Từng ngày từng ngày trôi qua, cũng đã sắp đến lúc tôi phải đưa ra quyết định, nhưng vẫn chỉ là một câu trả lời rối rắm, lúc Lâm Vĩ Trạch gọi điện thoại tới, tôi không thèm nhìn thì đã cúp.
Chuyện này tất cả các bạn bè của tôi đều biết, bọn họ cũng nói sẽ tôn trọng sự lựa chọn của tôi, chỉ có Tân Đường, tôi đã rất nhiều lần muốn nói chuyện nghiêm túc với hắn, nhưng lần nào lời nói lên đến miệng, tôi cũng không biết phải thốt ra thế nào.
Mấy hôm nay tôi có một thói quen, mỗi ngày trước khi bước xuống giường đều tự nói với mình, nhất định hôm nay phải nói, sau đó đến buổi tối thì liền biến thành ngày mai.
Cứ hết hôm nay là đến ngày mai, hết ngày mai rồi lại đến hôm nay, chứng bệnh chần chừ của tôi cứ thế mà kéo dài.
Nhưng sáng hôm nay tôi vẫn chưa bảo đảm gì với bản thân mình, bởi vì Khanh Ngữ đã hẹn tôi hôm nay đến nhà Tiểu Sâm như đã hứa.
Tôi mua hoa quả và đồ chơi, Khanh Ngữ xách theo sữa hạnh nhân và một số thực phẩm bổ dưỡng linh tinh, lúc đi ngang qua siêu thị gần đó, còn ghé vào mua thêm vài hộp socola cho Tiểu Sâm, “Cái này phải đưa cho mẹ nó. Nó rất thích ăn đồ ngọt, ăn nhiều sẽ bị sâu răng.”. Đọc tru𝙮ệ𝔫 ha𝙮 tại [ trù𝗺t ru𝙮ệ𝔫.V𝔫 ]
Lúc đến trước một khu chung cư tồi tàn, tôi hít sâu vào một hơi, từ trước đến giờ khó mà nghĩ rằng thành phố C lại có kiểu nhà ở như vậy, trên tường có nhiều hình vẽ xấu xí, dấu vết của những tờ giấy quảng cáo và tháng năm lưu lại, đã khiến người ta không còn nhìn ra được bộ dạng vốn có của vách tường, lan can xiêu vẹo, hai thùng rác màu xanh lục gần như đã đầy tràn cả ra ngoài, ruồi bọ bu vo ve phía bên trên. Một người đàn ông trung niên khuôn mặt lởm chởm vừa xỉa răng vừa đi ra, lúc đi ngang qua chúng tôi, lại còn ợ lên một cái khiến chúng tôi cảm thấy buồn nôn.
Vốn dĩ còn đang định do dự có nên lên đó hay không thì bước chân đã không kịp nghe theo tiếng lòng, hành lang tối om om, đèn đường có lẽ đã về hưu từ sớm, chỉ có ánh sáng rọi vào từ các khung cửa sổ là có thể nhìn thấy rõ ràng, cầu thang cũng rất nhỏ, không thể chứa được hai người đi song song cùng một lúc, tôi yên lặng đi theo phía sau Khanh Ngữ, chưa bao giờ đi một cách nghiêm túc như vậy, sợ không cẩn thận một chút sẽ lập tức té ngã. Chỗ này tăm tối như vậy khiến cho đôi mắt của tôi cảm thấy an toàn, nhưng sự tưởng tượng trong lòng tôi lập tức thay đổi thành một cảnh tượng khác. Tối đen như vậy ai mà biết trong này còn có cái gì?
Cũng không biết đã đi lên đến tầng mấy, đại khái là rất xa, Khanh Ngữ đột nhiên dừng lại, xoay người, tôi không nhìn được mặt cô ấy một cách rõ ràng, nhưng cảm giác được tâm trạng của cô ấy bây giờ nặng nề hơn so với tôi rất nhiều.
“Mộ Sanh, lát nữa đến nhà Tiểu Sâm...” cô ấy dừng một chút, “Nếu nhà nó rất lộn xộn, cậu đừng có...”
