Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Chương 4: Chị ơi! Em thích Dương Triều Phong

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau sự việc ngày hôm đó, Minh Phương và Uyển Dư bị đuổi học.

Ngày hôm đó.

Học sinh toàn trường phải học cả ngày, buổi chiều đến 18 giờ mới hết tiết vì có thêm tiết tự học.

Buổi sáng.

Cô giáo bước vào lớp.

-"Hôm nay, chúng ta lại có thêm bạn học mới."

-"Hấy, mong người này đừng giống Hạ Mộc Thần."Huỳnh Thiên vẫn còn nhớ sự việc lúc Mộc Thần với chuyển đến.

-"Cậu im đi."Triều Phong nói nhỏ.

-"Rồi, mời em vào."

Lúc Hạ Mộc Linh bước vào, cả lớp đều sửng sốt.

-"Tại sao, tại sao lại giống Hạ Mộc Thần quá vậy?"Mọi người đều có chung một ý kiến.

-"Im lặng đi. Nào em, giới thiệu về bản thân đi." Cô giáo từ tốn.

-"Vâng. Xin chào mọi người, mình tên Hạ Mộc Linh, em gái sinh đôi với Hạ Mộc Thần, sau này mong mọi người giúp đỡ."Cô gập người xuống nói với giọng nhẹ nhàng.

-"Uầy, xem ra là nhẹ nhàng, dịu dàng hơn Hạ Mộc Thần."Huỳnh Thiên phấn chấn trở lại.

-"Vì bạn Hạ Mộc Linh sức khỏe không được tốt nên các em đừng giỡn quá chớn với bạn ấy. Hiểu chưa?" Cô giáo dặn dò.

-"Hiểu rồi ạ."

-"Cô vậy bây giờ em ngồi chỗ nào ạ?"

-"Để cô xem.....bàn trống...kế bên cạnh Bảo Ngọc."

Chỗ đó là chỗ cũ của Minh Phương.

Cô về chỗ, giây phút cô nhìn thấy Dương Triều Phong, tim cô đập loạn nhịp, má đỏ ửng lên.

Hình như Hạ Mộc Thần cũng nhìn thấy điều đó vì cô luôn trông chừng nó mọi lúc mọi nơi.

-"Chào cậu! Mình là Huỳnh Thiên." Huỳnh Thiên quay xuống.

-"Mình là Bảo Ngọc."

-"Mình là Triều Phong."

-"Xin chào, rất hân hạnh được làm quen với mọi người." Mộc Linh cười típ mắt.

Nhìn thấy Hạ Mộc Linh vui vẻ như vậy, làm quen được nhiều người như vậy, cô cũng thấy vui thay, nhưng có điều gì đó không ổn, sao tim cô thấy nhói như vậy chứ?

-"Chắc là do tưởng tượng thôi." Cô tự trấn an bản thân.

Dương Triều Phong nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng.

Giờ ra về, đúng 18 giờ tối.

-"Tụi mình đi ăn nhân dịp chào đón Mộc Linh là người bạn tốt của chúng ta đi." Huỳnh Thiên hớn hở.

-"Chuyện này! Mình phải xin phép chị mình đã." Mộc Linh.

-"Hấy, tại sao phải xin phép cô ta chứ?"

-"Dù gì cũng là chị."Bảo Ngọc lên tiếng.

Mộc Linh chạy tới.

-"Chị ơi! Em có hẹn đi ăn với bạn, chị cho em đi nhé!"

-"Với ai?"

-"Huỳnh Thiên, Bảo Ngọc và Triều Phong."

-"Chuyện này....."

-"Đi mà chị, đi mà chị."Mộc Linh nhõng nhẽo.

-"Được rồi, đi đi. Có chuyện gì thì gọi điện cho chị."

-"Được rồi! Yêu chị nhất." Mộc Linh ôm cô.



-"Vậy là đi thôi." Huỳnh Thiên kéo tay Mộc Linh.

