Sau đó, Khanh Ngữ cầm tay chị ta, bàn tay đã bị cuộc đời hành hạ đến không còn lại gì, thô ráp như cát, hầu như ngón nào cũng có những vết thương, Khanh Ngữ nhớ tới món đồ chơi mấy hôm trước mình đã mua làm quà cho Tiểu Sâm lúc xuất viện, cậu bé nhìn chằm chằm một hồi lâu nhưng vẫn không mở giấy gói, nó đã hỏi cô: “Bác sĩ Tư Đồ, em có thể đổi món đồ chơi này không?”
Cô cho rằng nó không thích vì thế đã gật đầu, “Đương nhiên là được, nếu đã tặng cho em thì em có quyền xử lý như thế nào tùy em.”
Giọng nó nghe rất nhỏ rất nhẹ, “Em muốn đổi nó, lấy một đôi bao tay cho mẹ.”
Đương nhiên là đôi bao tay kia có tác dụng cực kỳ nhỏ bé, giá trị mà nó mang lại cũng chỉ là an ủi về mặt tâm lý mà thôi. Khanh Ngữ giọng nói kiên định, “Chị à, tôi cảm thấy chị nên sống hiện thực một chút, cứ coi như là vì Tiểu Sâm đi. Đó là những gì mà nó xứng đáng có, đúng không?”
“Tiểu Sâm, con trai của tôi...” người phụ nữ đã trải qua nhiều giông bão trong cuộc đời mím môi, đứa con trai số khổ của cô chính là liều thuốc an ủi duy nhất trong cuộc đời cô, giọt nước mắt này làm cách nào cũng không ngăn được, cứ ào ạt rơi xuống, rơi lên bàn tay Khanh Ngữ.
Nhưng hiệu quả của những giọt nước mắt mãi mãi đều rất mong manh, không thể thay đổi được bất cứ hiện thực gì, Khanh Ngữ hiểu rất rõ về điều này, cho nên cô không tiếp tục an ủi chị ta nữa mà chỉ nói: “Chị đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Tôi, tôi...” Chị ta khổ sở nói không nên lời.
Khanh Ngữ mím môi thật chặt, giống như cố gắng không để lộ ra bất kỳ một chữ an ủi nào, tôi không nhịn được liền vỗ lên vai người phụ nữ đáng thương kia, “Chị à, đừng khóc nữa, nếu Tiểu Sâm biết được thì nó sẽ rất buồn đấy. Nhưng đúng là chị nên suy nghĩ về những điều mà bác sĩ Tư Đồ nói...”
“Cho dù tôi không giúp nó, Tiểu Sâm cũng sẽ sử dụng phương thức khác để có được cái mà nó muốn. Tuổi nó còn nhỏ, nhưng rất thông minh, tôi không hy vọng nó sử dụng sự thông minh của mình để gây ra sai lầm, điều này đối với cả hai người là mất nhiều hơn được.”
Nước mắt của chị ta cuối cùng cũng có thể ngừng lại, chỉ là trong đôi mắt vẫn mênh mông sương mù, lúc nhìn về phía cô bác sĩ trẻ tuổi kia, đột nhiên phát hiện không thể nhìn thấu được điều gì, chị ta chỉ nghĩ cô bác sĩ này là người tốt, lại rất giỏi chuyên môn, dịu dàng hòa nhã, đối với bất cứ bệnh nhân nào cũng đều hết sức kiên nhẫn, không ngờ rằng cô ấy còn có một mặt cứng rắn như vậy.
Chị ta mơ hồ cảm giác được có lẽ chỉ cần cô bác sĩ này đã quyết định một chuyện nào đó, thì bất cứ ai cũng không thể lay chuyển được.