“Cậu sợ tớ sẽ chê bai nơi này à...?”
“Tớ hy vọng cậu đừng biểu hiện ra một cách quá rõ ràng.”
“Tớ không thích hoàn cảnh ở đây, nhưng không có nghĩa là tớ không thích gia đình Tiểu Sâm, cậu yên tâm, là tớ tự mình đi theo, tớ biết nên ứng xử như thế nào.”
Có vẻ như cô ấy thở phào nhẹ nhõm, “Vậy thì tốt, Tiểu Sâm là một đứa bé rất nhạy cảm, dễ suy nghĩ nhiều, cho nên...”
“Biết rồi, đi nhanh đi, tớ biết cách làm một người khách tốt như thế nào.”
Sau khi gõ cửa, một người phụ nữ trung niên ra mở, có lẽ là mẹ của Tiểu Sâm, trên người chị ta còn đeo tạp dề, không ngừng xoa xoa tay lên mặt. Nhìn thấy người tới vội vàng nói, “Ôi chao bác sĩ Tư Đồ, cô đến nhanh như vậy sao? Mau, mau, mời vào.”
“Thật ngại quá. Đây là bạn của tôi, Trần Mộ Sanh.”
“Chào chị ạ.” Tôi cười ngọt ngào, mẹ Tiểu Sâm rất gầy, năm tháng đã để lại trên khuôn mặt chị ta những dấu vết của sự lao động vất vả, tóc đã có sợi bạc, nhưng vẫn có thể thấy được, lúc còn trẻ chắc chắn là một đại mỹ nhân.
“Chào cô chào cô, thật ngại quá, để hai người phải tự mình lên tận đây, tôi còn đang định gọi điện thoại hỏi xem đã đi đến đâu rồi. Dù sao đi nữa, tôi cũng phải nên xuống dưới đó mới đúng.”
“Không cần khách sáo như vậy, là chúng tôi đến nhà làm phiền thì đúng hơn.”
“Bác sĩ Tư Đồ, cô ngàn vạn lần đừng nói như vậy.” Mẹ Tiểu Sâm vội vàng nói, đôi mắt lập tức ngân ngấn nước, “Tuổi cô còn trẻ mà đã giỏi nghề như vậy, tâm tính lại tốt, tôi và Tiểu Sâm đã chịu ơn cô rất nhiều ở bệnh viện, tôi hiểu hết mà, nhưng tôi lại không có gì có thể báo đáp cho cô. Tôi cứ luôn cho là người tốt trên đời này...”
“Mẹ!” Tiểu Sâm đẩy xe lăn ra, thái độ nó rất nghiêm túc, vô cùng bất mãn về việc mẹ của mình lại bắt đầu lải nhải trước mặt khách.
“A, Tiểu Sâm, con ra đây. Bác sĩ Tư Đồ và bạn của cô ấy đến thăm con này, con nhìn xem, mẹ vừa chuẩn bị gọi điện thoại thì các cô ấy đã đến đây.”
“Con thấy rồi.” Tiểu Sâm nhíu nhíu mày, “Mẹ sao lại để khách đứng như vậy.”
“A, đúng đúng đúng, mẹ quên mất, bác sĩ Tư Đồ, ôi, cô Trần, hai người vào trong ngồi đi, ôi tôi vui đến nỗi ngay cả trà cũng quên mang ra nữa.”
“Chị à, không cần vội, với lại ở đây cũng không phải là bệnh viện, chị cứ gọi tôi là Khanh Ngữ thì được rồi.”
Tôi gật đầu, “Đúng vậy, dù sao chúng tôi cũng nhỏ tuổi hơn, chị không cần phải khách sáo như vậy cứ gọi tôi Mộ Sanh là được.”
“Như vậy sao được, bác sĩ Tư Đồ đối với chúng tôi...” Chị ta lại nhìn thấy ánh mắt bất mãn của con trai mình, đành phải nói, “A, vậy hai người nói chuyện trước đi, tôi đi pha trà.”
