Chương 17: Hôn ước?

Sáng sớm, khi mặt trời đã lên cao, cậu thức dậy, không thấy cô, chỉ thấy tô cháo nằm trên bàn và một tờ giấy.

-"Cậu ăn đi, mau chóng khỏi bệnh đấy."

Cậu vừa đọc, vừa tự cười một mình.

Cuối cùng, vẫn thong thả ăn hết tô cháo đó. Trong lòng cậu cảm thấy thật hạnh phúc.

Cô sau khi về nhà liền vào phòng. Nhớ lại chuyện tối qua, mặt cứ đỏ như cà chua cuối vụ.

-"Mình nhất định không được động lòng." Cô cứ trấn an bản thân như vậy.

Ngoài cửa.

-"Em vào được không chị?" Mộc Linh.

Kể từ ngày đó, Mộc Linh không còn dính dán gì đến Triều Phong nữa, bây giờ tình cảm của cô đối với cậu đã chấm dứt từ khi chị xuất hiện trở lại.

-"Vào đi."

-"Chị, chị tha lỗi cho em chứ?"

-"Ngoan, chuyện này qua rồi, đừng nhắc lại nữa, với lại chị cũng không sao rồi." Cô vuốt đầu nó.

-"Chị thật tốt." Mộc Linh.

-"Bây giờ đi ăn không? Chị mời."

-"Được chứ! Đợi em chút xíu, em đi thay đồ." Mặt Mộc Linh sáng rực lên.

Cô chỉ gật đầu rồi cười thôi.

Thật ra chuyện này, cô cũng không thể trách nó được, chỉ vì nó quá yêu Triều Phong, lại nhẹ dạ cả tin. Thấy nó vui vẻ trở lại như thế này, cũng tốt.

Cô và Mộc Linh đến nhà hàng, vừa mới ngồi xuống thì Ngọc Trân đi tới.



-"Ui, Hạ tổng? Cô cũng tới đây à? Chúng ta có duyên thật đấy. Đây là?"Cô ta nhìn qua Mộc Linh.

-"À, đây là em gái tôi, Hạ Mộc Linh. Với lại cô cứ gọi tôi là Khả Vy, đừng gọi là Hạ tổng."

-"Được thôi! Tôi ngồi đây không phiền hai người chứ?"Ngọc Trân.

-"Cô cứ tự nhiên."

Đối với cô, những người thân mới gọi cô là Mộc Thần, những người khác thì cô giới thiệu mình là Khả Vy.

-"Chị à! Em đi vệ sinh một chút."Mộc Linh.

Cô gật đầu.

Đợi Mộc Linh đi rồi, cô mới quay sang Ngọc Trân.

-"Tôi biết cô tới đây là có ý gì!"Cô nhìn Ngọc Trân.

-"Vậy tôi nói thẳng vào vấn đề luôn." Ngọc Trân nhìn cô.

-"....."

-"Tôi không biết trước đây cô và Phong có quan hệ gì, nhưng bây giờ, tôi mới chính là người yêu của Phong. Tôi và Phong đã có hôn ước từ lúc mới sinh ra rồi, và đông nghĩa tôi cũng chính là vợ tương lai của Phong. Vì vậy, mong cô hãy tránh xa Phong ra một chút."

-"Hôn ước?" Cô nghĩ.

-"Sao? Bất ngờ lắm phải không?" Cô ta cười khẩy.

-"Sao tôi phải bất ngờ? Tôi và Triều Phong cũng chỉ là quan hệ bạn bè, cô yên tâm, tôi sẽ không vượt qua giới hạn đâu. Và cô cũng hãy về nói với chồng tương lai của cô rằng, hãy tránh xa tôi một chút."

-"Cô....."Cô ta gần như tức điên.

Đúng lúc đó thì Mộc Linh đi ra.

-"Có chuyện gì vậy? Sao không khí căng thẳng thế này?"



-"Không có gì đâu." Cô đánh trống lảng.

-"Tôi có việc rồi, tạm biệt hai người." Ngọc Trân đứng dậ.

-"Tạm biệt." Mộc Linh.

-"Chị? Có chuyện gì sao? Sao em thấy cô ta nhìn chị với ánh mắt không bình thường vậy?"Mộc Linh nhìn cô.

-"Không có." Cô quay mặt đi chỗ khác.

Ngoài mặt bình thường vậy, nhưng trong người cô lại rất mệt.

-"Phong? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?"

Cô cứ đi lòng vòng câu hỏi đó mãi cho tới khi về nhà.

Buổi tối hôm đó.

Triều Phong tâm trạng vui vẻ gọi điện cho cô, nhắn tin nhưng cô không thèm nghe, chỉ nhắn lại một câu.

-"Sau này đừng làm phiền tôi nữa."

Câu này là sao? Có chuyện gì rồi phải không?

Đêm đó, cậu lái xe tới nhà cô.

Cô trước đó đã dặn.

-"Nếu Dương tổng có tới tìm tôi thì nói tôi ngủ rồi, đừng làm phiền tôi."

Người giúp việc chỉ thuật lại câu nói đó.

Cậu đi về, trong lòng đầy giông bão.

-"Mộc Thần, khó khăn lắm anh mới xích lại gần em. Tại sao em lại một lần nữa muốn đẩy anh ra?"