Chị ta cũng đã cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ thông qua sự cứng rắn này, đúng vậy, những khúc mắc đã qua thì có gì quan trọng chứ, cuộc sống sinh hoạt hiện tại mới là thứ đáng lo nhất, làm thế nào mới có thể cho con trai được một môi trường tốt đẹp mới là thứ xứng đáng để nghĩ nhất. Còn những người khác, chị ta cần gì quan tâm họ? Cứ việc để ông ta đến đây, chị ta cần phải lấy lại những gì mà con trai mình nên có!
“Bác sĩ Tư Đồ, tôi biết rồi, cảm ơn cô đã đồng ý giúp chúng tôi, tôi đồng ý đi theo trình tự của pháp luật. Phí luật sư sau khi đòi được tiền, tôi sẽ trả lại cho cô.”
Khanh Ngữ lúc này mới có thể lộ ra một nụ cười trên khuôn mặt, nụ cười này rất xinh đẹp, khiến cho không gian xấu xí và tràn đầy mùi ẩm mốc này cũng trở nên tươi sáng hơn rất nhiều.
Lúc đi ra bên ngoài tôi nhịn không được ôm lấy cô ấy, ca ngợi, “Cậu là một chiến sĩ!”
Mặt Khanh Ngữ ửng đỏ, cho dù chưa bao giờ thiếu lời khen tặng, nhưng đối với sự chân thành ca tụng của tôi, cô ấy vẫn hơi ngại ngùng, “Cậu phô trương quá rồi.”
“Không nói quá chút nào đâu! Cậu là một chiến sĩ chân chính đấy!” Tôi lập lại một lần nữa, “Có dũng cảm khiêu chiến cuộc sống sinh hoạt khó khăn, Khanh Ngữ, thật sự cậu đã trưởng thành rồi.”
“Vậy sao? Chỉ là cậu nói quá thôi.”
Tôi lắc đầu, “Không, nếu đổi lại là người khác ví dụ như tớ, thì có thể chỉ dừng lại ở sự thương cảm, chứ cũng chưa chắc có thể đưa tay ra giúp đỡ. Cậu nói cậu đã trở nên vô cảm đối với những người gặp phải thương tổn, nhưng thực tế là không phải vậy mà ngược lại cậu càng nhìn thấy nhiều thì càng được mài giũa nhiều hơn, cho nên khi những điều này diễn ra trước mặt cậu, thì cậu có thể bình tĩnh phán đoán và đưa ra được quyết định sáng suốt nhất, chứ không giống chúng tớ, bị sự thương cảm áp đảo, chỉ biết khóc lóc sướt mướt mà thôi.”
Điều này là sự ngưỡng mộ lớn nhất từ trước đến giờ mà tôi dành cho Khanh Ngữ, sau khi cô ấy nghe xong, lại nói với tôi, “Sao cậu phải tự hạ thấp bản thân mình như vậy, khóc sướt mướt gì chứ, cậu cũng đã lớn rồi mà?”
“Tớ không có, thật ra là tớ luôn cảm thấy mình cứ giẫm chân tại chỗ.”
“Chính là bởi vì chuyện đó hay sao, cậu vẫn chưa nói chuyện với Tân Đường à?”
Tôi đặc biệt buồn rầu nắm lấy tóc, “Không biết mở miệng như thế nào, Khanh Ngữ, cậu có biết không? Tớ cảm thấy mình quá ỷ lại vào Tân Đường, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra tớ cũng chỉ cần ở phía sau lưng hắn, hắn sẽ thay tớ giải quyết mọi chuyện, suy nghĩ tính toán mọi điều cho tớ. Cứ tiếp tục như vậy, tớ sợ mình sẽ biến thành một phế nhân.”
“Rất nhiều người đều muốn trở thành một phế nhân như cậu đấy, đáng tiếc các cô ấy không gặp được Tân Đường.”
“Tớ cũng biết là mình rất may mắn, nhưng không thể tiếp tục như vậy được, tớ cần phải nói với hắn.” Tôi nắm chặt tay, “Cho dù thế nào cũng nhất định phải nói.”