-"Hay là cậu cũng đi luôn đi, đồng thời trông chừng em cậu luôn." Triều Phong chạy tới.

Huỳnh Thiên đang đi thì dừng lại, nó chưa thấy hậu quả của lần trước à?

-"Được thôi." Dù gì Triều Phong nói cũng đúng, thà bỏ qua cái tôi để trông chừng Mộc Linh còn hơn để cho mấy người này.

-"Yeah, có chị theo rồi."

Huỳnh Thiên với Bảo Ngọc sắc mặt không được tốt.

Trên đường đi.

-"À, mình chợt nhớ ra mình có chuyện rồi. Tạm biệt các cậu." Bảo Ngọc.

-"Có chuyện gì vậy? Cần tụi này đưa về không?" Huỳnh Thiên.

-"Không, tài xế nhà mình sẽ đến bây giờ, yên tâm đi." Bảo Ngọc giơ tay chào tạm biệt rồi đi mất.

-"Vậy bây giờ chúng ta đi ăn chỗ nào đâ?"Hạ Mộc Linh.

-"Đến nhà hàng TP đi."Triều Phong lên tiếng.

-"Được." Huỳnh Thiên hớn hở.

Nhà hàng đó tuy mắc nhưng dù gì Huỳnh Thiên và Triều Phong cũng là đại thiếu gia.

-"Đi bộ hay sao? Có cần gọi xe không?" Hạ Mộc Thần quay sang Mộc Linh.

Mộc Linh quay sang Huỳnh Thiên, Huỳnh Thiên quay sang Triều Phong, Triều Phong quay sang Mộc Thần.

-"Vậy theo ý tôi, gọi xe đi."Hạ Mộc Thần quay ra, đi gọi xe.

-"Mọi người muốn đi đâu?"Bác tài xế.

-"Cho chúng cháu đến nhà hàng TP."

10 phút sau.

-"Đến rồi." Huỳnh Thiên hớn hở mở cửa xe.

-"Vào thôi."

-"Chào thiếu gia, chào tiểu thư." Người phục vụ.

-"Ừ."

-"Mời mọi người đi lối này."

Nhà hàng TP thuộc Công ty của nhà Dương Triều Phong.

Người phục vụ dẫn họ đến một căn phòng sang trọng, nơi đây có một vườn hoa đủ màu sắc, một đài phun nước, có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao....

-"Đẹp quá chị ơi!" Mộc Linh hớn hở chạy vào.

-"Từ từ thôi."

Dương Triều Phong bước tới, đẩy cánh cửa ra để mọi người có thể ra vườn chơi, ngắm hoa, ngắm trăng, ngắm sao.....

Mộc Linh có vẻ rất thích thú, trái ngược với Mộc Thần.

Cậu còn nhớ loài hoa cô thích nhất là hướng dương nên ở đây câu cho trồng toàn hướng dương và lát đát vài bông cẩm tú cầu cho có màu sắc.

-"Chị ơi! Đẹp quá, chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm đi." Mộc Linh lấy điện thoại.

-"Cả 4 người?"

-"Đúng vậy." Mộc Linh kéo Mộc Thần, Triều Phong và Huỳnh Thiên qua chụp chung.

-"1, 2, 3 cười."Tấm ảnh này cô, Mộc Linh sẽ giữ suốt đời.

-"...."

-"Triều Phong, chụp với mình một bức được không?" Mộc Linh nhẹ nhàng đi tới.

-"Được."

Cô vui mừng chạy tới chỗ Mộc Thần.

-"Chị ơi! Chụp giùm em và Triều Phong một bức được không?"

-"Được rồi." Tim cô nhói.....



-"Hứ, Phong, không chịu, mình muốn chụp chung với Mộc Linh." Huỳnh Thiên chạy tới.

-"Tý nữa đến lượt cậu." Hạ Mộc Linh.

