Tại Ngô gia.
-"Phong, anh đến tìm em có chuyện gì vậy?" Ngọc Trân.
-"Cô thực sự không biết?" Cậu nhìn cô, ánh mắt như muốn nuốt chửng.
-"Em.......em thật sự không biết." Ngọc Trân run run.
-"Giờ phút này rồi mà còn nói dối!"Cậu hét lên.
-"......."
-"Đưa người vào đây." Cậu lớn tiếng.
Phía bên ngoài, Nguyễn Minh Anh được đưa vào. Khi nhìn thấy hắn, Ngọc Trân trợn tròn mắt, cả người như tê cứng.
-"Nói đi....."
Hắn ta kể lại...
-"Và người sai tôi làm việc này chính là cô Ngọc Trân." Hắn ta chỉ thẳng mặt cô.
-"Anh....anh đừng có nói bậy. Phong, tin em đi, em không làm chuyện này." Ngọc Trân quỳ bò, khóc lóc.
-"Vậy tại sao cô lại gọi điện cho tôi tới đó?"
-"Chuyện này, em.......em.....Em tình cờ thấy cô ta đi vào khách sạn nên rình theo. Em cảm thấy cô ta sẽ làm chuyện có lỗi với anh nên em đã gọi anh đến."
-"Điều đó là sự thật?" Giọng cậu trùng xuống.
-"Là sự thật, anh tin em đi."
-"Vậy ý cô là hắn ta đang nói dối?"
-"Đúng, hắn ta đang nói dối, hắn ta, hắn ta đang vu oan cho em."
-"Nói như vậy thì hắn ta sẽ được lợi gì trong chuyện này?"
-"Hắn ta sẽ làʍ t̠ìиɦ cảm giữa em và anh rất nứt, thật ra, hắn ta thích thầm em lâu rồi, hắn tỏ tình với em nhưng em không đồng ý nên hắn đã làm ra chuyện như vậy."
-"Ồ! Giữa tôi và cô có tình cảm gì vậy?" Cậu lấy tay nâng cằm cô lên.
-"Em yêu anh, anh cũng biết mà. Với lại, giữa chúng ta lại có hôn ước." Ngọc Trân hét lên.
-"Hôn ước? Sẵn đây, tôi cũng có chuyện muốn nói với cô. Hôn ước giữa tôi và cô, đã bị hủy cách đây 1 năm rồi, chẳng lẽ bố mẹ cô không nói cho cô biết?"
-"Bị hủy? Anh....ạnh đang nói gì vậy? Hôm qua, em mới hỏi mẹ, mẹ nói, mẹ nói tháng sau sẽ tổ chức đám cưới cho chúng ta mà."Cô ta như bị kích động.
-"Cô thử gọi điện hỏi lại bố mẹ cô xem."
Ngọc Trân run rẩy, cầm điện thoại, nhấn số...
-"Bố mẹ, chuyện hôn ước bị hủy là sao?" Giọng cô sợ hãi.
-"Con gái à! Bố mẹ xin lỗi."
-"Vậy tại sao mọi người lại nói dối con?"Cô ta hét toáng lên.
-"......"
Điện thoại đã tắt, mang theo bao hi vọng của cô ta.
Cô ta ngước lên, bò tới chỗ cậu.
-"Phong, xin anh đừng hủy hôn mà, em xin anh đấy." Cô ta khóc lóc.
-"Vô dụng thôi."
-"Là vì cô ta đúng không?"Giọng cô ta thay đổi.
-"......"
-"Cô ta có gì hơn em chứ? Tại sao lúc nào anh cũng đứng về phía cô ta? Anh thấy nước mắt của cô ta, vậy có khi nào, anh thấy nước mắt của em chưa? Em cũng đã rất cố gắng mà. Tại sao lại như vậy? Tại sao kết quả lại luôn đi ngược với những gì em mong muốn?"
-"....."Cậu đứng dậy, nhanh chóng rời đi, để lại cô ta đang ngồi ở đó.
-"HẠ MỘC THẦN, TẤT CẢ LÀ TẠI CÔ, CÔ CHỈ LÀ NGƯỜI ĐẾN SAU, HÀ CỚ GÌ CÔ LẠI CÓ TẤT CẢ? CÔ NGHĨ, TÔI SẼ DỄ DÀNG ĐỂ YÊN CHO CÔ?" Cô ta nghiến răng, mạch máu trong mắt bắt đầu nổi lên.