Khanh Ngữ liền ôm lấy vai tôi, cẩn thận nói, “Ngược lại tớ cảm thấy cậu không cần quá mức lo lắng, Tân Đường xem cậu quan trọng hơn bất cứ thứ gì, cho nên cậu ấy sẽ hiểu. Nhưng mà những chuyện như vậy, cậu vẫn nên nói sớm thì tốt hơn. Suy nghĩ của cậu, cậu ấy chắc chắn phải là người đầu tiên nên biết.”
Tôi thở dài một hơi, “Có phải tớ rất vô dụng hay không?”
“Có một chút.”
Tôi trừng mắt liếc cô ấy một cái, “Thực ra từ sau khi rời khỏi nhà Tiểu Sâm, thì tớ đã phát hiện nếu so sánh với bọn họ mà nói, vấn đề của tớ căn bản là không có gì đáng để nhắc tới cả. Trên thế giới này có rất nhiều người liều mạng nỗ lực để sinh tồn. Nhưng còn tớ thì sao chứ, chỉ vì những chuyện như vậy mà phiền lòng, thậm chí còn không tiếc hủy hoại hết mọi thứ.”
“Cậu sai rồi.” Khanh Ngữ dừng bước, nghiêm túc nhìn về phía tôi, “Những phiền não và vui sướиɠ của con người không thể giống nhau được, có thể hoàn cảnh của người khác khó khăn hơn so với cậu nhưng cậu cũng không thể dùng sự phiền não của người khác mà so sánh với bản thân mình. Có người luôn suy nghĩ làm cách nào để sống sót, có người thì cố gắng làm cách nào để sống được một cách xuất sắc nhất, cũng có người dùng chính bản thân mình để phụng sự đức tin, mỗi người đều có những cách sống khác nhau, có những lo toan khác nhau. Cho nên, cậu chỉ cần lo chính nỗi lo của cậu, giải quyết chính vấn đề của cậu.”
- ------
Tối hôm đó khi tôi vừa mới về đến nhà, Tân Đường đã gọi điện thoại tới bảo tôi đến nhà hàng Mùa Nào Thức Nấy ăn tối.
Mỗi lần sáng tạo ra một món mới, tôi luôn luôn là người ăn thử cho hắn, tuy rằng tôi không đưa ra được bất cứ nhận xét có tính xây dựng nào, nhưng mỗi lần tôi khen ngon, chân mày Tân Đường sẽ lập tức giãn ra, bộ dạng rất yên tâm, giống như chỉ cần tôi nói được, thì món này nhất định sẽ qua cửa.
Tôi thay quần áo, là một bộ váy dài màu xanh lục, đây là khoản tiền lương đầu tiên mà Tân Đường nhận được, đã lôi kéo tôi đến cửa hàng để mua. Lúc đó tôi cứ luôn từ chối, cái gì cũng không chịu, chỉ muốn đi xem phim rồi ăn một bữa cơm là được, nhưng hắn cứ nhất định nói phải mua làm kỷ niệm. Sau đó đẩy tôi vào một cửa hàng thời trang, tôi tùy tiện cầm lấy một cái váy vào phòng thay đồ, lúc bước ra ngoài, hai mắt hắn sáng lên, nhìn chằm chằm, rồi lập tức nhảy dựng lên từ trên sofa nói, “Cái này cái này! Chính là cái này!”
Tôi nhìn bản thân mình trong gương, khuôn mặt vẫn rất trẻ con nhưng trên mặt có thêm một chút buồn rầu, làm thế nào cũng không giống một người sống nội tâm giống như những cô gái bề ngoài yêu kiều diễm lệ luôn làm ra vẻ không có gì nhưng thực tế trong nội tâm thì rất nhiều suy nghĩ, còn một chút buồn rầu này của tôi, trong mắt người ngoài thì chỉ là loại nũng nịu, không bệnh mà vẫn ca thán.