Cuối cùng, họ cũng ăm tối, chơi đùa xong.

Trên đường về nhà.

-"Hôm nay vui quá xá là vui."Huỳnh Thiên.

-"....."

-"Ê, đám nhóc con kia, có tiền không? Cho tụi anh xin một ít." Một đám lưu manh đi tới.

-"Tại sao chúng tôi phải đưa cho tụi anh?" Mộc Linh sợ hãi nép sau Mộc Thần.

-"Không đưa thì đừng có trách."

-"Hứ, tụi tôi sợ mấy anh à?" Hạ Mộc Thần lên tiếng.

-"Đúng, tụi tôi, không sợ mấy anh."Huỳnh Thiên lên tiếng.

-"Tụi mày, chán sống rồi, bây đâu, lên cho tao."

-"Tại sao cùng một ngày mà lại gặp nhiều phiền phức như vậy chứ?" Hạ Mộc Thần săn tay áo, vứt cặp xuống đất.

-"Có ổn không đấy chị?"

-"Mày yên tâm, Phong, Thiên giúp tôi một tay."

-"Được."

Huỳnh Thiên và Triều Phong vứt cặp sách xuống đất. Mọi người dựa lưng vào nhau, cùng bảo vệ Mộc Linh.

Một tên xông lên, bị Mộc Thần đánh lệch hàm.

-"Con này, mày được lắm. Xông lên hết cho tao."

Lúc đó, họ cũng xông lên.

30 phút sau mới xử xong bọn nó.

-"Mộc Thần, tôi không ngờ cậu lại giỏi vậy đấy."Huỳnh Thiên khen tới tấp, Hạ Mộc Thần lờ đi, đến chỗ Mộc Linh.

-"Về thôi."

-"Chị có sao không? Tay chị chảy máu rồi kìa." Mộc Linh sợ hãi.

-"Chết tiệt." Cô lấy miếng bông, băng trong cặp rồi cuốn lại chỗ vết thương.

Vết thương này là lúc nãy tên cầm dao chạy tới, do không chú ý nên hắn đã rạch vào tay cô.

-"Để tôi giúp cậu." Triều Phong chạy tới, giúp Mộc Thần băng bó vết thương.

-"Cảm....cảm ơn."

Hạ Mộc Linh sửng sốt, chị của cô trước đây chưa từng nói lời cảm ơn một ai, có lẽ Triều Phong rất đặc biệt với chị.

Hạ Mộc Linh đánh mắt sang Triều Phong thì thấy tay cậu cũng bị thương, cô vội lục trong cặp tìm băng cá nhân mà không có.

-"Trong cặp, ngăn ngoài cùng."Ha Mộc Thần quay sang Mộc Linh.

Hạ Mộc Thần, chỉ số IQ đã cao mà EQ còn cao hơn. Chị ấy có thể nhìn vào sắc mặt mà biết được mọi người đang nghĩ gì.

Cô thật sự không thể nào sánh được với chị ấy.

Nhìn ánh mắt ôn nhu của Triều Phong khi băng bó vết thương cho chị, cô cảm thấy rất nhói. Chị luôn dành cho cô mọi thứ, thứ mà cô muốn, dù chị rất thích nhưng chị vẫn cho cô. Cô muốn đáp lại chị. Nhưng tình yêu đầu này đối với cô. Cô không thể san sẻ với chị được, và chắc chắn một điều rằng chị cũng sẽ tác thành cho cô.

Về đến nhà.

-"Chị! Em có chuyện muốn nói với chị." Mộc Linh qua phòng Mộc Thần.

-"Chuyện gì?"

-"Nếu trên đời này, có một thứ chị với em đều thích thì chị có nhường cho em không?"

-"Tất nhiên!"

Nhìn điệu bộ nhu mì của chị, cô càng thấy đau lòng.

-"Chị! Em thích Dương Triều Phong."
« Chương TrướcChương Tiếp »