Chương 31: Kết - Valentine, ngày đẫm máu

Ngày valentine đã tới, hôm nay, là ngày mà cô mong đợi, chính tay làm socola rồi tặng cho người cô yêu, không ai khác, là cậu.

Buổi sáng tới chiều, cô chăm chỉ dọn dẹp nhà.

-"Bây giờ là 19 giờ, còn kịp."Cô nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng đi siêu thị.

Suốt dọc đường, cô cứ có cảm giác có người bám theo. Cô cố chạy thật nhanh, bóng đen đó cũng tăng tốc theo.

Đến một chỗ đông người, cuối cùng cô cũng cắt đuôi được người đó.

Bỗng cánh tay cô bị kéo đi.

-"Là ai?"Cô hốt hoảng.

Người đó lấy tay bịt miệng cô lại.

-"Là anh đây."Triều Phong từ từ gỡ khẩu trang ra.

-"Sao lại là cậu? Tôi nhớ cậu giờ vẫn còn đang họp mà?"

-"Về nhà không thấy em nên đi tìm."

-"Vậy bóng đen theo tôi là ai?"Cô hét lên.

-"Là tôi."Huỳnh Thiên đi ra, thở hòng học.

-"Anh sợ tìm một mình sẽ lâu nên nhờ Thiên tìm giúp."

-"Cậu chạy nhanh thật đấy, Mộc Thần."

-"Hai người làm tôi hết hồn đấy." Cô tức giận ngoảnh mặt đi.

-"Phong, bây giờ tìm được rồi, vậy tôi về đây."Huỳnh Thiên vẫy tay.

-"Cảm ơn nha! Tôi sẽ hậu tạ cậu sau."Triều Phong cười rồi chạy theo Mộc Thần.

-"Hai người này."Huỳnh Thiên ngán ngẩm lắc đầu rồi đi về.

Ở một nơi cách đó không xa.

-"Là chúng nó phải không?"

-"Đúng rồi đấy."

-"Tiến hành kế hoạch thôi."

Bọn chúng gật đầu.

Trên đường về.

-"Mộc Thần, đừng giận nữa mà."Cậu mè nheo.

-"......"

-"Anh hứa, sau này anh không làm thế nữa."

-"....."Cô vẫn tiến lên phía trước, làm ngơ cậu.

-"Mộc....."Bụp, một chiếc gậy sắt đập vào cậu khiến cậu ngã xuống.

Cô quay lại, chưa kịp làm gì thì bị chụp thuốc mê.

-"Chị! Hai đứa này, tụi em xử xong rồi, bây giờ tụi em tới liền."Một tên gọi điện.

-"Tốt lắm! Tới nhanh đi."Người con gái

15 phút sau.

-"Sao bây giờ tụi nó vẫn chưa tỉnh?"Người con gái.

-"Thằng này em chỉ đánh nhà, còn con bé kia, em chỉ cho nó ít thuốc mê thôi mà."

-"Tạt nước đi."

Bọn chúng gật đầu rồi đi tìm một thùng nước.

Cuối cùng, cậu và cô cũng đã tỉnh lại.

-"Đây, đây là đâu?"Cô mơ màng.



-"Đây là chỗ chết của mày." Giọng người con gái cất lên.

Triều Phong ngước lên nơi có tiếng phát ra.

Người đơ quay lại.

-"Bảo Ngọc, sao cậu lại ở đây?"

-"Tôi không ở đây thì ở đâu nữa?"

-"Cậu ra từ khi nào?"

-"Cách đây vài ngày rồi."

-"Sao cậu lại? Thả chúng tôi ra."

-"Sao mà tôi thả được khi đây là lời mời giúp đỡ của em họ tôi?"

-"Em họ cậu? Là ai chứ?"

-"Là em đây, Phong."

Cậu nhìn qua chỗ khác, thấy bóng dáng Ngọc Trân đang đứng đó.

-"Tôi nghe nói, cô bị mất trí đúng không, Mộc Thần?" Bảo Ngọc chuyển mục tiêu sang cô.

-"......"Cô im lặng.

-"Vậy để tôi kể cho cô nghe toàn bộ, cô sẽ nhớ lại sớm thôi, dù gì hôm nay, cũng là ngày chết của cô."

-"Không cần cô kể đâu, Bảo Ngọc, tôi đã nhớ lại hết rồi."Cô ngước lên, giọng thay đổi.

-"Từ khi nào?"Triều Phong quay sang.

-"Sáng nay, lúc tôi dọn dẹp phòng cho cậu, tôi vô tình thấy được một quyển sổ nhật ký, trong đó có vài tấm ảnh của tôi, cậu và mọi người. Chính lúc đó, tôi đã nhớ lại hết rồi."

-"......"

-"Ồ! Cô nhớ lại rồi cũng tốt, khỏi mất công tôi phải kể lại những chuyện cô đã làm với tôi."Bảo Ngọc.

-"Đó là những gì cô tự chuốc lấy."

-"Mộc Thần, cô được lắm. Người đâu, tát nó cho tao."

Một người đàn ông đi tới, dùng hết sức tát cô thật mạnh, máu trong miệng cô bắt đầu chảy ra.

-"Mộc Thần, em có bị sao không? Bảo Ngọc, tại sao cậu lại làm như vậy?"Triều Phong hét lên.

-"Cậu im đi, đây là chuyện của bọn tôi."

Triều Phong ngó nghiêng, tìm cách thoát khỏi chiếc xích đang treo hai cánh tay kia.

-"Mộc Thần, không phải cô mạnh lắm sao? Không phải cô giỏi lắm sao?"Bảo Ngọc khıêυ khí©h.