Tôi khẽ nhấc tay một cái là có thể sờ được mái tóc dài bên hông, tôi vẫn luôn không thích tóc dài, cảm thấy quá phiền phức, nhưng Tân Đường thích, hắn cười nói hắn sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc, tôi đành mặc kệ hắn, kết quả là chất lượng tóc hình như tốt hơn trước rất nhiều. Có lẽ mái tóc dài này là thứ duy nhất nữ tính trên người tôi.
Tôi cố ý thoa màu son rực rỡ nhất, kết quả là người lái taxi cứ nhìn lại nhiều lần nhưng có lẽ là vì cảm thấy kỳ dị mà thôi.
Lúc đến nhà hàng, toàn bộ các chỗ ngồi bên trong đều không có ai, không gian cũng tối tăm không có đèn, tôi gọi một tiếng "Tân Đường", hắn ở trong nhà bếp lên tiếng trả lời, bảo tôi cứ ngồi ở bên ngoài chờ.
Tôi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn vào trong nhà bếp biết rõ là không thể thấy được tình trạng bên trong, nhưng trong tâm tưởng dường như vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng hắn đang bận rộn làm việc, khung cảnh này sao lại quen thuộc đến như vậy?
À, tôi mỉm cười, đã nhớ ra rồi, chính là cái hôm mà mối tình đầu của tôi bị thất bại. Tối hôm đó, ở quán mì nhà mình, hắn đã nấu cho tôi một tô, bù đắp lại trái tim đang trống rỗng và yếu ớt của tôi.
“Cười ngốc nghếch như vậy, là đang nghĩ đến chuyện gì hả?” Giọng Tân Đường truyền đến, hắn đặt khay thức ăn xuống bàn, tôi cười với hắn, “Nghĩ đến chúng ta lúc trước.”
Rồi cúi đầu nhìn mấy món ăn ngon trước mặt, bò bít tết chiên vừa phải khiến cho tôi rất muốn ăn, vừa định cầm lấy nĩa, Tân Đường đã ngồi xuống bên cạnh cầm lấy tay tôi.
Tôi nghi hoặc, “Anh làm gì vậy?”
Hắn nhìn thẳng vào tôi, rồi dùng lòng bàn tay cọ cọ lên môi tôi, cười khẽ, “Sao lại dùng son màu này?”
Tôi nhíu mày: “Không đẹp sao?”
“Ừ, nhạt một chút thì tốt hơn.” Giọng hắn rất nhẹ, ngón tay lại dừng trên mặt tôi.
“Hừ, anh cứ nói thẳng ra là xấu đi...”
Lời nói còn dư lại chưa kịp thốt ra, thì đã bị nụ hôn bất ngờ của hắn làm cho hoảng sợ, sau một hồi choáng váng, hắn buông tôi ra, thở ra có chút gấp gáp, tôi nhỏ giọng hỏi, “Không phải tới đây ăn thử hay sao?”
“Ăn một chút điểm tâm ngọt trước.” Hắn cười, tiện thể lại hôn thêm một cái nữa.
Cho đến khi ăn xong thì môi của tôi đã bị hắn hôn đến nỗi sưng lên, hơn nữa thức ăn cũng bị hắn ăn hết một nửa, tôi thở phì phò trừng mắt nhìn hắn, hắn nhíu mày, “Sao vậy, còn muốn hả?”
“Không có, không có.” Tôi hết sức lúng túng cúi đầu.
Chỉ uống có nửa ly rượu vang đỏ mà đầu tôi đã có chút choáng váng mơ màng, càng nhìn càng thấy Tân Đường đối diện rất đẹp trai, nhìn hắn thong thả ung dung cắt bò bít tết, không biết từ khi nào thằng nhóc con cứ luôn nhảy nhót trong lòng tôi, đã biến thành một người đàn ông trưởng thành có sức quyến rũ như vậy. Tôi không muốn cho hắn một từ ngữ quá tốt để hình dung, nhưng hắn cứ ngồi ngay ngắn như bây giờ, thì đã có thể hấp dẫn rất nhiều cô gái đến vây quanh.