Ánh mắt Tiểu Sâm lúc này mới dịu đi một chút, tôi thấy kinh ngạc trong lòng, chẳng qua chỉ là một đứa nhỏ 7-8 tuổi mà đã có bộ dạng người lớn như vậy, cứ có cảm giác nó mới là gia trưởng trong nhà.
Nhà Tiểu Sâm rất nhỏ, thật xin lỗi tôi cũng không muốn miêu tả một cách quá đơn sơ, bởi vì nó mang lại cho tôi cảm giác sạch sẽ, thoải mái và ấm áp, cái gọi là buồng trong, cũng chính là phòng Tiểu Sâm và mẹ ngủ chung, chẳng qua chỉ là dùng một tấm màn ngăn cách.
Ở một khoảng trống chính giữa có bài một cái bàn, mấy cái ghế, trên đó đã đặt sẵn táo và nho, xem ra là cố ý chuẩn bị cho chúng tôi, sau khi tôi ngồi xuống, nhìn thấy trên tường đầy những ảnh, đều là kỷ niệm của Tiểu Sâm và mẹ. Trong đó có một bức làm tôi cảm thấy đau đớn, đó là ảnh Tiểu Sâm mặc đồng phục thể dục màu cam, đang chơi đá bóng trên sân cỏ, tấm hình này có lẽ là mẹ cậu bé chụp. Sân vận động lúc đó có rất đông khán giả, có lẽ là một cuộc thi đấu quy mô không nhỏ, lúc ấy người mẹ ở trên khán đài có lẽ rất tự hào về con mình.
Bọn họ vốn dĩ đang nói về tình trạng hồi phục của chân cậu bé, thì Tiểu Sâm chú ý đến ánh mắt tôi, nhẹ nhàng cười nói, “Bức ảnh đó là mới treo lên gần đây thôi.”
“Sao?”
“Bởi vì lúc em vừa mới bị tai nạn, mẹ em đem tất cả các thứ có liên quan đến bóng đá giấu hết đi, sợ em nhìn thấy sẽ buồn, nhưng sau khi xuất viện em đã bảo mẹ treo mấy thứ đó lên lại.”
“Vì sao?” Tôi nhịn không được hỏi.
Lúc này, mẹ Tiểu Sâm đã bưng trà tới, chị ta híp mắt cười nói, “Các cô chờ một chút, thức ăn sắp xong rồi.”
Nhìn bóng dáng chị ta đi ra ngoài, Tiểu Sâm nói, “Bởi vì em muốn nhắc nhở bản thân mình, những gì mình đã mất, thì phải tìm lại, nhất định phải tìm lại.”
“Tiểu Sâm.” Khanh Ngữ có hơi lo lắng nhìn nó.
Tôi không hiểu lời nó nói, nhưng đối với một cậu bé chỉ mới 7, 8 tuổi, cho dù nghe không hiểu cũng không thể mở miệng hỏi lại được.
Cũng may Tiểu Sâm lại mở miệng, nó nói, “Đó là một người, từ khi sinh ra đến bây giờ, em chỉ gặp ông ta một lần, mà đã mất đi đôi chân.”
“Ba của em, quả thật là một tên cặn bã.” Khanh Ngữ chậm rãi nói, tôi thì lại bị cô ấy làm hoảng sợ.
Tiểu Sâm khẽ cười, khuôn mặt lại hiện lên sự trưởng thành không nên có ở lứa tuổi này, “Em không quan tâm ông ta có phải là cặn bã hay không, em cũng không hề định thù hận ông ta, chỉ là ông ta phải có trách nhiệm với những gì mình làm. Lần trước đi gặp ông ta, là em đi tìm ba, nhưng từ lúc em ra viện cho tới giờ ông ta cũng chưa từng xuất hiện. Em đã biết được cái em cần không phải là nhận ông ta, mà là ông ta phải cho em tiền.”
Khanh Ngữ hỏi, “Em dự định sẽ làm gì?”
Tiểu Sâm nói, “Em là con của ông ta. Nếu ông ta không cho, em sẽ đi tố cáo. Nhưng em đã tìm hiểu trên mạng rồi, chuyện này còn cần phải mời luật sư, bây giờ tình trạng gia đình em như vậy, không thể mời nổi luật sư, cho nên em chỉ có thể nghĩ cách khác.”
