Lúc Đóa Hoa bước vào nhà thì, Lý Mỹ Lệ nữ sĩ cũng vừa vặn đi ra từ trong phòng, trên đầu quấn một cái khăn, đôi tay qua lại chà sát mái tóc, đầu kẹp lấy điện thoại bên vai đang nói chuyện với ai đó, nhìn thấy Đóa Hoa liền thân thiết cười cười, lại ngồi xuống trên sô pha tiếp tục nấu cháo.
“A, ngày mai sao? Trong tiệm có người trông đấy, tôi biết, là cơ hội hiếm có nha...”
Đại khái lại là một cái trung tâm mua sắm khuyến mãi, bà ấy chính là muốn đi mua quần áo, Đại Hoa bất đắc dĩ liếc nhìn bà ấy một cái, tự mình đi về phòng, lấy bài tập ra làm, lại cảm thấy khát nước, bèn ra ngoài tìm nước trái cây uống.
Vừa mới mở tủ lạnh, Lý nữ sĩ cũng kết thúc điện thoại, từ trên sô pha đứng lên, than thở như một tiểu nữ sinh: “Đóa Hoa, ba của con lại phải tăng ca đó.”
“Bình thường mà mẹ.”
“Đêm nay ăn gì?” Bà ấy chống đầu suy nghĩ một chút, rồi cười nói: “Mẹ rất muốn ăn bánh đậu đỏ mà con gái làm, ngon hơn so với ở các tiệm bánh ngọt nữa.”
“Không có đậu đỏ, cũng không có bột mì, cho dù nguyên liệu đều có, làm xong phỏng chừng đã trễ lắm rồi.”
“ Vậy sao? Vậy con tự tính toán đi.”
Bà ấy nói xong lại ngồi xuống, Đại Hoa giận sôi máu, bỗng nhiên buông nước trái cây trong tay xuống: “Cái gì mà tự con tính toán chứ, mẹ không biết nấu cơm hay sao?”
“Mẹ cũng muốn làm, nhưng mẹ vừa chăm sóc da tay, lại còn mới gội đầu, làm việc trong phòng bếp nhiều khói dầu, không tốt đâu.” Bà ấy hình như không nghe ra oán khí trong miệng Đại Hoa, vẫn đúng lý hợp tình nói.
“Con không biết đâu. Con còn có bài tập chưa làm xong.”
Đại Hoa bưng nước trái cây tự mình vào phòng, cô cũng không phải rất đói bụng, trong ấn tượng của cô, mẹ trước nay không có quan hệ với nhà bếp, hồi đó còn thích làm một ít điểm tâm ngọt linh tinh, từ khi dạy cho cô biết làm rồi thì, sẽ không bao giờ chạm vào nữa.
Ba cô cứ luôn nói là mẹ vất vả, bảo cô thông cảm cho mẹ, bà ấy vất vả chỗ nào? Trước kia thời gian dài ba cô đi công tác, đều là cô phụ trách nấu cơm làm việc nhà, mẹ cô lại còn kén chọn nói không làm tốt như ba. Càng quá đáng chính là, mẹ cô buổi tối là không dám ngủ một mình, nửa đêm chạy đến trong phòng cô, bạn bè của cô cũng không có ai nhát như mẹ.
Dù sao mình cũng mặc kệ, cùng lắm thì không ăn là được, xem bà ấy có làm cơm không thì biết. Đại Hoa giận dỗi nghĩ, nhưng ngồi cả buổi trên bàn cũng không viết ra được chữ nào, liền rút truyện tranh trên kệ sách ra xem, lỗ tai vẫn chú ý động tĩnh bên ngoài, sao ngay cả một chút thanh âm cũng không có vậy? Cô không khỏi nghĩ, nếu lúc này Lý nữ sĩ gõ cửa làm nũng với cô, cô nhất định không nói hai lời, lập tức ra khỏi phòng đeo tạp dề lên.
Rốt cuộc chờ không nổi nữa, Đại Hoa lặng lẽ mở cửa, đi đến phòng khách, lại bị cảnh tượng kia làm tức giận đến nổi trận lôi đình một phen... Lý Mỹ Lệ nữ sĩ an nhàn xinh đẹp nằm trên sô pha, trên mặt đắp mặt nạ, lỗ tai nhét tai nghe.
