Chương 39: Anh đã tìm thấy em

Từ sau khi Mộc Thần biến mất, cách đó cũng đã 10 năm, Dương Triều Phong như điên loạn, chạy khắp nơi tìm kiếm cô, lật tung cả nước cũng không tìm thấy cô.

Gọi điện thì không bắt máy.

Cậu ta như biến thành một người khác, một kẻ máu lạnh, nhìn người bằng một con mắt.

-"Dương tổng, đây là bản hợp đồng của anh với Chu tổng."

Cô thư ký điềm đạm đứng trước cậu ta.

-"Để đó rồi ra ngoài đi."

Cả công ty không có ai dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta hơn 2 giây, cả công ty đều nói cậu là Tổng Tài Máu Lạnh.

Từ khi cậu ta đảm nhiệm chức vụ Giám đốc, cách đây cũng được 7 năm, chưa từng có ai nhìn thấy trên khuôn mặt cậu ta nở một nụ cười với ai, ngoại trừ cô gái đó.

-"Cô ấy lại đến nữa rồi kìa."

Mọi người lại chạy ra xem, một cô gái thân hình mảnh mai, mái tóc dài ngang vai, khuôn mặt hiền hậu, trên tay cô ấy, lại xách một hộp cơm.

-"Xin chào, em muốn gặp Triều Phong."

-"Xin cô đợi một chút ạ."

2 phút sau.

-"Dương tổng mời cô lên phòng của anh ấy ạ."

-"Ừm. Em cảm ơn."

Nụ cười hiền hậu của cô khiến ai cũng tan chảy từ cái nhìn đầu tiên.

-"Phong...."

Cô gái đó ùa vào phòng, nở một nuu cười khiến người ta ngây ngất.

Chính cậu cũng bị ám ảnh bởi nụ cười đó, nụ cười đã mang theo trái tim cậu.

-"Mộc Linh, cậu lại đến nữa à?"

-"Cậu không thích tớ đến ư?"

-"Nhưng chúng ta chỉ là bạn bè, như thế này thì không phải lắm."

"Bạn bè, lại là cái chữ bạn bè, hai từ mà mình hận nhất. Tại sao chứ? Cũng đã 10 năm trôi qua rồi, chị ta cũng đã biến mất 10 năm rồi, tại sao cậu vẫn luôn hướng về chị ta? Một chút tình cảm đối với mình cũng thật sự không có ư? 10 năm qua, mình đã cố gắng hết sức rồi, vậy mà cũng không lắp đầy khoảng trống mà chị để lại trong cậu ư?"

-"Mộc Linh, sao vậy?"

-"À, không sao."

-"Vậy ăn đi."

-"Ừ. Mà hôm nay, là ngày cậu về thăm trường đúng chứ?"



-"Ừ."

-"Có cần mình đi chung không?"

-"Không, cảm ơn cậu mình thích một mình.

-"Ừ." Giọng nó ỉu xìu.

Sau bữa trưa, cậu chở nó về nhà rồi chạy một mạch đến trường đại học, ngôi trường mà cô và cậu hằng mong ước.

Nhưng sự thật lại chỉ có mình cậu đặt chân vào ngôi trường này.

Trước đó một lúc.

Tại phòng giáo viên.

-"Mọi người, hôm nay, chúng ta sẽ có một giảng viên mới, tốt nghiệp loại ưu trường Đại học hàng đầu của Mỹ, trường Harvard."

Mọi người ai ai cũng hứng khởi, nghe đồn giảng viên này có thực lực rất cao.

-"Cô vào đi."

Phía bên ngoài cửa, một cô gái bước vào.

-"Xin chào mọi người, tôi tên Hạ Mộc Thần, từ nay về sau mong mọi người giúp đỡ."

-"Cô Hạ xinh quá!" Một thầy trong đó hét lên.

-"Xinh thật đấy, cô bao nhiêu tuổi rồi?"

-"Tôi 25."

-"Đúng là tuổi trẻ tài cao!"

"Mọi người ở đây ai cũng hiếu khách như vậy sao? Mà thôi cũng kệ, mình thích cảm giác như thế này."

-"Cô Hạ, đây là chỗ ngồi của cô."

-"À, cảm ơn."

-"Năm học mới bắt đầu rồi, các thầy cô cố gắng lên nha."

-"Cô Hạ, lát nữa cô có tiết không?"

-"Có ạ, tôi có tiết ở lớp 1 năm nhất."

-"Lát nữa tôi cũng có tiết, hay bây giờ chúng ta đi cùng đi, tôi sẽ dẫn đường cho cô."

-"Vâng, vậy cảm ơn cô."

Trên đường đi, hai người trò chuyện không ngừng, nhưng chủ yếu là người khác hỏi, cô trả lời.

-"Tới rồi, cố gắng lên nha."



-"Vâng."

Đứng trước cửa lớp, cô hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào.

Cả lớp nhanh chóng hướng mắt về một cô giáo đang bước vào.

Hầu hết thanh niên trong lớp đều tỏ vẻ ngây ngất.

-"Cô đẹp quá cô ơi! Em nguyện trao thân này cho cô."

Một cậu thanh niên hét lên.

Cô chỉ cười, rồi trả lời.

-"Vậy cố gắng lên nha, cô sẽ chờ em đấy."

-"Oa, cô hứa rồi đấy."

-"Ừ."

Cậu thanh nhiên hào hứng, ngồi xuống, bị bạn bè xung quanh trêu chọc.

-"Cô giới thiệu đi cô."

-"À, xin giới thiệu với các em, cô tên là Hạ Mộc Thần, sẽ đảm nhận việc dạy môn Toán lớp các em."

-"Cô mà dạy là em không nghỉ buổi nào luôn đấy cô ơi!"

-"Hứa rồi đấy."

Cả lớp đều cười trong sự sảng khoái.

Phía bên ngoài, Dương Triều Phong đi dạo, cậu tới lớp mà cậu học năm nhất.

Qua cánh cửa kính, cậu nhìn vào, tim lúc đó lạc đi một nhịp.

"Hạ Mộc Thần? Là em đúng không?"

Cậu cố gắng nhìn kỹ lại, là cô, không sai! Nụ cười đó, là của cô.

Cậu không kiềm chế được mà mở cửa ra.

Cả lớp đang hăng say, bỗng nhìn ra ngoài cửa.

-"Một soái ca."

Cô ngừng viết nhìn ra, viên phấn rơi xuống.

-"Mộc Thần."

-"......" Cô lùi lại.

-"Mộc Thần, anh đã tìm thấy em."