-"Cảm ơn cô đã quá khen, nhưng tôi bị trói thế này, làm sao mà đánh lại với mấy người? Tôi có điều kiện này, chỉ cần mấy người thả Triều Phong ra, mấy người làm gì tôi cũng được."

-"Khẩu khí lớn lắm. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy? Tôi muốn để chính mắt Phong nhìn thấy cô phải chết." Bảo Ngọc.

Nói xong, cô đi tới, cầm con dao trong tay quơ trước mặt Mộc Thần, rồi rạch một đường trên má làm máu chảy ra.

-"Nhìn thấy cô ta như thế này? Đau không Phong?" Bảo Ngọc nhìn qua.

-"Bảo Ngọc, dừng tay lại đi."Triều Phong hét lên.

-"Không bao giờ có chuyện đó xảy ra."

-"Lâm Bảo Ngọc, xem ra, cô đã quá xem thường tôi rồi đấy!" Mộc Thần từ từ ngước mặt lên, dùng hết sức kéo đứt sợi xích đang buột chặt hai cánh tay, và chân kia.

Bảo Ngọc hoảng loạn, con dao cầm trên tay cũng rơi mất, cô cố gắng lùi lại phía sau.

-"Mộc Thần, cô, làm sao cô có thể thoát được?"

-"Làm sao ư? Đơn giản thôi, những sợi xích này nhỏ như vậy thì làm sao mà khóa chặt tôi được." Cô bẻ lại khuỷu tay.

-"Vậy cũng tốt thôi, chúng ta có thể đấu tay đôi với nhau. Tại đây, bây giờ, một là cô chết, hai là tôi chết." Bảo Ngọc.

-"Chiều theo ý cô vậy."



Bảo Ngọc và Mộc Thần xông tới đánh nhau.

-"Xông lên đi."Ngọc Trân đứng đó ra lệnh cho đám đàn em kia.

Vậy là đám kia, xông lên bao quanh cô.

-"Chị Bảo Ngọc, thực hiện kế hoạch đi."Ngọc Trân vỗ vai Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc gật đầu rồi di chuyển lên nơi giấu "súng".

Bên Triều Phong, cậu cuối cùng cũng thoát ra được nhờ cọ xát sợi xích vào bức tường.

Mộc Thần đã dẹp hết lũ kia, bây giờ chỉ còn lại Ngọc Trân và Bảo Ngọc.

-"Ngọc Trân, đến lượt cô đấy." Mộc Thần đi tới.

Ngọc Trân theo phản xạ dịch chuyển về phía sau.

Bên trên lầu, Bảo Ngọc đang chốt đạn.

-"Hạ Mộc Thần, nằm trong tầm ngắm rồi." Bảo Ngọc cười khẩy.

Triều Phong nhìn lên thấy khẩu súng đang chĩa thẳng xuống Mộc Thần liền chạy tới đỡ.

Mộc Thần biết được liền dùng hết sức đẩy Triều Phong ra.

Bùm.

Viên đạn được bắn trúng tim của cô làm cô không chống cự được mà ngã xuống.

-"Mộc Thần......"Triều Phong hét lên, chạy tới đỡ cô.

Ngọc Trân và Bảo Ngọc hoàn thành mục tiêu thì định chạy thoát nhưng không kịp.

Huỳnh Thiên và cảnh sát đã ập vào.

-"Tất cả đứng yên."

Ngọc Trân và Bảo Ngọc đứng hình.

-"Mộc Thần, sao em lại làm như vậy?" Cậu khóc.

-"Vì vốn dĩ viên đạn đó là dành cho tôi, cậu.....cậu không liên quan."Cô thở hổn hển.

-"Em là người anh yêu, tại sao lại không liên quan chứ?"

-"Cậu ngốc quá."Miệng cô đã chảy máu.

-"Đừng sợ, anh sẽ mang em đi ngay."

-"Đừng, không kịp nữa rồi. Phong, sau khi tôi đi, nhớ tự chăm sóc cho mình thật tốt, tìm một người phụ nữ cậu yêu, đừng vương vấn tôi nữa."Cô đưa tay lên má cậu."

-"Không, đời này anh chỉ lấy mình em. Đừng mà Mộc Thần, đừng bỏ anh đi mà."

-"Phong, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã đến bên tôi. Thanh xuân tôi có cậu, vậy là hạnh phúc rồi." Cô ngất đi.

Giây phút đó, tim cậu như ngừng đập, cậu ôm cô, hét lên trong vô vọng.

Huỳnh Thiên cảm thấy đau lòng, nhưng lại đến quá trễ.

Cậu lấy tay đấm vào tường.

Đêm ấy, là đêm định mệnh, cô thật sự đã đi, đã rời xa khỏi thế giới này.

60 năm sau.

Một người ông lão ngồi trước mộ, trên ngôi mộ đó, một cô gái xinh đẹp đang tươi cười.

-"Mộc Thần, cũng đã 60 năm trôi qua rồi, em bây giờ vẫn còn đẹp như vậy, khác xa anh, anh bây giờ đã thành một ông lão ốm yếu rồi."Triều Phong cười khổ.

-"Em ở bên đó có khỏe không? Có nhớ anh không? Anh thì rất nhớ em, anh nhớ em gần như phát điên."

-"Xin lỗi vì đã không nghe lời em, sau khi em đi rồi, hầu như anh không còn yêu thêm một ai cả, nên bây giờ anh vẫn sống thể này đây."

-"Bác sĩ nói anh bị bệnh, sẽ không sống lâu nữa đâu, nên em hãy đợi anh, anh sẽ đến bên em."

Ông lão đó, hôn lên bia mộ, rồi tựa đầu vào đó, ngủ một giấc thật say.

Trên mặt ông lão hiện lên một nụ cười thật hạnh phúc.