Chương 4

Tôi bừng tĩnh khi nghe tiếng chuông báo thức. May thật, không dậy muộn nữa. Tôi vươn vai một cái sau đó đi tắm.

Hôm nay có tiết thể dục. Tôi sẽ buộc tóc cao lên cho mát mẻ. Tóc tôi dài hơn vai một chút xíu, buộc cao là auto mát rượi luôn. Mang đôi giày thể thao trắng rồi ôm cặp chạy xuống nhà. Khóa cửa cẩn thận rồi phóng lên xe ông Vũ để ổng đưa tôi đến trường.

Không phải là tôi không muốn tự chạy xe tới trường đâu, mà tại vì tôi không biết chạy. Lí do tôi đéo biết chạy xe 50 là có lần tập chạy thì xém tông người ta nên là tôi rén, từ đó cũng say bye với xe honda luôn. Cơ mà anh tiện đường thì chở em đi luôn có sao đâu hì hì.

Được hôm dậy sớm thôi thì ghé mua đồ ăn sáng luôn. Nên ăn gì đây nhỉ? Bâng khuâng một lúc thì quyết định mua sôi gà.

Tiết đầu là tiết hoá, ôi kẻ thù của tôi. Tôi không thích và cũng không giỏi nó tí nào cả. Thôi thì cứ chill chill, chắc không sao. Cơ mà tên Quân giỏi hoá vãi, nhìn nó ngồi giải bài tập mà phát tham ấy, thật đáng ngưỡng mộ.

Tiết hai là thể dục, chúng tôi kéo nhau xuống sân. Tôi thích môn thể dục lắm mặc dù không giỏi thể thao.

Xuống tới sân, chúng tôi đã thấy một thầy giáo đứng đó, tay khoanh lại nói:

"Chào các em, thầy là Cường, hôm nay là tiết thể dục đầu tiên nhưng thấy lại có tí việc. Bạn nào là lớp trưởng lớp này?"

Mẫn bước lên: "Dạ em"

"Em quản lớp hộ thầy nhé, nếu muốn các bạn có thể lấy bóng ra để chơi bóng rổ hay gì đó, nếu không thì ngồi yên không gây mất trật tự nhá" Nói xong thầy Cường bước đi tới phòng giáo viên.

Mấy đứa lớp tôi nhảy ầm ầm lên vì vui. Dễ gì mà chúng tôi không đem bóng ra nghịch. Bọn con trai thì chọn bóng rổ, còn con gái chúng tôi thì chơi đánh bóng. Tôi, Mẫn và con Linh đang đứng nói chuyện trong góc thì một trái bóng bay thẳng về phía tôi, may là con Linh kéo tôi vô kịp, không thì gương mặt ngọc ngà này của tôi chẳng biết ra làm sao rồi nữa.

Tôi cố nhìn xem đó là ai, á à là con đĩ Ngọc Phương. Tôi chắc chắn là tôi cố tình đấy, đang đứng trong góc mà đánh kiểu gì bay vào mặt tôi hay thế.

"Mày đánh kiểu gì đấy?" Con Linh cau mày hỏi Phương.

"Ai kêu mày không né chi? Đã ngu rồi còn xoay qua đổ lỗi cho tao"

Máu điên tôi dồn lên não, không chịu được, tôi cầm trái bóng vừa nãy lên ném thẳng vào mặt nó, xong còn nhào vào người đĩ Phương, nắm đầu nó giật giật. Con Phương la quá trời luôn. Mấy đứa lớp tôi dồn lại xì xào bàn tán, Quân với Mẫn mà không ngăn thì chắc tôi đánh nó thương tích đầy mình quá.

"Mày cẩn thận cái miệng mày đó, đυ.ng ai không đυ.ng đi đυ.ng tao hả mạy" Tôi chỉ tay vào mặt nó hét lên. Con Phương rén quá im luôn, không méc thầy cô gì cả. Nghĩ lại thấy tôi lúc đó còn nhẹ tay quá nhỉ, giờ cho đánh lại được không hi hí.

Đến giờ giải lao, tôi, con Linh, Mẫn và Quân đi chung với nhau. Cũng chẳng biết từ khi nào mà chúng tôi lại chơi chung nữa. Con Linh thì cứ tìm cách đi đứng kế Mẫn, cô nàng đang tràn ngập sự mơ mộng đây mà.

"Bé người mà đánh ghê thế?" Quân nhìn tôi rồi nói.

"Ừ đúng rồi đấy, Hy làm tao bất ngờ á. Tưởng mày kiểu nhẹ nhàng đầm thắm chứ" Mẫn tiếp lời.

Tôi cười hì hì nhìn sang Linh.

"Mày nghĩ sao vậy Mẫn? Con Hy mà nhẹ nhàng đầm thắm" Linh tỏ thái độ nhìn nhìn tôi.

"Giờ có suy nghĩ khác rồi" Mẫn cười cười.

Tụi tôi vừa đi vừa nói chuyện bổng ông Vũ xuất hiện trước mặt tôi.

"Hy, em lại đánh nhau à?"

"Sao?" Tôi ngơ ra nhìn ổng

"Có sao không? Đứa nào chọc em quạo vây?" Nhìn thôi thì tôi cũng biết máu giang hồ của ổng đang nổi lên rồi.

"Thôi cho em xin, em biết đường lo mà, sao anh cứ hầm hầm thế? Vui vẻ lên đi anh trai"

"Vậy sao? Thế tí tự đi về nha, anh đi chơi với bạn rồi" Nói xong là ổng chạy đi luôn.

Ủa gì vậy ba? Là ông có quan tâm tôi dữ chưa? Má có ông anh đáng đồng tiền bát gạo thiệt. Rồi tí sao về, từ trường đi bộ đến nhà tôi cũng phải 30 phút đấy.

Tôi xoay qua nhìn Linh với khuôn mặt khẩn cầu:"Bạn Linh xinh đẹp, không biết chút nữa cậu có thể đưa tớ về không?"

"Bữa nay tao đi bộ" Câu nói khiến trái tim tôi tan vỡ. Cũng phải, nhà Linh cũng gần trường nên nó ít đi xe. Thôi chết tôi rồi.

"Để tao chở về cho" Quân nói.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm"

Quân nhìn tôi cười cười, ủa rồi mắc gì cười đẹp? Giờ để ý mới biết là cậu ta có răng khểnh á, cười cái muốn rụng tim luôn á má. Mà Quân cũng có vẻ dễ thương ấy nhỉ, không như lần đầu tôi gặp cậu ta.

"Ra về ghé quán trà sữa gần trường không?" Mẫn hỏi chúng tôi.

"Đi thì đi" Quân trả lời.

"Tao làm gì có xe" Nhìn mặt con Linh là tôi hiểu ý nó ngay.

"Thằng Mẫn chở con Linh đi, tao đi với Quân"

"Ok"

Tôi nháy mắt với Linh, mặt bả khoái lắm. Mình không giúp bạn không công đâu nhé, phải đền đáp cho mình đấy nhá.