Chương 3: Em gái sinh đôi

Tại Hạ gia.

-"Tiểu thư, xuống ăn tối ạ." Chị giúp việc.

-"Em...em không muốn ăn." Cô ở trong phòng.

-"Vậy tiểu thư có sao không ạ?

-"Không đâu, chị đi làm việc của mình đi."

-"Vâng."

Cô vẫn nghĩ về chuyện lúc sáng.

-"Chuyện của tôi với cậu cứ giữ bí mật, với lại ở trường làm ơn đừng lại gần tôi, đừng tỏ ra tôi với cậu có quen nhau, được chứ?" Cô nhìn cậu, ánh mắt khẩn thiết.

-"Tại sao?" Cậu nhìn cô khó hiểu.

-"Tôi nói như thế nào thì như thế ấy."

-"Được rồi."

-"Trễ rồi, cậu nên về nhà đi, tôi cũng phải về đây." Cô xách cặp rồi bước đi.

Cốc cốc

-"Ai?"

-"Em đây chị!"

-"Mộc Linh à? Vào đi."

Hạ Mộc Linh là em gái sinh đôi của cô, nó thường hay ốm yếu nên xảy ra chuyện hoài.

Nó cũng chính là người cô yêu thương nhất, cô không bao giờ để nó phải chịu ủy khuất.

-"Em đã xin bố ngày mai đi học cùng với chị rồi." Mộc Linh chạy tới.

-"Liệu có ổn không? Mày vẫn còn yếu."

-"Được mà, có chị bảo vệ em thì em không sao rồi."

Nó nằm trên chân cô, cô lấy tay xoa đầu nó.

Cô học võ là vì nó, cô mạnh mẽ là vì nó.

Ngày đi học.

Trước cổng trường.

-"Nè, Mộc Linh, chậm châm thôi, mày hớn hở đến trường sớm nên làm chị mày chưa ăn sáng đây này."

-"Hay chị đi căng tin mua đồ đi. Em tự lên phòng hiệu trưởng."

-"Có ổn không đấy?"

-"Chị yên tâm, em không sao." Nói xong cô một mạch đi lên phòng hiệu trưởng.

Vậy là Mộc Thần phải lủi thủi ra căng tin một mình.

Trên đường đến phòng hiệu trưởng.

-"Này, mày là Hạ Mộc Thần phải không?" Một đám con gái đi tới.

-"Tôi, tôi không..." Mộc Linh sợ hãi.

Chưa đợi cô nói xong, bọn đó đã kéo cô đến một khoảng đất trống gần đó.

-"Mày mới vào trường mà ngang nhiên muốn làm chị đại à?"



-"Tôi, tôi đâu có...."

-"Đừng nói nữa, tụi bây đánh nó cho tao."

Bọn con gái xong lên đánh cô.

-"Chị ơi! Cứu em."

-"Tụi bây dừng lại." Mộc Thần hét lên, cầm chai nước quăng ngay vào đầu tên cầm đầu.

-"Á, mày....Sao lại có hai Hạ Mộc Thần thế này?"

-"Tụi mày im đi. Tụi mày sẽ phải trả giá." Ngọn lửa tức giận đỏ rực trong mắt cô.

-"Hóa ra mày chính là Hạ Mộc Thần, mày nghĩ xem, chỉ có mình mày là đấu lại 10 người tụi tao à?"

-"Cô là Phó Uyển Dư đúng chứ?" Cô hỏi.

-"Sao mày biết? Mà mày biết thì có ích gì? Bố tao làm giám đốc Tập đoàn Thần Linh đấy! Sợ chưa?" Uyển Dư hóng hách.

-"Sao tôi phải sợ cô, cô là cái thá gì chứ? Từ trước đến giờ, tôi không ngán ai cả. Có ngon thì xong lên đi. Thích từng đứa một hay là cả đám?"

-"Hừ, com này chán sống rồi, tụi bây, lên." Uyển Dư ra lệnh, cả đám xông lên, trai gái đều có.

-"Hừ, muốn chơi với chị à? Tụi mày tới số rồi!" Cô săn tay áo lên, xông tới.

5 phút sau.

-"Còn đứa nào nữa không? Lên đi." Cô phủi tay nhìn về phía Uyển Dư.

-"...."Uyển Dư sợ tái mặt.

-"Chị, coi chừng phía sau."Mộc Linh hét lên.

Phía sau, một tên không biết trời cao đất dày cầm một thanh gỗ chạy về phía cô.

Cô giơ tay lên, thanh gỗ đập trúng tay cô gãy làm đôi.

-"Mày, chán sống rồi ư?" Cô xông tới, tăng cho tên kia một cú đá.

Cả đám đàn em của Uyển Dư đã kiệt sức, lết không nổi.

Cô quay đầu, chầm chậm đi về phía Uyển Dư.

Uyển Dư sợ tái mặt, quỳ xuống cầu xin.

-"Mộc Thần, tôi....tôi sai rồi..xin cậu....xin cậu tha cho tôi." Uyển Dư chắp hai tay.

