Sáng hôm sau, cậu không đến công ty mà đi thẳng tới Ngô thị.
Vừa mới bước vào, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cậu.
-"Nguyễn Minh Anh đang ở đâu?"Cậu liếc mắt sang tiếp tân.
-"Anh có hẹn trước không ạ?"
-"Tôi hỏi lần nữa, Nguyễn Minh Anh đang ở đâu?"Cậu tức giận, khuôn mặt lạnh lùng.
Vị tiếp tân quá sợ hãi nên đã gọi Nguyễn Minh Anh đến.
-"Xin lỗi, sáng nay anh ta không có tới công ty ạ."
-"Địa chỉ nhà hắn ta?"
Cô tiếp tân lục soát, tìm ra địa chỉ rồi run run đưa cho cậu.
Cậu nhận lấy rồi rời đi, tức tốc đi đến địa chỉ được ghi trên tấm danh thϊếp.
Đến nhà.
-"Bấm chuông đi."Cậu nhìn vệ sĩ.
Một tên gật đầu rồi đi bấm chuông.
Đến tiếng thứ 10 mới có người mở cửa.
-"Xin hỏi, cậu muốn tìm ai ạ?"Người làm.
-"Nguyễn Minh Anh."
-"Hiện giờ cậu chủ không có ở nhà, cậu có muốn vào nhà đợi không ạ? Tôi sẽ gọi cậu chủ về ngay."
-"Được."Cậu được người làm dẫn vào nhà.
10 phút sau, Nguyễn Minh Anh đã về đến nhà, thấy một chiếc xe lạ đỗ trước nhà bèn tò mò.
-"Hôm nay có khách sao?"Hắn ta vào nhà nhìn người hầu.
-"Vâng ạ."
-"Họ đến tìm ai vậy?"
-"Hình như là cậu đấy ạ."
Hắn ta hơi rối, là ai đến tìm, cậu có làm gì đâu? Hay, chẳng lẽ.....?
Cậu đi lên sân thượng, cậu thấy có nhiều vệ sĩ và một người đang ngồi đó nhưng quay lưng về phía cậu.
-"Xin hỏi, anh tìm tôi có chuyện gì?"
-"....."Cậu ngoắt tay, đám vệ sĩ biết liền rời đi làm hắn ta có chút lo sợ.
-"Cậu là Nguyễn Minh Anh? Đúng chứ?"Cậu quay mặt lại.
-"Đúng, nhưng Dương tổng, anh tìm tôi có việc gì?"Cậu ta run khi nhìn thấy ánh mắt chết chóc, lạnh như băng của cậu.
-"Không cần phải lo lắng, cậu chỉ cần cho tôi biết một sự thật. Tối hôm qua, tại khách sạn Z, người sai cậu làm điều đó, là ai?"
-"......"
-"Nói."Cậu hét lên.
-"Là......là.......là cô Ngọc Trân."Hắn ta quỳ xuống.
-"Vậy cậu có làm gì với cô gái đó không?"
-"Không....tôi thật sự không làm gì cả."
-"Nói rõ hơn đi."
-"Chuyện là.....Lúc cô Ngọc Trân ném sấp tiền xuống giường rồi bắt tôi xử lý cô ấy rồi rời đi, tôi nhìn cô gái đó, cảm thấy rất tội nghiệp. Sau khi đợi Ngọc Trân đi khỏi, tôi liền gọi cho tiếp tân lên phòng, rồi dặn cô tiếp tân làm theo lời tôi, mục đích để Ngọc Trân biết rằng cô gái đó đã bị làm nhục. Sau khi cô tiếp tân sắp xếp xong rồi, tôi mới đi khỏi. Tôi và cô gái đó, thật sự trong sạch. Anh tin tôi đi, làm ơn."
-"Được rồi, chuyện này, tạm gác lại đây."Cậu đứng dậy, rồi rời đi.
Cậu đi liền về nhà với cô, nơi có người con gái mà cậu yêu.
Cậu mở cửa, từ trong bếp, hiện lên hình ảnh một thiên thần đang nấu ăn, sự vụng về của cô ấy khiến cậu cảm thấy rất đáng yêu.
Cậu đi rón rén tới, rồi ôm cô từ phía sau.
-"Cậu làm gì vậy?"Cô giật mình, gương mặt thoáng đỏ.
-"Anh nhớ em quá!" Hơi của cậu phả vào tai cô.
-"......"
-"Chúng ta cứ như vợ chồng ấy nhỉ?"Cậu cười.
-"Vợ...vợ chồng cái con khỉ nhà cậu, còn lâu, tôi mới cưới cậu."
-"Để xem, sau này em sẽ làm vợ anh thôi."
Giọng của cậu rất ấm, cậu mang cho cô một cảm giác bình yên. Trái tim cô càng ngày đập càng nhanh đến mức có thể nhảy ra khỏi l*иg ngực.