Chẳng lẽ biết trước cô sẽ đầu hàng sao? Ở trong đầu Đại Hoa, cô đã tiến lên kéo mặt nạ và tai nghe của bà ấy xuống, tức giận rống lên, đem hết những uất ức trước nay ra kể, bảo bà ấy làm tốt bổn phận một vị thê tử và mẫu thân người ta, bảo bà ấy không được ích kỷ, chỉ lo cho mình như vậy.
Nhưng hiện thực thì, cô nắm nắm tay lại thật chặt, cô biết, một khi làm ầm lên, Lý nữ sĩ khẳng định sẽ hoa dung thất sắc rồi nhanh chóng điện thoại cho Hoa tiên sinh, sau đó Hoa tiên sinh sẽ nhanh chóng điện thoại cho cô. Ba cô là người rất thấu tình đạt lý, nhưng mà ông sẽ không nghe Đại Hoa giải thích đâu, chỉ cần là chuyện của mẹ, cán cân công lý luôn nghiêng về phía vợ yêu của ông ấy.
Không thể làm ầm ĩ sao, con đi là được chứ gì?
Đại Hoa nhanh chóng đi đến huyền quan, chỗ thay giày, khi đóng cửa còn phát ra thật lớn tiếng vang.
Ra tới bên ngoài cô có chút vui sướиɠ khi người gặp họa nghĩ thầm, Lý nữ sĩ nhất định bị dọa đến nổi từ trên sô pha nhảy dựng lên.
Đi đến chỗ cảng tránh gió cô hay thường đặt chân, cô ấn chuông cửa nhưng không ai trả lời, đang chuẩn bị rời đi, thì thấy thân ảnh một người cao lớn, đang bưng cái gì đó đi sang nơi này.
“Tân Đường, cậu tới đây làm gì?”
Hắn cười cười: “Cùng Trần Mộ Sanh hẹn ăn lẩu. Cậu cũng cùng đến ăn đi.”
“Vậy sao? Nhưng hình như nhà cậu ấy không có ai ở nhà.”
“Không có? Con nhóc này không phải đã quên rồi chứ, cậu ấn chuông thêm vài cái hay là gõ cửa thử xem?”
“Không cần đâu.” Cô cười cười, từ trong túi lấy ra chìa khóa: “Trực tiếp vào là được.”
“Cậu sao lại có chìa khóa nhà cậu ấy vậy?”
“Mọi người đều có mà, lần sau đánh cho cậu một cái.”
- -----
Chán ghét nhìn thằng nhóc ăn cơm, tôi đi theo Chu Nham ra ban công, có chút xin lỗi nói: “Vừa rồi là tớ thật quá đáng đúng không, rốt cuộc cũng là nhà người khác, lại mắng một đứa nhóc như vậy.”
“Không cần xin lỗi.” Cậu ta nghiêng đầu nhìn căn phòng đối diện: “Lý Nhiên cần được dạy dỗ nghiêm khắc, cậu tớ chỉ biết la hét mà không làm gì, mợ thì quá yêu chìu nó, tớ càng là dạy không được.”
“Cậu đã cho nó một tấm gương để học tập. Chu Nham, thật ra tớ...”
“Mợ đã nói với cậu chuyện của ba mẹ tớ đúng không?”
“Làm sao cậu biết?”
Cậu ta bất đắc dĩ cười: “Ai đã từng đến nhà cậu làm khách thì cũng đều sẽ biết.”
Không biết tại sao, tôi đột nhiên nghĩ đến đoạn thời gian tôi ở nhờ nhà cô mình, chị họ của tôi cũng thường hay nói về việc ba mẹ tôi ly hôn với người khác, bọn họ sau đó thường hay nhìn tôi lắc đầu thở dài, lúc ấy không rõ trong lòng mình từ đâu phát ra một cổ hờn dỗi, bây giờ nhớ tới, tôi chỉ muốn chạy tới cố định cái đầu đang lắc lắc của họ, lắp kín miệng họ lại, ai cần bọn họ làm bộ làm tịch thương hại chứ.
Tình cảnh của Chu Nham so với tôi còn khốn khó hơn, cũng không biết mợ của cậu ta sẽ thông báo như vậy cho đến bao lâu nữa.
Người chân chính quan tâm đến bạn, sao lại không ngại cực khổ suốt ngày mặt trần thương thế để cho người khác thấy vết sẹo của bạn chứ, chẳng qua là muốn khoe ra với mọi người sự lương thiện của bản thân mà thôi.
