Cô đã hôn mê suốt 3 ngày, bác sĩ bảo cần phải nghỉ ngơi, không cho cô làm việc quá sức nữa....
-"Mộc Thần, tỉnh lại đi, anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh."Triều Phong mệt mỏi gục đầu, tay vẫn còn nắm người con gái kia.
-"Phong, cậu về đi, cậu đã ở đây suốt 3 ngày liền rồi."Mộc Linh..
-"Mình không sao."
-"Không sao cái gì mà không sao? Đi ăn tí rồi về lại, chị ấy vẫn ở đây, không đi đâu đâu."
Cậu chần chừ một lúc rồi rời đi.
Đợi Triều Phong đi rồi, cô đóng chặt cửa, chạy tới.
-"Chị, cậu ấy đi rồi, chị tỉnh lại đi."
Cô từ từ mở mắt.
-"Đi rồi à?"
-"Vâng."
Cô thở dài mệt mỏi.
-"Cậu ta thật phiền phức."Nói xong, cô ngồi dậy, tự tay tháo bỏ bình truyền nước rồi rời đi.
-"Chị? Chị đi đâu vậy?"
-"Đến một nơi yên tĩnh, nơi đó không có ồn ào, không có những sự việc khiến chị mệt mỏi, càng không có cậu ấy." Cô nói xong quay mặt bước đi.
-"....."
-"Em gái bảo trọng, công ty nhờ em nhé. Em có thể sẽ không gặp lại chị trong một thời gian đâu. Tạm biệt, em gái của chị." Cô rơi nước mắt, từ từ bước đi.
Mọi chuyện này làm mình thật sự quá mệt mỏi rồi.
Cô đi ra khỏi bệnh viện, gọi một chiếc taxi trở về nhà thu dọn hành lý.
Trên xe, cô ngước nhìn bầu trời..
-"Phong, xin lỗi, cậu hãy quên tôi đi."
10 phút sau, Triều Phong chạy về bệnh viện.
Lúc nãy, cậu gặp một cô gái đi từ bệnh viện ra, bóng lưng y chang Mộc Thần.
Cậu toát mồ hôi, cậu nghĩ, nhất định là nhìn nhầm thôi, nhất định, nhất định là vậy.
Mở cửa phòng bệnh, cậu thở phào nhẹ nhõm.
-"May quá! Cậu ấy còn ở đây."
Cậu đi vào, ngồi xuống thì giật mình.
Người này, không phải Mộc Thần mà là Mộc Linh.
Mộc Thần, trên cổ, là sợi dây chuyền hình đôi cánh, còn Mộc Linh là đôi uyên ương.
-"Mộc Linh? Sao cậu...cậu?"
Mộc Linh tỉnh dậy.
-"Phát hiện rồi à? Cũng tinh vi lắm đấy." Cô ngồi dậy, đối diện Triều Phong.
-"Mộc Thần đâu?"Cậu sốt sắng.
-"Chị ấy đã rời khỏi bệnh viện rồi."
Triều Phong tròn mắt, liền chạy đi tìm, vừa mới mở cửa.
-"Vô dụng thôi! Cậu không tìm được chị ấy đâu. Triều Phong, tôi nói cho cậu biết, đừng tìm chị tôi nữa, chị ấy chưa đủ vì cậu mà đau khổ sao?" Mộc Linh hét lên.
Câu nói đó, đâm trúng tim cậu.
-"Đúng, tại tớ mà cô ấy phải chịu nhiều đau khổ như thế, nên nớ phải bù đắp cho cô ấy, tớ sẽ dùng toàn bộ cuộc đời còn lại cho cô ấy." Cậu nói xong liền rời đi.
-"Chúc cậu may mắn. Chị có một người yêu mình như vậy, thật hạnh phúc đấy." Mộc Linh ngồi vừa cười vừa tự nhiên rơi nước mắt.
Tuấn Anh đứng ngoài cửa, nghe hết toàn bộ câu chuyện, cậu liền cất hộp quà trong túi rồi lẳng lặng rời đi.
Triều Phong lấy xe như điên, chạy mọi nơi đi tìm Mộc Thần nhưng không thấy.
-"Cô ấy có thể đi đâu?"Cậu gục vào tay lái rồi chợt nhớ rằng định vị điện thoại? Cậu lập tức lấy điện thoại thì không thấy định vị của cô.
-"Mộc Thần, em thật sự muốn trốn anh vậy ư?"
Cô lúc đó, vừa cầm điện thoại tắt hết định vị. Thu dọn quần áo rồi đi một nơi thật xa.
Cô đi ngay trong đêm.
-"Tôi sẽ không để cậu tìm thấy tôi nữa."Cô chặn hết cuộc gọi từ mọi người.
Kể từ đó, mọi người không biết cô đã đi đâu. Một năm trôi qua vẫn không ai thấy được tin tức của cô.