấn khích.

Ngô Ngọc Trân nắm chặt tay, nhìn vào Dương Triều Phong.

"Anh mau nói là không phải đi! Nhanh lên."

- Có thể gọi là như vậy.

Câu trả lời của cậu khiến căn phòng tràn ngập tiếng cười.

Ngô Ngọc Trân trợn tròn mắt nhìn cậu, ánh mắt thoáng có chút đau buồn và phẫn uất.

"Vậy là sao? Người đó là ai? Cô là ai mà dám cướp Triều Phong khỏi tay của tôi? Chức Dương phu nhân này là của tôi, cô không có cửa. Tôi không biết cô là ai nhưng anh ấy vốn dĩ là của tôi, tôi sẽ khiến cô phải tự mình rời xa anh ấy."
« Chương TrướcChương Tiếp »