Chương 2

Tôi giữ gương mặt hầm hầm bước lên cầu thang, Tuyết Linh đứng trước cửa lớp đợi tôi, tôi chạy lại chỗ nó.

"Ê má, hồi nãy tao gặp cái thằng hãm vãi"

"Sao? Kể tao nghe coi"

Chưa kịp mở mồm thì có một bạn nam đeo kính chạy lại trước mặt hai đứa tôi.

" Hai bà cho tui hỏi, này lớp 10A5 đúng không?"

Tôi nhìn qua, mặt con Linh đỏ ửng, mắt mở to, gật gật đầu.

"Đ..đúng rồi á"

"Cảm ơn nhiều nha" Nói xong bạn nam đó đi vào lớp rồi ngồi đại vào một chỗ ở cuối lớp.

Con Linh nhìn bạn nam đó không chớp mắt luôn, tôi huơ huơ tay trước mặt nó.

"Gì vậy bà nội?"

Nó giật mình nhìn tôi, nói nhỏ: "Ê má, bạn đeo kính đó đẹp trai vãi"

"Hơ hơ hiểu luôn, đừng nói trúng tiếng sét ái tình nhe má. Khoái người ta hay gì?"

Nhìn cái gương mặt ngượng ngùng của nó thì cũng biết là tôi nói đúng rồi.

"Thôi vào lớp cái đi, rồi đi điều tra crush của bạn sau " Tôi cười hì hì đưa tay đẩy nó vào lớp.

Tôi với Linh ngồi vào một bàn, nó cứ chống cằm nhìn chằm chằm vào bạn nam lúc nãy đang bấm điện thoại. Tôi dùng khuỷu tay húc húc cô nàng.

"Ê mày nhìn cái lớp đi, ai cũng đẹp trai xinh gái hết á. Ờ mà nghe nói cô Châu là giáo viên chủ nhiệm lớp mình á. Không biết bả hiền không ha? Bả mà khó như ông thầy năm lớp 9 chắc tao chết"

Nói luyên thuyên một hồi mà nó vẫn không trả lời, quay lại nhìn nó, thấy nó vẫn nhìn cậu bạn đó đắm đuối. Tôi lấy tay đánh vào đầu nó.

" Con nhỏ này mày nghe tao nói không?"

"Hả hả? Mày nói cái gì?"

"Thôi dẹp luôn đi"

Lát sau , một giáo viên bước vào. Trông cô rất trẻ, chỉ khoảng 30 tuổi thôi. Nhìn sơ thì cô rất hiền nhưng trực giác lại nói với tôi rằng cô ấy là người rất nghiêm túc.

"Chào các em, cô tên là Đỗ Minh Châu, giáo viên dạy văn kiêm chủ nhiệm của lớp mình. Tính cô rất dễ, các em chỉ cần học hành tử tế, hành tích tương đối thì cô sẽ không cấm cảng gì hết. Từ chuyện yêu đương hay sử dụng điện thoại cô sẽ không có quyền ngăn cản các em nhưng tất nhiên điện thoại chỉ được sử dụng vào giờ giải lao"

Cô tiến đến bàn giáo viên rồi nói tiếp: "Trước tiên chúng ta cần sắp xếp chỗ ngồi. Các em lần lượt bước lên bốc phiếu nhé"

Tôi bốc trúng số 11, ôi trời tôi ngồi bàn cuối dãy 4, một đứa lùn như tôi mà ngồi ở đấy là auto không thấy gì luôn. Con Linh nó ngồi tận bàn đầu của dãy 1. Tôi khóc ròng luôn á, nhưng tôi chắc chắn là con Linh đang mừng lắm, tại nó được ngồi cạnh cậu bạn đeo kính vừa nãy cơ mà.

Tôi ngồi chống cằm, chờ đợi người bạn cùng bàn của mình. Nhưng đợi mãi đến khi bốc sắp hết rồi vẫn chưa thấy bạn cùng bàn của tôi đâu.

Và cuối cùng cả lớp vào hết, ai cũng có đôi có cặp sao tôi lại ngồi 1 mình vậy nè?

"À cô quên mất, bạn nữ ngồi bàn cuối ấy tên gì thế" Cô Châu vừa nói vừa chỉ tay vào tôi.

"Dạ..dạ em tên Trần Cẩm Hy"

"Có 1 bạn vừa nãy vào trường rồi nhưng nhà bạn ấy có chuyện nên bạn ấy chạy về, tí bạn ấy vào thì ngồi cạnh Hy nhé"

Uầy làm tôi tưởng năm nay cô đơn một mình rồi cơ chứ. Không biết người đó là ai ha? Nam hay nữ nhỉ?

"Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bầu ban cán sự lớp nhé, sau đó cô sẽ cho các em về sớm"

Cô vừa dứt câu thì bỗng một bạn nam chạy vào lớp.

"Xin lỗi cô em đến muộn"

"Không sao. Em tên gì nhỉ?"

"Trịnh Gia Quân ạ"

Ể? Đó là thằng chó va vào tôi sáng nay cơ mà. Còn ngồi cạnh tôi nữa á? Từ chối nhận người bạn cùng bàn này nhá.

Với cái nhan sắc của hắn thì cái lớp xồn xồn cả lên, nói gì thì nói nhưng mà hắn đẹp trai thật. Hắn cao cỡ hơn 1m80, đột biến gen hay gì mà cao vậy ba? Ăn mặc cũng rất gì và này nọ í, áo sơ mi trắng, quần ống suông đen và mang một đôi nikes trắng xịn sò.

Ê hình như hắn nhận ra tôi rồi thì phải, cứ nhìn về hướng tôi rồi cười cười. Sao mà oan gia thế không biết.