Đến ngày về Việt Nam tiếp tục học.
Bố mẹ cô bận nên chỉ để cô về một mình.
Tại sân bay.
-"Con về bên đó, nhớ chăm sóc bản thân đấy. Nhớ chăm sóc Mộc Linh giúp bố mẹ." Mẹ ôm cô.
-"Vâng. Bố mẹ yên tâm đi." Cô cười.
-"Tạm biệt con yêu, nhớ giữ gìn sức khỏe."Bố cô cũng ôm cô.
-"Bố mẹ cũng vậy.....thôi, đến giờ con phải lên máy bay đây. Tạm biệt.." Cô vẫy tay rồi đi vào.
Lên máy bay.
-"Mộc Thần."
-"Bảo Minh, anh cũng về Việt Nam à?" Cô ngạc nhiên.
-"Ừ.....em ngồi chỗ nào?"
-"Đây....."Cô chỉ vào chiếc ghế bên cạnh mình.
-"Trùng hợp quá....anh ngồi ghế bên cạnh." Anh cười.
Thật ra là không trùng hợp đâu, anh được thông báo là hôm nay cô về Việt Nam, biết cô đặt vé chuyến này nên anh cũng đặt theo. Thật không ngờ là ngồi ghế gần như vậy....đúng là ông trời có mắt mà.
Chuyến đi về Việt Nam, thời gian khoảng 12 tiếng đồng hồ.
Về đến Việt Nam
Mộc Linh đến đón cùng Triều Phong, Huỳnh Thiên và Bảo Ngọc.
-"Chị....." Mộc Linh gọi khi thấy cô bước ra.
-"Mộc Linh....mấy ngày nay có chuyện gì xảy ra với mày không?"
-"Không đâu...."
-"Vậy thì tốt."
-"A....anh hai..." Bảo Ngọc ngạc nhiên khi nhìn thấy Bảo Minh.
-"Lâu rồi không gặp.." Bảo Minh.
-"Sao anh lại về đây....lại cùng đi với Mộc Thần, hai người quen nhau à?" Bảo Ngọc bối rối.
-"Mộc Thần là vị hôn phu của anh."
Câu nói của Bảo Minh làm mọi người chết ngất.
-"Vậy là em phải gọi Mộc Thần là chị dâu ư?"
-"Đúng vậy."
-"Anh nói cái gì vậy..."Mộc Thần đá chân Bảo Minh.
-"Đúng sự thật thôi mà."
-"Anh quên tôi đã nói gì với anh à?" Mộc Thần tức giận.
-"Quên rồi." Bảo Minh cười gian.
-"Anh....."
-"Thôi....thôi....hai người mới về nước mà...ngày mai tụi em rảnh nè, hay là mọi người đi dã ngoại không?" Mộc Linh nhanh nhảu.
-"Được....."
-"Vậy bây giờ về nhà thôi."
Triều Phong một lần nữa nhìn thấy Mộc Thần gần gũi với một người con trai khác, mà người đấy lại là vị hôn phu của cô ấy.
Mộc Thần đã đồng ý cuộc hôn nhân này, liệu cậu có nên bỏ cuộc và chúc phúc cho hai người họ không?
-"Triều Phong, làm gì mà đơ ra vậy? Có tâm sự à?"Mộc Linh quay sang.
Bảo Minh nhìn hai người họ, biết chắc chắn cậu Triều Phong này là người mà Mộc Thần thích.
Thấy Mộc Linh và Triều Phong và người yêu nhưng tâm tình của Triều Phong kia sao mà lạ lạ thế kia? Chẳng lẽ, Triều Phong không thật sự thích Mộc Linh? Co nguyên nhân gì sau đó sao?
Anh quay sang Mộc Thần, bắt gặp cô đang nhìn chằm chằm vào Triều Phong, khuôn mặt biến sắc.
-"Mộc Thần, vui lên nào, mai chúng ta được đi chơi mà." Anh quay sang.
-"Tôi có thể nào không đi được không?" Mộc Thần dừng lại, mọi người theo đó cũng dừng lại theo.
-"Không được....cậu nhất định phải đi."Huỳnh Thiên nãy giờ mới lên tiếng.
-"Tại sao?"
-"Tại vì....ngày mai là sinh nhật...." Chưa đợi Huỳnh Thiên nói xong, Triều Phong lập tức lấy tay bịt miệng cậu.
-"Cậu mà không im đi là chết." Triều Phong ghé sát.
-"Xin....xin lỗi.. Cậu buông tay ra mau...tớ không thở được rồi." Huỳnh Thiên nói như sắp hết hơi.
Đến đây, Triều Phong mới buông ra.
Mộc Linh nhìn Triều Phong.
-"Cậu thật sự muốn chị đi như vậy sao? Tại sao lại như vậy, chị ấy đâu có thích cậu đâu, sao cậu lại cố chấp vậy..." Mộc Linh nói thầm trong bụng, khuôn mặt căm tức nhìn Mộc Thần.
Tại sao mọi thứ, cái gì chị cũng hơn cô. Cùng là chị em, cùng là một vóc dáng, cùng là một khuôn mặt nhưng tại sao mọi thứ luôn là của chị.
Hẹn ước đó, tại sao cũng là của chị?
Người cô thích, tại sao cũng thích chị?
Chị đã có vị hôn phu rồi mà, tại sao, tại sao lại như vậy?
Bảo Ngọc như nắm được thời cơ, đi tới.
-"Yên tâm, mình sẽ giúp cậu trừ khử Mộc Thần, lấy lại tình yêu của Triều Phong." Cô ghé sát tai, nói nhỏ với Mộc Linh.
Thật ra, Bảo Ngọc cô đã ghét Mộc Thần từ lâu rồi, cô đồng ý làm bạn với Mộc Linh là có lý do. Mộc Thần cái gì cũng mạnh nhưng lại có một điểm yếu....đó chính là Mộc Linh.
Mộc Linh nghe xong, tâm trạng hỗn loạn.
-"Chị, em xin lỗi, em nhất quyết phải có được tình yêu của Triều Phong."
Huỳnh Thiên nhìn họ, hình như cậu cảm giác có điều gì đó không ổn.
Cậu nhìn Mộc Linh, rồi lại nhìn Mộc Thần, lắc đầu.
-"Sắp có trò hay rồi đây."