“Trần Mộ Sanh, chuyện bản tin lúc trước, cho tớ xin lỗi. Tớ cho rằng mọi người đều quan tâm đến học tập chứ không để ý đến loại chuyện như vậy, không ngờ cậu lại nhiệt tình như thế.”
“Tớ đâu có nhiệt tình là cậu quá lạnh nhạt thôi đó.”
Cậu ta sửng sốt một chút, nhẹ nhàng cười rộ lên: “Tớ quả thật hình như là quá lạnh nhạt, ngoài chuyện học tập ra, tớ đều không muốn quan tâm. Nhưng cũng chỉ có ở trường học, tớ mới có thể tập trung toàn bộ tinh thần được.”
Tôi không khỏi nghĩ, hôm nay may là có khách, mà mợ cậu ta đã không khách khí như thế, có thể tưởng tượng cậu ta ngày thường không biết đã bị thằng nhóc kia tra tấn đến thê thảm cỡ nào.
Tôi đang chuẩn bị nói thêm, thằng nhóc trong phòng đủng đỉnh chạy ra, kéo góc áo Chu Nham: “Anh ơi anh có giáo huấn người này chưa.”
Tôi bụm mặt nói: “Chị cũng vừa mới khóc đó, em có nghe thấy không?”
“Ha ha, chị phải khóc là đúng rồi, ai kêu chị ăn hϊếp em!” Có người chống lưng, thằng ranh này càng kiêu ngạo.
“Nhiên Nhiên ngoan, em đi chơi xếp gỗ được không, để anh xem em làm như thế nào nào.” Chu Nham sờ sờ đầu nó
Nó làm mặt quỷ với tôi, đắc ý dào dạt đi khỏi. Tôi liều mạng lắm mới đè lại được bàn tay vốn nên đáp trên mông nó.
Trước khi chúng tôi về, cả nhà chú Lý ra cửa đưa tiễn, trong đó bao gồm cả Chu Nham, ba tôi lúc này mới cùng Chu Nham nói mấy câu, xem hắn hiểu chuyện như vậy, lại nghe nói hắn thành tích rất tốt, không khỏi liên tục khen ngợi.
Chú Lý uống quá nhiều rượu, lời nói cũng so với ngày thường vang dội hơn vài phần, vỗ vỗ thật mạnh bả vai Chu Nham: “Thằng nhóc này, tôi dám khẳng định, tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng đó ha ha.”
Tôi thấy mỗi lần chú ấy chụp xuống một cái, lưng Chu Nham lại lảo đảo một cái, như là kiểu lưng đeo gánh nặng vậy. Lúc đang chuẩn bị lên xe, dì Lý vỗ tay một cái nhớ tới: “Ôi xem trí nhớ của tôi này, rau dưa đã chuẩn bị rồi lại quên mất, chờ tôi một chút nhé.”
Ba tôi xua tay: “Không cần không cần, đã phiền mọi người nhiều rồi, vừa ăn vừa lấy, thật không ra gì. Mộ Sanh à, mau lên xe.”
Tôi dạ một tiếng, dì Lý đã rất nhanh quay trở lại, chú Lý liền lôi kéo ba tôi bảo chờ một chút: “Nhà mình trồng, không đáng bao nhiêu tiền, mấu chốt là ăn khỏe mạnh an toàn, chờ một chút, chờ một chút.”
Tôi đã lên xe, thằng ranh con Lý Nhiên cũng vòng sang bên cạnh tôi, trừng mắt nói: “Về sau chị đừng tới nhà em nữa, em không chào đón chị.”
Tôi nhìn thằng ranh này, ngẫm lại lỡ như cái tính này của nó không sửa được ngày sau sẽ đáng ghét đến mức nào, vốn tính đóng lại cửa sổ xe, nhìn thấy người bên cạnh chú Lý, vẫn là nhịn không được nói nhiều hơn một câu, mặc kệ có làm được gì không thì cũng nói.
Tôi cười tủm tỉm vươn tay về phía nó, nó ghét bỏ đang muốn lui về phía sau, tôi liền nhẹ nhàng nắm khuôn mặt tròn vành vạnh của nó, trầm thấp thanh âm nói: “Không muốn chị tới, thì phải ngoan ngoãn nghe lời anh của em, nếu không mỗi ngày chị đều sẽ tới tìm em chơi. Ba của em hình như rất thích chị đó, chị còn có thể học nấu ăn với mẹ em nữa.”
