Trong phòng cấp cứu, tình thế bây giờ đang rất hỗn loạn, cô mất máu quá nhiều, nhịp tim hiện đang không ổn định.
Ca cấp cứu này, có thành công hay không là do sự mạnh mẽ của cô.
Dương Triều Phong chạy như điên vào bệnh viện đến nỗi áo ướt đẫm cả mồ hôi.
- Thiên, chuyện này là như thế nào?
- Không biết. Hôm nay tới công ty, đi qua đoạn đường gần đây thấy mọi người tụ tập lại, hơi tò mò nên xuống xe xem thử, ai ngờ, người gặp tai nạn đó lại là Mộc Thần.
- Sao cậu lại chắc chắn đó là Mộc Thần mà không phải Mộc Linh?
- Tại vì cái này!
Huỳnh Thiên đưa điện thoại của Mộc Thần ra cho Triều Phong xem.
Trong đó, có tin nhắn của bệnh viện.
"Cô Hạ Mộc Thần, trên đường đến, cô nhớ cẩn thận đấy! Giác mạc của cô hiện đang rất yếu rồi, cho nên tôi nghĩ, cô nên đi cùng với người nhà có lẽ sẽ tốt hơn."
- Tớ nghĩ, cô ấy đang trên đường đến bệnh viện để phẫu thuật giác mạc thì gặp phải chuyện này.
"Mắt của em đã yếu vậy ư? Sao hôm đó, em lại lái xe được vậy? Anh đã làm khổ em quá nhiều rồi. Hạ Mộc Thần, em phải cố gắng lên đấy! Anh không cho em yếu đuối như vậy đâu!"
- Mộc Linh đâu?
Triều Phong quay sang.
- Không biết, tớ không liên lạc được với cậu ấy.
Bác sĩ mở cửa.
- Người nhà bệnh nhân Hạ Mộc Thần, chúng tôi cần truyền máu gấp cho cô ấy, ai mang nhóm máu RH âm tính vui lòng đi theo chúng tôi.
"RH âm tính? Đây không phải là nhóm máu rất hiếm sao?"
Mặt của Huỳnh Thiên và Triều Phong lạnh ngắt, cả hai người đều không mang nhóm máu đó.
- Để ta truyền máu cho nó.
Một giọng nói uy nghiêm vang lên, xa xa, hóa ra là chủ tịch của TL, là bố của Hạ Mộc Thần.
- Hai cậu đứng đây đi, để ta đi truyền máu cho nó.
- Chúng cháu cảm ơn bác rất nhiều!
- Đồ ngốc! Ta là bố của nó, đây là trách nhiệm của ta.
Nói xong, ông đi cùng bác sĩ vào phòng cấp cứu. Ở bên ngoài, hai người thở phào nhẹ nhõm.
- Thật may nhỉ?
- Ừ.
- Nhưng tớ không hiểu tại sao ông ta lại biết Mộc Thần ở đây?
- Tớ không biết, cũng không cần biết. Chắc là do linh cảm mà thôi.
- .....
Lâu sau, ca cấp cứu thành công, ông đi ra.
- Hai cháu nhớ chăm sóc con bé giùm ta. Bây giờ ta có việc ta cần phải đi đây.
- Vâng.
- Dương Triều Phong, con nhớ phải quan tâm tới con bé nhiều hơn, nhìn nó mạnh mẽ thế thôi, nhưng nó rất yếu đuối. Nó không thích chia sẽ mọi việc với ai, chỉ để bản thân tự mình chịu.
- Vâng, con hiểu rồi thưa bác.
- Ừm. Vậy ta đi đây.
- Tạm biệt bác.
Sự xuất hiện bất ngờ của chủ tịch TL, trong phút chốc đã cứu lấy mạng sống của Hạ Mộc Thần.
Trong phòng bệnh, một thiên thần đang nằm trên giường bệnh, hơi thở thoi thóp.
Bên cạnh cô, một người con trai nhìn cô bằng ánh mắt đau buồn nhưng chứa đầy sự yêu thương, dịu dàng.