Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thanh Xuân Tôi Có Cậu

Chương 38: Tôi ghét cậu

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Dù biết thế là ích kỷ nhưng xin lỗi, chị không thích những người khác nói những điều không đúng về mình, dù chị biết em nói vậy là vì Triều Phong, tại sao chứ? Chúng ta là chị em, còn cậu ta, cậu ta chỉ là một người bạn, hà cớ gì? Cậu ta quan trọng hơn tình cảm giữa hai chị em mình ư?"

Cô cầm túi xách chạy ra khỏi bệnh viện, ngước lên bầu trời xanh. Từng đám mây cứ mãi trôi.

Trên đường, cô bắt gặp một cặp chị em sinh đôi khác, đang vui đùa.

Cô nhớ lại nó và cô lúc còn nhỏ, khi chưa gặp phải cậu ta.

-"Chị ơi! Con bướm đó đẹp quá!"

Mộc Linh chạy đuổi theo con bướm.

Lúc ấy, gia đình cô đang đi dã ngoại ở cánh đồng hoa.

-"Cẩn thận đấy."

Lúc đó, cô và nó chỉ là những đứa trẻ chỉ biết ăn và chơi, tình cảm của chị em cô rất tốt.

Cho đến khi gặp Triều Phong, nó đặt cậu ta lên trên cả cô.

Mọi chuyện, nó đều hỏi Triều Phong, tất cả mọi chuyện.

Có lẽ cô nên rời khỏi đây một thời gian.

-"Mộc Thần, cậu đi đâu đấy?"

Triều Phong hớt hải chạy tìm cô khắp cả bệnh viện.



-"....."

Cô không nhìn cậu ta, lặng lẽ bước đi.

-"Mộc Thần, chờ đã."

Cậu chạy lên phía trước cô, chặn lại.

-"Cậu định làm gì nữa đây?" Cô ngước lên, nhìn cậu ta.

-"Chỉ là muốn hỏi tại sao cậu lại rời khỏi bệnh viện như vậy? Lại có chuyện gì sao?"

Lại là cái giọng quan tâm, nhu mì đó.

Cái giọng mà cô ghét nhất.

Cái giọng mà cô căm hận nhất.

-"Tôi đi đâu, không đến lược cậu phải quan tâm."

-"Vì sao?"

-"Đừng hỏi nữa, cậu tránh ra đi, làm ơn. Làm ơn tránh xa tôi ra."

Cô hét lên, dặn mình không được khóc nhưng tại sao nước mắt lại chảy không ngừng.

-"Cậu ghét tôi đến thế ư?"



Tim cậu nhói khi nhìn thấy cô như thế này, đây là lần thứ 2 cậu thấy cô khóc trước mặt mình.

Cậu định lấy tay lau nước mắt cho cô nhưng lại không dám.

-"Đúng, tôi rất ghét cậu. Vì vậy hãy tránh xa tôi ra."

Cô đẩy cậu sang một bên, nhanh chóng chạy về phía trước.

"Sao tim mình lại đau như thế này? Có phải mình đã làm điều gì sai rồi không?"

Cô chạy đi, cậu vẫn đứng ở đó, lấy tay chạm vào ngực, chỉ là không dám quay lại nhìn cô.

Nếu quay lại, cậu sẽ không đủ dũng khí, mà chạy lại ôm cô mất.

"Mình thật tệ đúng không? Thấy người con gái mình yêu đau khổ như vậy, mà mình lại không làm được gì!"

Đêm đó, ở bốn nơi, bốn con người khác nhau, mang trong mình những cảm xúc khác nhau.

Tại bệnh viện, Mộc Linh chìm vào giấc ngủ say, trong giấc mơ, nó mơ thấy chị của nó không nương tay mà cướp đi người nó yêu nhất.

Tại căn biệt thự nhà Triều Phong, cậu ngồi ngoài ban công, trên tay cầm tấm ảnh mà cậu và Mộc Thần chụp chung, bao nhiêu kỉ niệm, đều như một đoạn phim chạy trong đầu cậu.

Tại nhà của Huỳnh Thiên, cậu ta cũng vậy, cũng cầm trên tay bức ảnh mà cậu và người cậu thích chụp chung, không ai khác ngoài Mộc Thần.

Cậu cũng thích Mộc Thần lâu lắm rồi, nhưng không kịp bày tỏ mà cô lại có vị hôn phu.

Trên bầu trời đầy sao, một chiếc máy bay cất cánh, chiếc máy bay đó, đang chở một người, một người mang trong mình nhiều niềm đau.
« Chương TrướcChương Tiếp »