“Chị, chị thật đáng ghét!” Nó xụ mặt, liền vùng vẫy khỏi tay tôi, cũng không quay đầu lại, lấy hết sức chạy ra thật xa.
Trên đường trở về, ba tôi kéo kéo cổ áo, cười nói: “May mắn có lí do lái xe chống đỡ, nếu không, không biết phải bị chú Lý con ép uống bao nhiêu rượu.”
“Ba không phải cũng thích uống rượu sao?”
“Đó là vì công việc, ba so với chú Lý thì thật đúng là gặp sư phụ.” Ông ha ha cười vài tiếng, lại nói: “Thằng nhóc Chu Nham kia, con có quen à? Ba thấy nó cũng là một đứa không tệ đấy.”
“Dạ, thực ra chúng con là bạn cùng lớp.”
“Thật sao? Sao cứ có cảm giác là hai đứa không thân với nhau vậy?”
Tôi gãi gãi đầu: “Lớp học cũng có rất nhiều người không thân mà, chính là những con mọt sách chỉ biết học tập.”
“A, con gái của ba không phải con mọt sách sao?”
“Con không phải đâu.” Tôi nhìn sườn mặt ba tôi, đột nhiên hỏi: “Ba à, lúc ba và mẹ vừa ly hôn, khoảng thời gian mà con ở nhờ nhà cô đó, ba có từng tính toán sẽ đem con cho cô nuôi luôn không... nếu như cô không chuyển nhà...”
“Sao lại như vậy, con là con gái của ba sao có thể đưa cho người khác nuôi được! Mộ Sanh, sao con lại có ý nghĩ như vậy?” Ba tôi có chút lo lắng hỏi.
Tôi hơi hơi thả lỏng, rồi lại nói: “Nhưng mẹ đã lựa chọn bỏ rơi con, không phải sao?”
Ông ấy sắc mặt sửng sốt, lại thở dài: “Con nhóc này, con không thể nghĩ như vậy, mẹ con không phải không cần con, trên thực tế... hầy, dù sao con cũng không thể trách mẹ con, không thể đối với mẹ con sinh ra cảm giác oán hận, biết không?”
Nếu là trước kia, tôi khẳng định khinh thường nghĩ lại, ba tôi vẫn luôn là siêu cấp bao che cho mẹ tôi, ông ấy tựa hồ đối với việc mẹ tôi bỏ đi không có chút nào oán hận, chỉ là yên lặng kiếm tiền nuôi sống tôi, vực dậy cái nhà này.
Mẹ tôi thật là một người phụ nữ tàn nhẫn, tàn nhẫn đối với tôi và ba tôi, càng tàn nhẫn đối với chính bản thân bà ấy, một mình ở Mỹ, không thân không thích, phải làm thế nào mới có thể sinh tồn được?
Bà ấy vì lý tưởng của mình mà bỏ đi, tôi chỉ biết nguyên nhân là như vậy. Nhưng cụ thể lý tưởng của bà ấy là gì, bà ấy đã trải qua phân vân lựa chọn như thế nào, rốt cuộc là tại sao lại quyết định như vậy, ba tôi có lẽ cũng không rõ lắm, còn tôi càng là hoàn toàn không biết gì cả.
Với tôi mà nói, mẹ chính là người tôi tin cậy nhất, toàn tâm chăm sóc tôi, đột nhiên tuyên bố phải rời khỏi tôi, chuyện này đủ để thế giới trong tôi sụp đổ. Nhiều năm sau này, tôi đều thường xuyên gặp lại cơn ác mộng đó... bóng dáng mẹ kéo rương hành lý bỏ đi, càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ.
Tôi không biết mình đã làm gì để nguôi ngoai chuyện bà ấy bỏ đi, nhưng trải qua chuyện hôm nay, tôi đột nhiên vô cùng quý trọng những gì tôi đang có, quý trọng ba tôi đang ở bên cạnh tôi, quý trọng tôi còn có thể sinh hoạt trong chính ngôi nhà của mình. Quý trọng mẹ tôi còn sống, cho dù là sống ở một nước khác, quý trọng bà ấy thường xuyên không đúng hẹn gọi điện thoại, quý trọng còn có thể nghe được giọng nói của bà ấy.
Con người trời sinh chính là loại sinh vật tương đối, từ bất hạnh của người khác có thể thấy được may mắn của chính mình, từ hạnh phúc của người khác rút ra bất hạnh của bản thân, do đó càng thêm bất hạnh.
Lời tác giả: Con nít ranh thật là phiền phức...