-"Nói, là ai sai cậu làm chuyện này?"Cô ngồi xuống nói với giọng lạnh tanh.

-"Là....là Minh Phương, lớp của cậu."

-"Được rồi! Tí nữa, khoảng 5 phút nữa, lên lớp tôi, nhớ đấy. Nếu không, cô tự biết hậu quả."

-"Vâng ạ."Uyển Dư run rẩy.

Cô đứng lên, chạy tới chỗ Mộc Linh.

-"Có sao không?"

-"Em không sao."

-"Sau này chỉ được đi bên chị, không được rời xa dù chỉ là nửa bước."

-"Vâng."

Cô đỡ Mộc Linh đứng dậy, sửa lại đầu tóc cho Mộc Linh rồi lên đưa Mộc Linh lên phòng Hiệu trưởng, bản thân mình thì lên lớp.

Đến lớp 10A1.

-"Minh Phương là đứa nào?" Cô đạp cửa đi vào rồi vứt cặp xuống đất.



-"Là tôi."Cô nàng đang trò chuyện với Bảo Ngọc liền lên tiếng.

-"Mọi chuyện ngày hôm nay là do mày sai bảo đúng không?"

-"Cậu nói gì tôi không có hiểu! Chuyện hôm nay là chuyện gì cơ chứ?" Minh Phương vẫn giả bộ.

-"Mày có biết ai tên Phó Uyển Dư không?" Cô hỏi.

-"Không."

-"Vậy à?" Cô cười khẩy.

Mọi người vẫn đang chờ xem có chuyện gì xảy ra, trong đó có Triều Phong vẫn nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

-"Vào đây đi." Cô lãnh đạm.

Phó Uyển Dư ở ngoài cửa từ từ bước vào với khuôn mặt sợ sệt.

-"Chị họ." Minh Phương đứng dậy.

-"Chị họ? Vậy là có quen nhau! Tại sao lúc nãy nói là không quen?"Cô nhìn vào Minh Phương.

-"...." Minh Phương câm nín.

-"Nói hết sự việc ngày hôm nay đi, kể cả việc ai sai cô làm chuyện đó." Cô quay sang nhìn Uyển Dư bằng một ánh mắt lạnh lẽo.

-"Vâng, vâng ạ."Uyển Dư vẫn cúi đầu.

Mọi người vẫn đang chăm chú xem kịch hay.

-"Chuyện hôm nay, thành thật xin lỗi Hạ Mộc Thần, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi hôm nay có ý định dạy cho cậu một bài học, nhưng không ngờ tìm sai người là em gái cậu. Chúng tôi thành thật xin lỗi và người nhờ tôi làm việc này là Phó Minh Phương." Uyển Dư kể hết toàn bộ sự việc.

-"Chị, chị nói cái gì vậy?"Minh Phương hét lên.

-"Chị chỉ kể hết sự thật thôi."

-"Tôi không có làm chuyện này, là chị ta, chị ta cố ý vu oan cho tôi. Tôi không có làm. " Minh Phương chối.

-"Hừ, có gan làm không có gan nhận, tiểu nhân." Cô nãy giờ vẫn ngồi nghe.

-"Đúng, đúng là tôi làm đấy, tôi ghét cậu, thái độ hóng hách của cậu, cậu tưởng mình là ai cơ chứ?" Minh Phương.

-"Hừ, to gan lắm. Mọi người nãy giờ đều nghe hết rồi đấy, chuyện này mọi người tự xử lý đi." Cô quay ra cửa.

-"Cậu...cậu có ý gì?"Minh Phương hoảng hốt.

Ở ngoài cửa, bao gồm Hiệu trưởng, Hiệu phó, bố mẹ Uyển Dư, bố mẹ Minh Phương từ từ đi vào.

-"Hạ tiểu thư, chúng tôi xin lỗi, là do chúng tôi dạy bảo con chưa tốt." Bố mẹ Minh Phương và Uyển Dư cúi đầu.

Bố mẹ Minh Phương là phó giám đốc Tập đoàn Thần Linh.

-"Bố mẹ, bố mẹ làm gì vậy? Sao lại cúi đầu với cậu ta?"Minh Phương hét lên.

-"Con im đi, sự việc ngày hôm nay, đủ làm Phó gia chúng ta mất mặt lắm rồi." Bố Minh Phương quát.

Minh Phương chỉ biết khóc không ra nước mắt.

-"Được rồi, chuyện này, chúng tôi sẽ xử lý theo quy định nhà trường, thông báo em Uyển Dư và Minh Phương bị đuổi học." Hiệu trưởng.

-"Chuyện...chuyện này." Uyển Dư với Minh Phương sửng sốt.

-"...."

-"Mộc Thần, chúng tôi sai rồi. Tha cho chúng tôi đi." Minh Phương chạy tới, quỳ xuống, cả Uyển Dư cũng vậy.

-"Hừ? Muốn tôi tha cho các cô? Điều này.....sẽ không bao giờ xảy ra." Cô cúi xuống, nói nhỏ.

Cả lớp như đứng hình, Hạ Mộc Thần này, rốt cuộc là ai mà lại có quyền thế như vậy?