Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Chương 45: Anh mệt rồi

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Các anh làm ăn kiểu gì vậy hả? Sao chị ta vẫn chưa chết?

Hạ Mộc Linh đập bàn, tức giận đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào người đàn ông đang ngồi cách đó không xa.

- Cô chỉ bảo tôi đâm vào cô ta chứ đâu nói muốn gϊếŧ cô ta?

"Thật tức chết mà, số chị ta cũng thật may mắn."

- Bây giờ anh tìm đủ mọi cách gϊếŧ chị ta cho tôi!

- Không phải cô ta là chị ruột của cô hay sao? Sao lại muốn tôi ra tay với cô ta?

- Anh không cần phải biết! Đây là số tiền của anh. Mau thực hiện nhiệm vụ đi.

Hắn ta cầm số tiền trên bàn, chừng này có thể nuôi sống gia đình hắn hết đời, các con của hắn có thể ăn sung mặc sướиɠ.

- Vậy tôi đi đây.

Nó gật đầu, hắn rời đi.

Hắn vừa đi, căn nhà hoang đó đầy ấp những tiếng ly vỡ.

Hạ Mộc Linh ném tất cả vào bức tường.



- Tại sao chứ? Tại sao? Sao chị lại may mắn như vậy? Mọi may mắn đều về phía chị, người tôi yêu bị chị cướp đi, bố mẹ cũng yêu thương chị hơn tôi? Tại sao chứ? Cùng là chị em? Cùng có vóc dáng, khuôn mặt như nhau, nhưng tại sao? Tôi không có gì trong khi chị lại có tất cả? Hạ Mộc Thần! Tôi ghét chị. Nếu như chị không tồn tại trên đời này, thì mọi thứ của chị sẽ thuộc về tôi? Đúng không!

Nó cười lên trong sự tuyệt vọng, nước mắt tràn ngập cả khuôn mặt.

Bầu trời tối dần, Hạ Mộc Linh càng ngày càng chìm sâu vào sự đố kỵ, căm ghét chị gái mình. Có lẽ không còn cách nào cứu chữa được.

Trong phòng bệnh, Dương Triều Phong vẫn không rời khỏi Mộc Thần dù chỉ nửa bước.

Cậu ngồi đó, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô.

Cậu sợ, cậu sợ, nếu cô tỉnh dậy, lại bỏ cậu một lần nữa thì sao? Chắc cậu sẽ chịu không nổi mất.

- Mộc Thần à! Em có biết không? Anh yêu em nhiều lắm, nhiều đến nỗi không đếm được. Tình yêu của anh dành cho em giống như hàng vạn ngôi sao trên bầu trời.

- .....

- Em có thể nào tỉnh lại được không? Em đã ngủ suốt 1 tuần rồi. Anh muốn nghe em nói, muốn nghe thấy tiếng của em, muốn nhìn thấy em cười.

- .....

- Một tuần trôi qua mà cứ như là một thế kỷ vậy! Đối với anh, khoảng thời gian này cực kỳ dài. Khoảng thời gian này, trông anh như già đi. Lúc em tỉnh dậy, sợ em không nhận ra anh mất.

- ......



- Hạ Mộc Thần, em có nghe thấy anh nói không? Nếu nghe thì tỉnh lại đi! Cầu xin em đấy, tỉnh lại đi.

Dương Hàn Phong nắm tay cô, gục đầu xuống.

- Mộc Thần à! Anh mệt lắm rồi.

Giọng cậu ta run run, đây là lần thứ hai cậu rơi nước mắt vì một người con gái.

Mọi câu nói của cậu, đều không có tiếng trả lời.

Đã 1 tuần, cậu không nghe thấy tiếng của cô.

Đã 1 tuần, thanh xuân của cậu một lần nữa đi theo cô.

Dưới bầu trời khuya, tại căn phòng bệnh kia, đèn vẫn sáng nhưng hai người lại chìm vào giấc ngủ say.

Người con trai, khi ngủ vẫn không hề buông tay khỏi cô gái.

Trong giấc mơ của hai người, một lần nữa, họ lại nhìn thấy nhau.

Nhưng ác quỷ lại mang người con gái đi xa, xa dần khỏi chàng trai.

Sự đau đớn, tuyệt vọng như lấp đầy cả giấc mơ.
« Chương TrướcChương Tiếp »