Môi tôi run rẩy, “Là cách gì?”
Cậu bé nhìn tôi cười một cách hết sức ngây thơ, “Ông ta đã có gia đình, lần trước khi em đi tìm ông ta, ông ta ở trong một căn nhà rất khang trang, em còn thấy được ảnh vợ và con gái ông ta nữa, ông ta nhìn thấy em thì rất sợ hãi, lập tức thúc giục em mau đi đi. Lúc đó em liền bỏ đi, bây giờ nhớ lại, em còn chưa chào hỏi vợ ông ta mà.”
“Tiểu Sâm,” Khanh Ngữ lập tức cầm lấy tay nó, “Chị biết như vậy là không công bằng đối với em, nhưng vợ của ba em rất có thể cũng bị ông ta lừa gạt, cô ấy cũng là người bị hại. Chuyện này là do ba của em sai, ông ta phải gánh vác trách nhiệm, nhưng ngoại trừ chuyện này ra thì em đừng hận thù những người khác, có được không?”
“Vậy, bác sĩ Tư Đồ, chị nói xem em nên làm gì bây giờ đây?” Tiểu Sâm nhẹ nhàng hỏi lại, nhưng câu nói kia chứa đầy sự phẫn nộ không thể che giấu.
Khanh Ngữ nắm chặt tay nó, “Chị giúp em, chúng ta mời luật sư, dựa theo trình tự của pháp luật, bắt ba của em phải có trách nhiệm.”
Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi liền có cảm giác mình nhìn lầm rồi, nhưng quả thật là tôi đã thấy được, sự thù hận bao quanh trên người Tiểu Sâm lập tức tan thành mây khói.
“Bác sĩ Tư Đồ, em không nên làm phiền chị.” Nó nhỏ giọng nói, đã quay về với lứa tuổi vốn có của mình.
“Em phải hứa với chị không được lén lút đi tìm vợ và con của ông ta. Bọn họ phải chịu sự thương tổn, nhưng đó là do ba của em gây ra, không phải em.”
“Được, em hứa với chị.”
Ăn cơm xong, lúc tiễn chúng tôi ra về, mẹ Tiểu Sâm còn muốn giữ chúng tôi lại, chị ta dùng tạp dề lau lau mắt, trạng thái có hơi hoảng loạn, “Bác sĩ Tư Đồ, thật xin lỗi, lúc nãy tôi đã nghe được những gì Tiểu Sâm nói với cô. Tôi không cố ý, chỉ là căn phòng quá nhỏ, không cách âm tốt được.”
“Không sao, chị muốn nói gì, thì cứ nói thẳng ra đi.”
Chị ta thở dài, “Tiểu Sâm đứa nhỏ này, đã trưởng thành quá sớm, nó vẫn luôn tràn đầy lòng oán hận đối với ba nó, thực ra điều này cũng không thể trách nó được. Nhưng mà, tôi thật sự không muốn có bất cứ mối quan hệ gì với người đàn ông đó nữa. Tôi thà rằng tự mình chịu khổ chứ cũng không muốn gặp lại ông ta. Cho nên, bác sĩ Tư Đồ, những gì cô nói với Tiểu Sâm, muốn giúp chúng tôi mời luật sư thì không cần đâu. Tôi cảm tạ tấm lòng của cô, nhưng nó vẫn còn là một đứa trẻ, có một số chuyện, nó không thể hiểu hết được.”
“Chị à, tôi cảm thấy trong chuyện này Tiểu Sâm không nghĩ sai, là chị vẫn còn chưa hiểu ra đấy.”
Mẹ Tiểu Sâm đau khổ ôm lấy mặt, “Bác sĩ Tư Đồ, tôi thật sự không muốn gặp lại ông ta, tôi hy vọng ông ta không quấy rầy sinh hoạt của chúng tôi, chúng tôi không cần ông ta.”
“Nhưng chị và Tiểu Sâm cần tiền của ông ta.” Khanh Ngữ lãnh đạm nói.