Chương 41: Xin lỗi

Trước phòng bệnh, cô đứng ngồi không yên, chạy qua chạy lại.

"Cầu mong cậu ta đừng có chuyện gì!"

Bác sĩ bước ra, cô giật mình chạy tới.

- Bác sĩ, cậu ta có sao không vậy?

- Cậu ta làm việc quá nhiều, dẫn đến căng thẳng và cậu ta còn bị sốt nặng, tới 41 độ.

"Cái gì? 41 độ? Sao tự nhiên lại bị như vậy?"

- Tôi có thể vào thăm cậu ta được không?

- Tất nhiên.

Cô gật đầu, chạy nhanh vào phòng bệnh.

Người bác sĩ đó quay đầu nhìn cô, từ từ tháo chiếc khẩu trang ra.

"Quả thật là cô ấy đã không nhận ra mình. Tình cảm đơn phương này, liệu có nên kết thúc?"

Trong phòng bệnh, cậu ta nằm trên giường, trông cậu ta có vẻ đang rất mệt.

- Cậu có ổn không đấy?

- Ổn, anh hiện đang rất ổn.

- Cậu bị điên à? Sốt tới tận 41 độ! Đã 25 tuổi rồi, sao cậu lại không biết chăm lo cho bản thân vậy hả? Lại còn làm việc quá mức nữa.

Cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không?



Câu lỡ lời của cô, khiến tim cậu ấm hẳn lên, trong lòng tựa như đang ở trên trời.

"Quả nhiên anh đã không chọn nhầm người để yêu."

Cậu ta nhìn cô cười, đưa cánh tay vuốt mái tóc cô.

- Anh làm như vậy là để quên em. Nhưng càng quên lại càng nhớ, hình bóng em trong tâm trí anh quá đậm, anh không thể nào xóa nó đi được.

- Không phải cậu đã có Mộc Linh?

- Anh và Mộc Linh chỉ là bạn bè, người anh yêu từ trước đến giờ, chỉ có mỗi em.

- Nhưng tại sao? Tôi đã rời khỏi cậu 10 năm! Tại sao lại như vậy? Tại sao cậu lại ngốc như vậy!

- Đúng, anh rất ngốc, anh rất ngốc vì đã yêu em quá nhiều.

- ......

Cô rơi nước mắt, không ngờ trên đời này lại có người chung tình như Triều Phong.

Nhưng tình cảm này, cô không xứng để nhận được.

- Xin lỗi! Dương Triều Phong, tôi thật sự rất cảm động về tình cảm của cậu dành cho tôi nhưng thứ tình cảm này, tôi nghĩ cậu nên kết thúc nó đi.

- Tại sao?

Triều Phong như bị kích động.

- Tại vì, chúng ta không xứng.

Cô quay mặt, bỏ đi.



- Mộc Thần, em đứng lại.

Cậu ta vùng dậy, cố gắng đuổi theo cô.

- Cậu đừng đuổi theo tôi.

Triều Phong dừng lại, ánh mắt đau buồn, hà cớ gì mà ông trời lại không cho cậu đến với cô.

10 năm qua, chưa đủ khổ sở hay sao?

10 năm qua, thanh xuân của cậu như chết đi, không chút sức sống.

Tại sao vậy?

Mới hạnh phúc được một chút, sao ông trời lại nhẫn tâm vậy.

Tại bệnh viện.

- Giác mạc của cô hiện đang rất yếu, nếu không chữa trị sớm, có thể dẫn đến mất toàn bộ thị lực.

- Vậy, tôi còn có thể nhìn rõ được bao lâu nữa?

- Chúng tôi vẫn chưa biết được.

- Khi nào thì chúng ta có thể phẫu thuật?

- Khi nào có người hiến tặng giác mạc phù hợp, chúng tôi sẽ liên lạc với cô. Còn bây giờ, tôi hi vọng cô tránh để mắt tiếp xúc với ánh sáng quá cao và tránh các tác động đến mắt.

- Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ....

"Triều Phong, xin lỗi, tôi làm như vậy, đều là có mục đích cả. Lỡ như ca phẫu thuật không thành công hay tôi bị mù trước khi tìm được giác mạc phù hợp, nếu tôi chấp nhận tình cảm của cậu, vậy thì tôi sẽ trở thành gánh nặng của cậu mất. Xin lỗi, tôi thấy, cậu đã khổ vì tôi quá nhiều rồi! Lần này, hi vọng cậu có thể buông tay."